Cùng ngày hôm đó Thiên tướng quân đem binh mã xông vào chính điện Hoàng đế, cả đội quân hùng hùng hổ hổ. Lạc Minh đối với gã bất động ngồi trên long vị tay cầm bút chuyên tâm viết chữ.

"Dường như Thiên tướng quân xem quốc thái dân an thì không chịu được mà phải dấy quân nổi dậy?" Y có ý xem thường hừ lạnh một tiếng: "Có phải là rảnh rỗi quá rồi hay không?"

Thiên tướng quân tay cầm kiếm, đăm đăm nhìn Lạc Minh. Gã gằn giọng: "Bệ hạ, bản tướng vì người không màng bản thân, người đổi lại vậy mà giam nữ tử của bản tướng vào lãnh cung?"

"Ả làm sai, ngươi nói trẫm không thể trừng trị?" Lạc Minh ung dung chậm rãi đáp lời: "Vậy còn ra thể thống gì hay không, hửm?"

"Trẫm đem ả giam vào lãnh cung đã là nể tình Thiên tướng quân rồi."

"Người!" Thiên tướng quân nghiến răng nghiến lợi: "Bệ hạ! Ngày hôm nay là do người cố chấp!"

"Sao, vậy là trẫm phải nghe lời ngươi?"

Thiên tướng quân tức đến mặt mũi tím tái, gã hô lên một tiếng: "Giết! Tất cả xông lên cho ta!"

Từng đoàn người nhanh chóng chạy đến bao vây Lạc Minh, Uyển Dung cẩn thận nâng thanh gươm liếc một lượt từng tốp quân binh như kiến xung quanh. Chúng đột nhiên la lớn rồi giương mũi kiếm nhọn tấn công hai người đang đứng giữa điện.

Chúng ỷ đông mà liên tục nhảy bổ tới không màng sống chết. Trong đầu hiện lên duy nhất một ý nghĩ chỉ cần lật đổ Lạc Minh, Thiên tướng quân chắc chắn không ủy khuất chúng.

Uyển Dung dứt khoát đâm vào bụng tên này, chân phối hợp phòng bị phía sau. Lạc Minh từ nhỏ đã được luyện võ công trên đỉnh Vương Sơn cùng phụ hoàng, sớm bộc lộ tài năng thiên phú. Với khả năng của y việc lấy một địch mười là hoàn toàn có thể.

Uyển Dung tuy tập trung đối phó với từng tên nhãi nhép nhưng vẫn không quên để ý đến tên Hoàng đế hậu bối. Đáy mắt tràn đầy ý cười tỏ rõ sự hài lòng.

"Lạc đế! Là do người ép bản tướng!" Thiên tướng quân tay nâng ngân thương, chạy thẳng tới chỗ Lạc Minh.

"Lạc Minh! Cẩn thận!" Uyển Dung kinh hách.

"Xoạt!" Ngân thương cắm sâu vào da thịt, từng dòng máu theo đó tuôn ra, nam nhân đau đớn nghiến răng buột miệng chửi thầm: "Chết tiệt."

"Hơ..." Lạc Minh chưa kịp định hình, người nọ đã ngả người về phía sau, y thoáng chốc đưa tay ra đỡ lấy: "Tổ phụ...?"

Ôn Ngọc cười khì khì: "Gia về rồi đây."

"Tổ phụ." Lạc Minh sợ hãi bật khóc rưng rức: "Máu..."

Uyển Dung hất tên lính cuối cùng cản trở mình ra, hốt hoảng đến bên cạnh xem vết thương cho hắn: "Tên khốn, làm gì vậy hả?"

"Hì, gia không thể để chắt của ta bị thương." Ôn Ngọc đưa lên ngón trỏ, ra vẻ lý lẽ biện minh.

Thiên tướng quân rút ngân thương, sắc mặt lập tức thay đổi: "Ngoài... ngoài kia..."

Gã té ngửa, lắp bắp run rẩy nhận ra người xuất hiện trước mắt: "Diệp... Diệp đế?"

"Diệp đế?" Diệp Uy nhướn mày: "Vinh hạnh cho ta quá, được Thiên tướng quân gọi bằng danh xưng cao quý như vậy."

Thiên tướng quân run như cầy sấy lia mắt đến những người phía sau... Không quá hai mươi người.

Gã bất động xem xét một lượt, nhẹ ra hiệu cho thuộc hạ đang đứng bên cạnh. Thuộc hạ gã nhận ra hiệu lệnh, trong lúc bọn họ không để ý đã truyền tin cho vạn quân binh đang chờ sẵn ngoài thành.

"Diệp đế..." Thiên tướng quân nở nụ cười gượng gạo câu giờ: "Đã lâu không gặp người."

"Ta không có nhu cầu gặp ngươi." Diệp Uy tạt một gáo nước lạnh: "Ngân thương kia của ngươi vừa rồi đã đâm vào hắn." Y hướng ngón tay về chỗ Ôn Ngọc.

"Bản tướng, chỉ là ta không nghĩ hắn ta sẽ nhảy ra chặn lại."

"Hửm?" Ánh mắt Diệp Uy dần thay đổi: "Gần chết đến nơi còn bình tĩnh như thế, Thiên tướng quân thật khiến bổn cung chủ đây phải mở rộng tầm mắt."

"Không dám, không dám."

Huyền cung chủ cảm nhận được có điều không ổn bên ngoài, giọng y vang lên lạnh tanh: "Thì ra Thiên tướng quân là muốn câu giờ."

Hàng vạn quân địch nhận lệnh xông vào như vũ bão. Diệp Uy xoay người nhìn phía sau, tò mò hỏi: "Lúc nãy chúng ta cũng ở ngoài thành, sao lại không thấy chúng nhỉ?"

Quân sư đứng bên cạnh đáp: "Chúng ta vào trước, bọn chúng nấp sau cánh rừng bên cạnh."

"Ồ." Y cười khẩy: "Ta không để ý luôn nha."

"Thấy rồi chứ?" Thiên tướng quân lồm cồm đứng dậy cười ha hả: "Cho dù có là Diệp đế đến, bản tướng hôm nay có chết cũng phải giết được Lạc Minh!"

"Là ngươi tự mình nói." Diệp Uy ra lệnh: "Các ngươi nghe đây, tên khốn đó là của ta. Còn bọn kiến lửa kia, đừng bỏ sót tên nào đấy."

"Rõ."

Huyền cung chủ nhíu mày: "Thiên tướng quân là của ta!"

"Hửm?" Diệp Uy bất động, một lát sau mới lên giọng cười cợt: "Đến nào, tiểu bối."

"Ngươi!"

Ôn Ngọc: "Hậu bối ngươi cũng chiến quá nhỉ, Uyển nhi."

Uyển Dung đỡ trán: "Đúng là có mắt không tròng."

"Sao lại nói y như thế? Ta biết rồi, y mang mối hận của ngươi rất lâu đấy! Ngươi không định nhân lúc này giải quyết rõ ràng với Diệp Uy hả?" Ôn Ngọc chỉ chỉ.

"Ta vừa nghe Vân Lạc báo lại, ngươi đã hứa gì với hắn, hử?" Trán Uyển Dung nổi gân xanh: "Xong chuyện này đồng ý thành thân với Diệp Uy?"

"Ta..."

Lạc Minh ngồi một bên nhìn tổ phụ như vậy có hơi buồn cười, y không biết sống chết nói: "Tổ phụ, người quả nhiên tam thê tứ thiếp... Ta nghe phụ hoàng từng nói người yêu Tam đế sâu đậm nhưng cũng thích Uyển đế. Bây giờ người lại muốn lấy cả Diệp cung chủ sao?"

Uyển Dung hài lòng: "Ngươi xem, đến cả hậu bối còn biết như thế. Ngươi không thấy bản thân mình quá đáng à?"

Ôn Ngọc tức đỏ mặt: "Quá đáng cái đầu ngươi! Còn không phải ngươi bắt cóc vi phu rồi giam giữ ta suốt năm năm nên mới ra cớ sự rắc rối như vậy?"

"Tại ngươi thôi. Ai bảo vừa đến thế giới này ngươi đã theo bọn họ chứ."

"Ta cũng có biết là ngươi đâu, đồ ngốc!"

"Hả? Dám mắng ta ngốc? Ta còn chưa nói ngươi chuyện lần trước đâu nhé, sắc lang!"

...

Diệp Uy hạ mũi kiếm cuối cùng ngay vị trí cổ họng Thiên tướng quân, y đứng bên trái còn Huyền cung chủ bên phải.

Hai người đồng thời đẩy mũi kiếm, máu từ cổ họng gã văng lên tung tóe, bắn cả lên mặt hai người.

"Ghê tởm."

Diệp Uy khiêu mi: "Ghê tởm? Không có khả năng thì để một mình ta đấu cùng gã là được rồi, đâu nhất thiết phải phiền Huyền cung chủ ra tay?"

Khóe miệng Huyền Vũ giật giật: "Tên điên."

Diệp Uy không quản, đảo mắt một lượt quanh đó, vừa bắt gặp người kia và Uyển Dung ở cùng nhau tim Diệp Uy đã nhói lên đau đớn: "Ôn Ngọc."

"Diệp Uy? Thiên tướng quân...chết rồi?"

Diệp Uy không đáp, quỳ một gối xuống xem vết thương cho hắn, hoàn toàn phớt lờ Uyển Dung bên cạnh ân cần hỏi han: "Có đau không?"

"Hì, không đau không đau. Chỉ là vết thương nhẹ."

"Ta đã chữa, làm sao còn đau?" Uyển Dung vu vơ lên tiếng.

Bầu không khí tức thì một lần nữa trầm xuống, khí lạnh tỏa ra từ hai người làm Ôn Ngọc như muốn nghẹt thở.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play