Mọi người đều cảm thấy nhiệt độ lạnh mà Lạc Hà và Khắc Nhĩ tỏa ra, chỉ riêng một người vẫn như có như không chẳng cảm thấy sợ là gì.

Hắn tủm tỉm cười, đến gần Lạc Hà, giọng điệu nghe như kính cẩn nhưng lọt vào lỗ tai y như ra lệnh: "Bệ hạ, ở bên kia con suối có một cánh rừng, nhìn không to lắm, không chừng ở đó sẽ có rau ngon, ta muốn đến đó hái ít rau về cải thiện bữa tối cho các huynh đệ, người cho ta đi được không?"

Lạc Hà thái dương đều nổi gân xanh, cố nén giận nên không đáp lời. Người kia tính khí không hề thay đổi, được một tấc lại muốn tiến một thước: "Bệ hạ không cần cho người theo dõi ta đâu,..." Suy nghĩ một lúc hắn thuận kéo tay A Ngũ: "Ta đi cùng A Ngũ là được."

A Ngũ rất muốn chạy.

Lạc Hà thực sự không muốn hắn đi lung tung mà không có người của y theo, chẳng qua cánh rừng kia thật không to lắm. Cũng không có thú dữ hay đá trơn trượt như ở suối... Mà hơn hết là y không thể từ chối hắn nên chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đồng ý: "Không đi xa và phải về sớm."

"Tạ ơn bệ hạ!!" Ôn Ngọc hí hửng kéo A Ngũ đi.

Lạc Hà và Khắc Nhĩ thấy cái màn kia liền tức muốn nổ phổi.

Bởi vì gương mặt hai vị quân chủ quá mức đáng sợ nên không ai dám động đậy, nhúc nhích cũng lo cái mạng xảy ra chuyện.

"..."

A Ngũ bất đắc dĩ phải đi theo phò tá vị tổ tông này không khỏi thở dài, vừa đi vừa kêu ca than vãn.

Ôn Ngọc im lặng từ đầu đến cuối bỗng nhiên lên tiếng gọi: "A Ngũ."

A Ngũ ngạc nhiên, giọng nói Ôn Ngọc rất nghiêm túc như người tù binh bị người cai tù tra hỏi. Hắn điềm nhiên đánh thẳng vào trọng tâm: "A Ngũ... Ngươi là ai?"

A Ngũ sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Y cười cười: "Ta là A Ngũ, binh sĩ của Đại Sơn."

Ôn Ngọc tay không ngừng tìm hái các lá rau tươi hắn biết được, vẻ mặt hết sức bình tĩnh làm A Ngũ căng thẳng.

Ôn Ngọc chậm rãi nói: "Ta không thấy ngươi giống một binh sĩ, khí tức ngươi toát ra hoàn toàn khác biệt với đám hán tử trong quân doanh. Nếu không nói... Nó giống khí tức của bậc quân vương."

A Ngũ triệt để chảy mồ hôi lạnh, y che giấu rất kĩ... Từ trước đến nay chưa từng có ai nhận ra y... Ngay cả, người đó cũng hoàn toàn không nhận ra...

Thật đáng tiếc cho A Ngũ, Ôn Ngọc rất mẫn cảm. Không những vậy hắn còn ở cạnh Tam hoàng nên hắn rất nhạy bén.

Hắn mặt không đổi sắc thốt ra mấy lời đả kích A Ngũ, sau đó tiếp tục với công cuộc hái rau đầy huy hoàng của mình. Ở thời này, không những rau hắn muốn tìm đều có mà nó còn xanh mơn mởn là đằng khác. Ôn Ngọc rất cao hứng hái hái liên tục.

A Ngũ đứng phía sau, qua mấy khắc gian nan im lặng y đột nhiên mở miệng: "Ta... Không phải quân lính ở đây."

Ôn Ngọc quay người nhìn y nở một nụ cười đẹp mê hồn người, hắn nói: "Để ta đoán nhé?"

Ôn Ngọc ngẫm nghĩ, một phát trúng phóc: "Ngươi... Là một vị Hoàng đế?"

A Ngũ: "..." Đó mà là đoán sao?

Ôn Ngọc nói tiếp: "Hoành Du Hoàng đế đất Y Vân?"

A Ngũ cảm thấy, nếu để hắn tiếp tục đoán... Không chừng cả gia phả của y sẽ bị phơi bày. Y nhanh chóng cắt ngang: "Ngưng!!!!"

Ôn Ngọc nhìn y phì cười: "Ta đoán đúng rồi phải không?"

A Ngũ nghi ngờ, khuỷu tay nhẹ thúc vào người hắn như trêu chọc: "Vì sao ngươi biết?"

Ôn Ngọc thành thành thật thật đáp lời: "Ta đoán."

"Đoán ư!?" A Ngũ nhảy dựng.

"Ta cũng có chút hiểu biết về các vị Hoàng đế khác... Nên ta dựa vào đó đoán ra ngươi."

A Ngũ thật sợ cái tính cách này, y không nghĩ có ai ngoài người kia nghe đến danh y mà thản nhiên như vậy.

A Ngũ lại mở lời: "Ngươi không cảm giác gì sao?"

Ôn Ngọc đáp như chuyện đương nhiên: "Ngươi có là Hoàng đế thì ta cũng không cảm thấy ngươi có chút nào đáng sợ cả, bởi do ngươi đang đứng ở đất Đại Sơn chăng?"

A Ngũ trầm mặt: "Ngươi thực sự nghĩ vậy sao?"

Ôn Ngọc đã biết chân tướng lại chẳng cảm thấy sợ hãi, có phải cho rằng y chỉ có một thân một mình trên lãnh địa của người khác?

Ôn Ngọc khẳng định: "Ngươi sẽ không ra lệnh cho người của ngươi giết ta."

Quả thật, vừa nghe đến lời này. Tay A Ngũ sắp đưa lên tức thì hạ xuống.

Ôn Ngọc đứng lên đối diện với A Ngũ định nói câu gì đó nhưng lời chưa thốt ra, mặt hắn liền tái mét.

"A Ngũ! Cẩn thận." Ôn Ngọc chạy đến chắn trước A Ngũ, vì mũi tên đi quá nhanh mà ám vệ lại ở quá xa không kịp bảo vệ mũi tên đã chạm vào da thịt mỏng manh của Ôn Ngọc.

"Phập!" Mũi tên xuyên qua vai hắn, đau đớn.

A Ngũ trợn trừng mắt nhìn màn vừa rồi, đến khi tỉnh lại đã thấy Ôn Ngọc té ngã vào lòng mình. Y dứt khoát ra lệnh: "Bắt bọn chúng lại cho trẫm!"

Ám vệ thoắt cái biến mất, đuổi theo tên bọ xấu xí dám cả gan trước mắt thuộc hạ Hoành Du mang ý đồ ám sát.

Ôn Ngọc thấy mắt dần tối đi.

A Ngũ nhanh mắt tìm lá thuốc xung quanh cầm máu cho hắn, miệng không ngừng lo lắng kêu: "Tổ tông của ta, ngươi chịu một chút! Đừng ngủ!!"

Lần trước hắn chỉ bị đá nhọn xước chân mà Lạc Hà đã nổi trận lôi đình như thế. Hiện giờ... Y thấy lo ngại quá đi mất.

Ôn Ngọc cảm thấy bả vai đau rát, bất chấp tất cả liều mạng chống đỡ. Hắn ý thức được vài thứ... Nếu hắn hôn mê, A Ngũ sẽ rất thảm... Cho dù y có là Hoàng đế của nước nào đi chăng nữa.

Đại Sơn là một cường quốc, Y Vân cũng là một đại cường. Hắn biết từ trước đến nay giữa Y Vân và Đại Sơn hay xảy ra mâu thuẫn. Hắn không thể để mối quan hệ vốn mong manh này vì hắn mà cắt đứt. Đặc biệt, nếu Hoàng đế Y Vân bị thương trên đất Đại Sơn, thần dân Y Vân sẽ phẫn nộ.

Ngược lại, nếu hắn vì đỡ mũi tên này mà có thể làm cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai cường quốc càng thêm gắn bó, sẽ có lợi cho tức phụ của hắn... Cho vị trí của người...

A Ngũ không quan tâm nhiều vậy đâu, y chỉ cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi thôi.

"Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta thay ngươi thu thập rồi đưa ngươi quay lại."

Máu thấm lên y phục làm cho thanh y vốn đẹp đẽ thanh thoát mất hết vẻ vốn có. Ôn Ngọc lúc trước đã vì bệnh tật thường xuyên mà cơ thể và mặt mũi luôn hốc hác thiếu sức sống, hiện tại lại vì mất máu quá nhiều mà nhìn hắn trở nên tiều tụy hơn, đồng thời cũng mang vẻ ốm yếu đến đáng sợ.

A Ngũ khó khăn đưa hắn quay lại quân doanh, nghe thuộc hạ báo Lạc Hà và Khắc Nhĩ lập tức đi đến. Vừa thấy hắn cùng cơ thể kia được A Ngũ ôm về, lòng Lạc Hà lại như quặn thắt, y trầm mặc đón lấy Ôn Ngọc, Ôn Ngọc suốt quãng đường quay lại vẫn giữ cho mình phải tỉnh táo. Đến khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc hắn mới không chút phòng bị tức thì thả lỏng, miệng cố gắng phát ra âm thanh: "Ngươi đừng trách A Ngũ, là có người muốn ám sát y."

Lạc Hà làm gì có thời gian để ý đến việc ai làm, trước mắt y cần phải đảm bảo rằng hắn không sao: "Đừng nói nữa. Ta đưa ngươi quay lại doanh."

"Khắc Nhĩ."

Khắc Nhĩ từ đầu đến cuối sắc mặt thập phần khó coi, nghe Lạc Hà gọi mới nhẹ hỏi: "Gì?"

"Đừng để cho lũ côn trùng đó chết quá dễ dàng."

"Ừ." Khắc Nhĩ sắc mặt từ trước đến nay chưa bao giờ khó coi như vậy rời đi. Lạc Hà cũng quay người nhẹ nhàng ôm hắn vào trong để mặc A Ngũ đứng ngây ngốc.

Dường như, y phải suy xét đến việc làm hoà với Đại Sơn... Nếu Ôn Ngọc được sắc phong làm Hoàng hậu chăng?

"..."

Ôn Ngọc nhíu mày, vừa băng bó xong đã cảm thấy bả vai sắp không phải là của mình rồi.

Lạc Hà so với mấy lần trước đã bình tĩnh hơn, hình như y cũng sắp quen luôn việc Ôn Ngọc hay tự khiến bản thân gặp nguy hiểm rồi.

Y trầm mặc giúp hắn lau qua cơ thể.

Ôn Ngọc gắng gượng níu tay áo y, giọng nói mỏng vô lực: "Lạc nhi... Đừng không nói chuyện với ta."

"Ngươi lại khiến bản thân gặp nguy hiểm nữa." Lạc Hà như có như không nói.

"Ta xin lỗi."

Lạc Hà làm sao cứng rắn được? Huống hồ, bộ dạng này của hắn thật khiến y đau xót không nguôi. Y khẽ cúi người hôn lên bờ môi trắng bệch nhưng ấm áp, nụ hôn này khiến y trầm luân nhưng cũng thập phần khổ sở.

Y chỉ hận không thể trói hắn lại bên người, vĩnh viễn không cho hắn đụng đến khổ đau...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play