Hứa Mộc Tình thở dài nói: "Dù thế nào thì chị cũng muốn nắm chắc hạng mục này, nếu không biết rõ lý do thì chị sẽ không từ bỏ".

"Chúng ta đi thôi, đi ba mặt một lời với công ty Kemiller".

Công ty Kemiller là một tập đoàn đa quốc gia rất lớn.

Bọn họ chủ yếu kinh doanh về khoa học kỹ thuật dược phẩm và các ngành nghề liên quan.

Tầm ảnh hưởng của công ty này rất lớn, nếu tập đoàn Lăng Tiêu hợp tác được với họ thì chắc chắn sẽ mở ra được một con đường và khu vực mới.

Trần Quả lái xe chở Hứa Mộc Tình và Raven đến trụ sở công ty Kemiller, sau khi bước vào trong, cô thấy có rất nhiều người đang thảo luận.

Hứa Mộc Tình cũng không để ý, cô liếc nhìn mấy cái rồi đi đến quầy lễ tân.

Hứa Mộc Tình nhìn nhân viên lễ tân nói: "Tôi là người đại diện của tập đoàn Lăng Tiêu, muốn gặp quản lý của công ty các cô bàn chút chuyện".

Nhân viên lễ tân cũng không làm khó Hứa Mộc Tình, sau khi liếc nhìn bảng biểu mấy cái thì tự mình dẫn Hứa Mộc Tình và Raven đến thang máy.

Tòa nhà này có mười lăm tầng.

Nhân viên dẫn họ lên tầng cao nhất.

Cô ta dẫn hai người Hứa Mộc Tình vào phòng họp rồi nói: "Mời hai người chờ ở đây một lát, quản lý của chúng tôi sẽ tới ngay".

Nói xong cô ta xoay người rảo bước rời đi.

Lúc này trong đầu Hứa Mộc Tình chỉ nghĩ đến chuyện công việc, không để ý đến nhân viên đang vội vã rời đi cùng vẻ mặt bối rối của cô ta.

Nhưng Raven thì đã để ý thấy.

Cô ấy đang ngồi đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng họp, nhìn thoáng qua xung quanh.

Lúc đến Raven để ý thấy tầng này khá ít người, có nhiều vị trí để trống.

Mà giờ sau khi đi ra khỏi phòng họp thì thấy cả tầng này không có một bóng người.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ dường như đã bị thứ gì đó dẫn đi.

Hứa Mộc Tình đến bên cạnh Raven hỏi: "Sao vậy?"
Raven vội vàng nắm lấy tay Hứa Mộc Tình nói: "Ở đây có vấn đề, chúng ta mau chạy đi".

Raven vừa nói xong, đột nhiên cả tòa nhà rung lên dữ dội.

Lúc này cả hai người họ đều không thể đứng vững, chỉ có thể bám vào bức tường bên cạnh.

May là chấn động không lâu lắm, khoảng một phút liền dừng lại.

Nhưng lúc này có rất nhiều âm thanh kỳ quái truyền vào tai bọn họ.

Âm thanh này giống như có ai đó đang chạm vào một số thiết bị, khắp nơi đều vang lên tiếng "lách cách".

Hứa Mộc Tình và Raven vốn đang bám vào tường, lúc hai người nghe thấy tiếng "lách cánh", bức tường mà hai người đang bám vào bỗng nhiên chuyển động.

Hứa Mộc Tình hoảng sợ nhận ra bức tường hai bên hành lang đang dần khít lại.

Nếu cô và Raven không chạy đi thì sẽ bị ép thành bánh thịt mất.

Hứa Mộc Tình và Raven là hai người phụ nữ giỏi giang khá thông minh và lý trí.

Mặc dù trên lĩnh vực công việc hai người rất sáng suốt.

Nhưng lúc này cả hai người đều bối rối, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Rõ ràng hai người đã bước vào một cái bẫy, cả tòa nhà này đều có bẫy, giống như có người cố tình tạo ra để đì chết hai người bọn họ.

Thấy vách tường hai bên ngày càng khép lại, Hứa Mộc Tình và Raven liếc nhìn nhau.

Đồng thanh nói: "Chạy".

Hai người vội vàng chạy như bay.

Cả hai dốc sức chạy nhanh về phía thang máy, cơ thể Hứa Mộc Tình sau khi được Lý Phong huấn luyện đã thay đổi lớn.

Tốc độ chạy của cô nhanh hơn Raven một chút.

Mà trong lúc chạy trốn, Raven đột nhiên trượt chân, ngã sấp xuống đất.

Hứa Mộc Tình đã chạy xa mấy mét rồi, lúc này bức tường hai bên dường như sắp kẹp chặt lấy Raven.

Bình thường, vào lúc này người khác nhất định sẽ lựa chọn tự cứu mình, nhưng Hứa Mộc Tình lập tức xoay người, không chút do dự vươn tay về phía Raven, nắm lấy cánh tay của cô ấy, kéo Raven lao về phía thang máy.

Lúc hai người vừa lao ra khỏi hành lang thì sau lưng truyền đến một tiếng "rầm".

Hành lang vốn rộng rãi đã hoàn toàn khép lại.

Nếu không có Hứa Mộc Tình thì Raven đã chết rồi.

Trong mắt Raven lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cô ấy nhìn Hứa Mộc Tình chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: "Cảm ơn".

Hứa Mộc Tình vừa an ủi Raven vừa nhìn xung quanh nói: "Chị phải cảm ơn em mới đúng, nếu không phải vừa nãy em phát hiện ra thì chắc giờ chị vẫn đứng trong phòng họp chờ chết đấy".

Sau đó Hứa Mộc Tình kéo Raven đi về phía cầu thang nói: "Chúng ta mau đi thôi, nới này quá nguy hiểm".

Lúc hai người mở cửa lối thoát hiểm ra thì ngạc nhiên khi thấy toàn bộ cầu thang đã biến mất.

Đứng từ chỗ Hứa Mộc Tình nhìn xuống thậm chí còn thấy đáy của tòa nhà nữa.

Hứa Mộc Tình cau mày, giọng bình tĩnh nói: "Xem ra bọn họ muốn chơi chết chúng ta rồi".

Đây là lần đầu tiên Raven đối mặt với tình huống này, tuy là bình thường người khác thấy cô ấy cứ như nữ Gia Cát nhưng cũng chỉ nằm trong lĩnh vực chuyên môn của cô ấy mà thôi.

Trong việc kinh doanh Raven nhìn xa trông rộng, mà cô ấy gài bẫy người khác cũng rất đỉnh bởi đó là nghề tủ của cô ấy.

Nhưng giờ gặp phải chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của mình thì Raven có vẻ yếu đi nhiều.

Lúc này cô ấy cũng chỉ là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi mà thôi.

Raven hỏi Hứa Mộc Tình: "Phải làm sao đây, hay chúng ta chờ ông chủ tới cứu đi?"
Cả hai người đều hiểu rõ nếu Lý Phong ở đây thì hai người đã chạy thoát từ lâu rồi.

Nhưng Hứa Mộc Tình biết giờ anh vẫn còn đang ở nhà chờ cô về ăn cơm.

Cho dù anh từ nhà cô đến đây cũng phải mất khoảng mười phút.

Không ai biết trong mười phút này sẽ có chuyện gì xảy ra.

Vì an toàn, Hứa Mộc Tình lắc đầu nói với Raven: "Chúng ta không thể chờ ở đây được".

"Cả tòa này đều có máy móc, nếu nó tùy ý thay đổi mà chúng ta cứ đứng im một chỗ chờ thì sẽ càng nguy hiểm".

"Nơi này đâu đâu cũng có máy móc, cho dù nó cao cấp thế nào thì lúc vận hành cũng cần một chút thời gian".

"Chúng ta có thể tận dụng thời gian này chạy trốn".

Raven gật đầu hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì?"
Hứa Mộc Tình chỉ vào thang máy nói: "Chúng ta đi thang máy".

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play