Kể từ đêm mưa trong hang động đó, mối quan hệ giữa hai người họ vi diệu trộn lẫn một tia ái muội.

Linh Vân giả ngốc, đương nhiên sẽ vờ như không nhận thức được điều đấy, ấy thế nhưng họ Dung xảo trá kia làm sao buông tha từng cơ hội bên nàng, cùng nàng hàn huyên cười đùa vui vẻ.
Thời gian tựa con thoi, không ngừng trôi không ngừng trôi, giây phút yên bình.

Song Dung Hạc cảm thấy, chàng không thể lưu lại nơi này lâu thêm được nữa.

Nơi đây có cảnh đẹp núi rừng, có mỹ nhân bầu bạn, song từng ấy điều chưa đủ để chàng buông tha cuộc sống trước mắt ở chốn kinh thành phồn hoa.
Chàng vẫn không quên, mình là ai...
Mục đích sống của chàng là gì...
Hạnh phúc mong manh này, cũng nên từ bỏ thôi...
Chiều đầu thu, hai người, một nam một nữ, cùng ngồi trên hiên nhà thư giãn.

Linh Vân tay cầm thìa múc nước dừa, miệng không ngừng liến thoắng kể chuyện, nàng vừa kể vừa hứng chí bừng bừng cười, thanh âm tiếng cười tựa tiếng chuông ngân, ngân vang mạnh mẽ vào tận sâu trái tim chàng.
Dung Hạc khoanh hai chân, một tay chống cằm, ngắm nhìn ái nhân, miệng khẽ gọi: "Cô nương..."

Múc một thìa sáp dừa, đưa lên miệng nam nhân, Linh Vân bông đùa: "Công tử ăn không?"
Rũ mi mắt...
Đây là cái thìa nàng đã ăn qua...
Khoé môi chàng khẽ cong, há miệng, đem thìa sáp dừa ngậm vào, còn không quên bổ sung lời khen: "Ngon lắm."
"Ta cũng thấy rất ngon!" Linh Vân lại tiếp tục múc thêm thìa nữa, ngậm vào miệng, chiếc lưỡi hồng liếm liếm đôi môi, hạnh phúc cong cong vành mắt: "Dừa ngọt!"
"Đúng vậy..." Hành vi đùa giỡn, không rõ là cố ý hay vô ý, lại khiến thân nhiệt của Dung Hạc dâng cao.

Chàng ánh mắt sâu kín liếc qua đôi môi hồng nhuận ướt át: "Rất ngọt!"
"Cô nương, nàng có muốn...cùng ta rời khỏi đây không?" Dung Hạc đột ngột đưa ra một yêu cầu quái lạ.
"Rời khỏi đây sao?" Linh Vân suy nghĩ chưa quá năm giây liền lắc đầu: "Bà bà sẽ không muốn ta đi đâu!"
Một câu trả lời nằm trong dự đoán, Dung Hạc thong thả dán sát mặt lại gần, chàng ưa thích đôi mắt mù loà kia, rõ ràng là mù, nhưng đáy mắt lại trong veo tựa hồ nước.

Chàng mơ hồ nhìn thấy hình ảnh bản thân được phản chiếu qua hồ nước đó.
Cả thế gian, chàng cứ như là kẻ duy nhất lọt vào mắt xanh của nàng.
Dung Hạc đưa giọng dụ dỗ: "Trước tiên ta hỏi cô nương, nàng có muốn rời đi không? Rời khỏi chốn núi rừng này, đến với thiên hạ bao la rộng lớn?"
"Ừm..." Linh Vân trầm tư, nàng hỏi nhỏ: "Thiên hạ kia rộng lớn lắm sao?"
"Rộng lắm!" Dung Hạc vờ vịt cảm khái.
Hiếu kì dưới đáy lòng nảy sinh, gương mặt nhỏ của thiếu nữ hơi xoắn xuýt, nàng đang băn khoăn, nam nhân không khó để nhận ra điều này.

Chàng cận lực tiếp giọng điệu mời gọi, tựa một kẻ bắt cóc xấu xa sử dụng tiếng nói đường mật: "Cô nương, kinh thành về đêm rất náo nhiệt, tửu lậu quán xá đầy đồ ngon, sông nước nhạc ca vô cùng lãng mạn.

Lẽ nào, nàng không muốn tự thân đi trải nghiệm sao? Đó tuyệt đối sẽ là những giây phút tuyệt vời đấy đáng khắc ghi đấy!"
"Ta..." Nàng càng thêm băn khoăn.
Ngược lại, Dung Hạc không dồn ép nàng nữa.

Chàng đứng dậy, hai tay phủi phủi ống quần, một mặt nghiêm túc: "Cô nương nàng cứ suy nghĩ đi.

Ta đi thu thập."

"Người..." Linh Vân không ngờ chàng lại đưa ra quyết định rời đi nhanh đến thế, bụng không khỏi cuống quýt: "Người đi luôn trong hôm nay sao?"
"Ừ." Trìu mến vươn tay xoa xoa đầu, lại tùy ý vuốt ve mái tóc dài mượt mà kia, vẫn là chất giọng dịu dàng như cũ, vẫn là phong thái tuyệt trác ẩn dưới lớp áo bần hèn: "Ta phải đi chứ! Nàng..."
Vốn định giỡn một câu: "Nàng luyến tiếc ta à?", nhưng lại sợ câu bông đùa đó đả động đến tâm tư nàng, doạ nàng sợ, lời nói phun đến miệng liền đổi lại thành: " Nàng ngẫm kĩ nhé!"
Dõi theo bóng lưng đĩnh bạt của người đàn ông, Linh Vân thầm bĩu môi.

Nghĩ cái nỗi, ngươi không ở đây, bản cung lấy đâu ra đối tượng công lược?
...
"Nha đầu, ngươi đi cùng tiểu tử kia, nhất định phải ngoan, nghe chưa?"
Năm ngày sau, bà bà vì nàng chuẩn bị một bọc đồ, lại không quên làm cơm nắm, bánh lá dúi vô tay nàng, một bộ dáng vẻ mẹ già căn dặn.
Linh Vân vờ vịt mếu mắt, xúc động khôn nguôi, sà vào lòng bà, tựa một đứa con nít lao đến, sà vào lòng mẹ nó, nàng nghèn nghẹn, khịt mũi, viền mắt đỏ hồng thực đáng thương: "Bà bà, con đi rồi bà bà nhất định phải giữ gìn sức khoẻ."
"Bà bà khắc biết! Nha đầu..." Đem ngón tay thô ráp nhăn nheo lau nước mắt cho nàng, bà bà ôn hậu cười: "Không được khiến tiểu tử đó nhọc lòng quá, nghe chưa?"
"Dạ..." Hai mắt xinh đẹp óng ánh ánh nước, đôi mi dài khẽ run, Linh Vân nhu nhuận gật đầu.
Đứng bên cạnh, Dung Hạc nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm có này của nàng, tâm bèn ngứa ngáy, hận không thể đem người đặt dưới thân ôm ấp khinh bạc một phen.
"Bà bà chớ lo quá, Dung mỗ đây sẽ chăm sóc cho Vân Vân thật tốt!"
Bà bà vẫn tiếp tục, chậm rãi dặn dò: "Ăn uống đầy đủ.

Việc nào trên đường giúp được thì giúp, không thì bỏ, nghe không? Chớ ôm đồm quá nhiều rắc rối vào người."
"Vâng."
"Còn..."
Con cái trước khi đi xa, mẹ già níu kéo, xúc động khuyên răn dạy dỗ rất nhiều.

Nếu không phải nhờ ân phước Dung Hạc khéo léo chuyển chủ đề, cúi đầu nói lời tạm biệt, e là Linh Vân phải lưu lại đây đến tận ngày mai để nghe bà bà lải nhải mất.
Bóng hai người dần dần khuất sau những tàng cây...
Thật lâu...Phải đến thật lâu sau...
Bà bà đứng đơ ngoài cửa, đưa tay già nhăn nheo lên, phất mạnh một cái.

Giữa không trung núi rừng hiu quạnh, một giọng nói âm u cất lên.
"Quỷ Bà, giờ chúng ta làm gì?"
Quỷ Bà nheo mắt, một đôi con ngươi minh mẫn thấu đáo, có điểm nào trông giống cái lão bà ngu ngốc, lú lẫn đâu.
"Lệnh từ Thánh nữ, một tuần sau hãy phá hủy toàn bộ nơi này." Từ ái, nhân hậu, dịu dàng trước đó, toàn bộ đều tan biến hết sạch.

Bà bà chầm chậm mở miệng, là rét lạnh cùng trầm tư kì lạ: "À quên, Thánh nữ còn lưu ý, chúng ta nên để lại dấu vết."
"Tại sao ạ?" Giọng nói nọ tỏ vẻ không hiểu nổi.
"Ngươi đang nghi ngờ mệnh lệnh của đại nhân?" Quỷ Bà không hài lòng nhíu mày.
"Tiểu nhân hèn mọn không dám!".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play