Cô vì muốn có được trái tim của anh mà kết hôn với anh. Anh vì muốn có được tiền của gia đình cô mà kết hôn với cô.

Đêm tân hôn, anh dẫn tình nhân về làm mưa làm gió trong phòng ngủ của hai người, bỏ mặc cô co ro một góc trên sofa. Tâm khẽ nhói lên từng hồi, tim cô đau lắm anh biết không?

Mỗi một ngày, trong căn nhà của họ, anh cùng cô ta ân ân ái ái trước mặt cô.

Trước mặt ba mẹ cô, anh ôn nhu yêu thương cô, cẩn thận chăm sóc cô, vừa ra khỏi cổng lập tức đẩy ngã cô, khinh bỉ nhìn cô, cô gượng dậy bước lên xe ngồi cạnh anh, từng giọt, từng giọt nước mắt bất giác rơi.

Anh xem cô như người giúp việc, mặc tình sai bảo, bởi vì cô ta đột nhiên đau bụng anh lại cho rằng cô cố ý hại cô ta, anh tát cô, cả người cô vô lực ngã xuống, mặc cho cô nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, anh ôm cô ta đến bệnh viện.

Cô ta mất tiền, một mực khẳng định do cô lấy, dù cô có cố giải thích, níu tay anh cầu xin anh tin cô, anh vẫn lựa chọn tin lời cô ta, lạnh lùng nhìn cô, đáy mắt chỉ toàn chán ghét.

Anh uống say, cường bạo cô, sáng hôm sau cửa phòng bật mở, cô ta vừa vặn trông thấy, ôm mặt chạy đi, anh khinh bỉ nhìn cô, lạnh lùng chạy theo cô ta giải thích, mặc cho cô toàn thân đau nhức.

Cô ta ngã cầu thang đến xảy thai, anh căm hận nhìn cô. Anh không tin cô, cô rõ ràng không có đứng cạnh cô ta lúc đó, vì sao anh không tin cô. Lồng ngực cô đau, đau đến khó thở, cô ngất đi đến khi tỉnh lại cũng chỉ có mình cô , bốn bức tường lạnh lẽo.

Anh chăm sóc cho cô ta, cô sốt cao đến nỗi không gượng dậy nỗi, cả người mê man nằm trên giường.
Anh đưa cô ta trở về, bắt cô phải chăm sóc cho cô ta cẩn thận nếu cô ta xảy ra chuyện không may anh nhất định sẽ bóp chết cô.

Cô cười, cười đến chua xót, mặc cho cả người không còn sức vẫn phải rửa chân cho cô ta, chỉ cần cô ta không vừa mắt liền dùng chân hất thau nước còn đang nóng vào người cô, mặc cho tay cô bỏng rát, chỉ cần cô ta nói không ngon, anh thẳng tay hất đỗ, bắt cô phải nấu đến khi nào cô ta vừa mắt mới thôi.

Ở trong phòng bếp, cô chỉ có thể cố nén để không khóc, nhưng vì sao nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi, nhòe cả khuôn mặt còn đang tái nhợt.

Cô vô ý làm vỡ ly, anh lại cho rằng cô cố ý muốn hại cô ta bị thương. Anh đẩy cô vào đống thủy tinh còn vương vãi trên sàn, cứa vào da thịt cô, máu đỏ thẫm một khoảng váy trắng. Một chút áy náy cũng không, anh lạnh lùng ôm cô ta lên phòng.

Cô ty anh gặp khó khăn, có nguy cơ phá sản, cô ta không nói một lời ôm tiền của anh cùng nhân tình bỏ trốn, cô vẫn lặng lẽ ở cạnh anh, an ủi, động viên anh, dùng toàn bộ tài sản của gia đình mình giúp anh.

Trong lúc anh suy sụp nhất, còn có cô ở bên, anh rung động, rung động trước tấm lòng của cô, trước sự thiện lương của cô, cô không trách anh đối xử không tốt với cô, cũng chưa từng hận anh, cô nói cô là yêu trái tim của anh.

Sức khỏe của anh mỗi lúc một yếu dần, đi xét nghiệm lại biết bản thân không sống được bao lâu, cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, tay anh run run, cả người ngã phịch xuống đường, vì sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như vậy, khi anh biết mình yêu cô, khi anh muốn chăm sóc cho cô, dùng cả đời để bù đắp cho cô, ông trời lại trêu đùa anh.

Những ngày cuối cùng cô vẫn ở cạnh anh, chăm sóc anh, chưa bao giờ rời bỏ anh. Anh ôm cô vào lòng, nhìn cô khóc anh chỉ biết xót xa, cả đời anh nợ cô quá nhiều, nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp cho cô.

Mùa hạ năm đó, có một người vừa rời khỏi thế gian mang theo nuối tiếc mà ra đi...



Nghĩa trang, 1 năm sau.
Cô gái trẻ thẫn thờ nhìn vào khuôn hình của người đàn ông trên bia mộ, một nụ cười thật đẹp, nụ cười cả đời cô nhớ mãi, nụ cười của người đã cho cô trái tim.

Trên kuôn mặt xinh đẹp của cô gái phảng phất một ý cười.
Nụ cười đầy ẩn ý.

Cô gái đó là cô, là cô của một năm sau, xinh đẹp, tài giỏi, chủ tịch một tập đoàn lớn và hơn thế nữa còn có một người đàn ông yêu cô, hết lòng hi sinh vì cô, chờ đợi cô. Tất cả, cô có lẽ nên nói một câu cảm tạ với người đàn ông đang nằm đây, chồng cũ của cô a.

Cô đã nói cô là yêu trái tim của anh nha, yêu hơn cả sinh mạng mình, cô không có nói sai nha, là do anh không hiểu ý của cô thôi mà.

Ngày đó,
Anh đưa cô ta về làm mưa làm gió trước mặt cô, cơn đau tim của cô lại ập đến, trái tim cô khẽ nhói lên, thật là đau, tên khốn này mới ngày đầu kết hôn đã biết chọc giận cô mà, thật tức chết a~.

Nhìn anh và cô ta ngày ngày ân ái, cô thật là chướng mắt nga, hận không thể đạp chết đôi cẩu nam nữ kia.

Trước mặt ba mẹ cô, nhìn bộ mặt giả tạo của anh, cô thật muốn buồn nôn nha, lợi dụng ôm eo, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, trong lòng cô không khỏi bĩu môi, tên khốn này diễn kịch giỏi thật đấy.

Vừa bước ra khỏi cổng đã lộ ngay đuôi hồ ly, một cước đẩy ngã cô, dù có oán hận cô vẫn phải nhịn, đã diễn thì cô diễn cùng anh ta, bi thương, chính là bi thương, bởi vì đau mà chảy nước mắt thật vừa hay a , so với cô, anh còn non lắm.

Cô ta đau bụng, ừ, là do cô đấy, cô chỉ tốt bụng cho ít thuốc sổ vào thức ăn thôi mà, cũng không phải là muốn chết người, anh có cần hung dữ vậy không, gầm lên tát cô, còn đẩy ngã cô, thật dọa chết cô nha, cô nằm dưới nền gạch không kìm được mà bật khóc, thật là đau a, còn gì cái lưng của cô nữa, không khéo vì vậy mà liệt mất, cô còn chưa muốn tàn phế đâu.

Tiền của cô ta là cô lấy đấy, thì đã sao, hừm, lấy tiền của nhà cô đưa cho cô ta tiêu xài, cô chỉ là lấy lại tiền của mình thôi mà, cô còn đang chê lấy chỉ có bấy nhiêu thôi, lại phải giả vờ như kẻ vô tội thiệt là làm khó cô nha.

Anh uống say thì thôi đi, còn lởn vởn trước mặt cô, cô cũng đành tốt bụng diễn một vở kịch cho mọi người xem vậy.

Còn đang tính lấy khúc cây đánh ngất, anh đã đè lên người cô rồi, khiến cô khó thở muốn chết mất thôi, còn phải kéo con ma men nặng trịch lên giường, cả người cô rịu rã mất thôi.

Anh đúng là cặn bã, nhìn thấy cô ta tức giận bỏ đi liền cụp đuôi chạy theo, thiệt giống con chó nhỏ nha, vẫy vẫy đuôi với chủ, cô thật là hả giận. Cũng không ủy khúc khi cô đã hi sinh chút xíu máu ở cổ tay nha.

Cô ta xảy thai cũng không nên trách cô, cô ta sau lưng anh quen biết nhiều đàn ông như vậy, làm sao biết của người nào, cô ta bắt nạt cô như vậy còn muốn cô bỏ qua cho cô ta sao, mỗi món ăn cô nấu đều có tấm lòng của cô dành cho anh đấy...??.. Hằng đêm cô vẫn cầu nguyện mong cho anh chết nhanh một chút a.

Lúc anh ôm cô khóc, thật làm cô xúc động muốn chết mà, vậy là cô sắp có được trái tim của anh rồi.

" Ai nha, anh vẫn cứ cười như vậy đi nha, không nên biết vẫn là không nên biết a! Kiếp này, không duyên phận, kiếp sau, ngàn vạn lần anh đừng chọn yêu em nha, nếu không....Thôi thì em chúc anh ở thiên đường hạnh phúc vậy! Em về đây! "

Bên ngoài nghĩa trang.
Trong ánh chiều tà, người phụ nữ khoác tay người đàn ông cùng rời đi, nụ cười trên khuôn mặt họ không biết là dành cho nhau bao yêu thương.

Người đàn ông đó là chồng cô nha, là thanh mai trúc mã của cô, và hơn nữa là bác sĩ điều trị cho tên kia, ca thay tim đó cũng là do ông xã của cô một tay tiếp nhận a...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play