Nếu nói việc kịch bản không đi theo định hướng ban đầu là một trong những điều khó chịu thì việc thêm combo cẩu lương sẽ khiến sự khó chịu đó lên tới đỉnh điểm. Hệ thống Mười Năm Thất Bát không biết nên vui vẻ khi đã có kịch bản mới thay thế hay nên nổi điên khi thấy Phạm Gia Huân cùng Trần Thanh Khang liên tục nhét cẩu lương cho mình. Hai người này ở riêng một chỗ thì không nói, khi đi chung với Đặng Quân và Triệu Thành Ân thì cẩu lương mà nó nhận được sẽ được nhân đôi.
Ở đây là ký chủ nhà mình, quay qua quay lại là cặp đôi Triệu Thành Ân. Liếc sang xa xa là các cặp đôi khác. Bình thường cũng không phải liên tục nhìn thấy cảnh cẩu lương tràn khắp nơi như thế này, ai bảo mấy tên kia cứ nhất định đi vào những nơi dành cho các cặp tình nhân làm chi. Nếu không nhai bát cẩu lương trước mặt thì hệ thống cũng phải nhai những xô cẩu lương ở xung quanh.
Bình thường cẩu lương đã nhiều như cát sa mạc, hiện tại sau đêm trốn khỏi bọn bắt cóc, Phạm Gia Huân sốt rồi, Trần Thanh Khang hầu như cả ngày đều vây quanh chăm sóc hắn. Cẩu lương hiện tại trải dài hơn sông, trải rộng hơn biển, chất cao hơn trời.
Lạc quan một chút, nghĩ đến thế giới nhiệm vụ này sẽ không thất bại, hệ thống cảm thấy vài ba xô cẩu lương cũng không đến mức quá khó nuốt.
Bên này Phạm Gia Huân đã uống thuốc xong, hiện tại đã nằm ngủ rồi, Trần Thanh Khang vẫn ngồi ở bên cạnh giường, không có ý rời đi. Y biết có ngồi lại thì Trạch Gia Phong cũng không thể ngay lập tức khỏe lên, nhưng y vẫn muốn ở bên cạnh coi chừng người thương. Đối với Trần Thanh Khang, ngắm nhìn Trạch Gia Phong là một loại hạnh phúc, thấy hắn bị bệnh ghé thăm là một loại đau khổ, mặc dù y biết đây cũng chỉ là đau ốm nhất thời thì sự tự trách khi không thể chăm sóc tốt khiến hắn bị ốm cũng không ngừng dâng lên.
Không hiểu sao Trần Thanh Khang cảm giác rất sợ hãi, Trạch Gia Phong khi mạnh khỏe thì không sao, hắn mà bị ốm thì không những chỉ có lo lắng cho người yêu mà còn sợ hãi, nhưng mà sợ cái gì thì y không biết. Giống như chỉ khi Trạch Gia Phong mạnh khỏe thì y mới có thể an tâm làm những việc khác, hắn mà chưa khỏe thì y chỉ muốn vây quanh hắn thôi.
Trần Thanh Khang nghĩ đến ngày y gặp Trạch Gia Phong. Lúc ban đầu Trạch Gia Phong là một huyền thoại của trường, là thiên tài học một hiểu mười mà ai cũng biết. Kỳ lạ là chẳng ai đố kỵ, ganh ghét hắn mà hầu như là sự ngưỡng mộ, mong muốn có được lối tư duy giống như hắn; còn số ít còn lại thì không quan tâm, dù sao đó cũng là Trạch Gia Phong, một cá thể nào đó không liên quan đến mình. Trần Thanh Khang chính là số ít trong đó, biết về Trạch Gia Phong, cũng biết Trạch Gia Phong của lớp bên cạnh là đối thủ truyền kiếp của Triệu Thành Ân lớp mình, hai người ganh đua nhau từng ly từng tí, không ai chịu nhường nhịn ai cái gì bao giờ. Biết là vậy nhưng y chẳng quan tâm, cũng chẳng có cái tinh thần hóng hớt xem tỉ số hôm nay nghiêng về ai, dù sao hai người làm gì thì cũng đâu liên quan đến y.
Cho đến một ngày, giảng viên nói sinh viên trong lớp lập nhóm để làm bài tập chung. Chẳng hiểu sao càng ngày lại càng phải làm bài tập chung càng nhiều, Trần Thanh Khang không hề muốn ở chung với nhóm cũ hồi năm ngoái bởi nhóm trưởng hơi… hãm. Nhiều khi đi chơi chung cũng tính là một hôm họp nhóm, không đi thì trừ vào phần chuyên cần trong khi hôm đó cũng chỉ ăn nhậu hay mỗi người một góc bấm điện thoại. Nói chung Trần Thanh Khang không muốn về nhóm cũ nữa mà đi sang nhóm mới.
Lúc này nhóm Triệu Thành Ân thiếu người. Bản chất từ năm nhất đến nay số lượng thành viên trong nhóm cậu ta chỉ luôn duy trì bốn người, nếu có môn nào yêu cầu nhóm có đông thành viên thì nhóm cậu ta sẽ ghép với một nhóm có ít thành viên khác. Lần này giảng viên yêu cầu mỗi nhóm năm đến sáu người hoặc tự làm một mình nên cậu ta mới mời y tham gia.
Trần Thanh Khang biết nhóm của Triệu Thành Ân ai cũng đều có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng trong trường, thật sự không muốn tham gia chút nào với đám học sinh giỏi lại siêng năng, bởi bản thân y cảm thấy không hợp. Hơn nữa nếu không tham gia nhóm thì cũng có thể làm bài tập một mình, y chẳng có lý do gì để tham gia với một nhóm mà ai cũng có sự nghiêm túc quá mức với việc học trong khi y là kiểu người hơi lười biếng.
Triệu Thành Ân cũng nói thẳng rằng lâu rồi không thấy Trạch Gia Phong đến trường, mong muốn y giúp cậu ta một tay bởi cậu ta cảm thấy cuộc sống dạo này hơi chán. Muốn dùng một người bạn mới là y để hắn đến trường tạo động lực.
"Tại sao tôi phải giúp cậu chứ!"
"Tôi có thể làm thay phần bài tập của cậu!"
"Tôi cũng có thể tự làm, mấy môn trước cũng vậy, tôi cũng một mình một nhóm đó thôi!"
"Chẳng lẽ cậu không muốn gặp Trạch Gia Phong trong lời truyền miệng à? Dù là không ưa nhau nhưng hắn ta có vẻ ngoài ưa nhìn lắm, ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều. Trước nay ai cũng biết bọn tôi ganh nhau từng tí một, tôi có bạn mới thì kiểu gì hắn ta cũng mò tới chia rẽ 'tình bạn mới thành lập'!"
Có lẽ vì khi đó tò mò với ngoại hình mà đến đối thủ không đội trời chung cũng phải công nhận, Trần Thanh Khang liền gia nhập nhóm với Triệu Thành Ân. Quả nhiên hôm trước vừa đi chung với nhóm của cậu ta, hôm sau Trạch Gia Phong đã mò đến trường.
Triệu Thành Ân đã từng nói thế này: "Không cần phải cố tìm hình ảnh của Trạch Gia Phong. Chỉ cần ngồi đó, chừng nào nghe xung quanh đột nhiên ồn ào rồi vang lên tiếng chụp ảnh thì có nghĩa hắn đã xuất hiện rồi!"
Hôm ấy ở canteen, quả nhiên không khác gì so với Triệu Thành Ân nói, Trần Thanh Khang quay lại nhìn theo ánh mắt của đám đông thì thấy một chàng trai cao ráo, chân dài, nhuộm tóc màu vàng, khuôn mặt không góc chết bưng khay cơm đi lại đây. Đẹp thì đẹp thật nhưng mục đích của người ta là chọc cho Triệu Thành Ân khó chịu chứ không phải chọc cho y ngượng nghịu.
Trần Thanh Khang nhận ra bản thân cũng có những giây phút ảo tưởng, nhất là theo thời gian, sự ảo tưởng của y lại càng nhiều. Rõ ràng gặp nhau chưa được bao lâu, mà y đã nghĩ ra chuyện tình giữa mình và Trạch Gia Phong sẽ trở thành một thiên tình sử như thế nào.
Nghe đồn Trạch Gia Phong là gay, đã công khai với gia đình; Trần Thanh Khang biết bản thân hắn rất hút ánh mắt người nhìn, khi nhìn thấy người ta muốn tiếp cận hắn thì y sẽ khó chịu, ghen tuông các thứ.
Gia Phong giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh; hầu như với tất cả mọi chuyện, mọi sự kiện hắn đều mang một thái độ cho có, hời hợt mà thôi. Mà y thì mơ mộng hắn sẽ cùng mình nghiêm túc yêu đương, muốn bản thân trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn.
Mỗi ngày, y đều trông chờ Trạch Gia Phong đến trường, trông chờ nhìn thấy hình ảnh của hắn. Không biết từ khi nào trong tim mình đã tràn hình bóng của người ta. Hầu như mỗi phút giây đều mong nhìn thấy hình ảnh ai kia.
Hai người cũng đã xác lập quan hệ yêu đương. Trần Thanh Khang cảm thấy những ngày này là ngày hạnh phúc nhất, có thể ở bên, nhìn thấy, chăm sóc cho người mình thương. Hiện tại Gia Phong bị cảm lạnh, uống thuốc xong liền ngủ rồi; một lần ngủ Gia Phong đều ngủ rất say, gọi mãi mới tỉnh được. Mấy ngày nay đều đã như vậy, y không thấy bệnh tình của hắn đỡ hơn nhưng cũng không thấy nặng thêm. Cho dù mời bác sĩ đến tận nhà khám cũng không có cái gì ngoài cảm lạnh. Không biết làm sao, cảm giác nôn nóng bất an lại càng tăng lên khiến Trần Thanh Khang cảm thấy có phần hoảng loạn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT