Vẻ mặt của Phạm Gia Huân như bị sét đánh giữa trời quang. Hắn thế mà u mê với boss phản diện, không những u mê mà còn ham muốn nam sắc của người ta.
Nghe đồn pháo hôi rất giỏi thành lập mối liên kết hữu nghị với boss phản diện, ơ là thật luôn này! Em gái boss là bạn cùng lớp với hắn, boss là huấn luyện viên của hắn!
Có boss phản diện một bên xây dựng cơ nghiệp, một bên làm huấn luyện viên, có lẽ không có bao nhiêu pháo hôi có phước phần hơn hắn.
Nhìn mặt Từ Minh Khoa đần ra trông thấy, Đào Xuân Lài có chút ngập ngừng hỏi: "Chẳng lẽ trước nay anh tớ chỉ nói tên anh ấy là Dương Kha thôi hả?"
Từ Minh Khoa im lặng không nói gì giống như chấp nhận, Đào Xuân Lài cũng đã rõ câu trả lời là như thế nào. Cô biết anh trai mình kiệm lời, kiệm đến mức cô là em gái ruột cũng không biết ngày nay anh sẽ về nước nhưng rõ ràng cô thấy anh nói rât nhiều với Từ Minh Khoa. Cô không khỏi cảm thấy tình hình trước mắt đã phức tạp hẳn ra. Anh trai cô tán người ta mà chỉ cho người ta biết tên ở nhà chứ không cho biết tên thật. Thế này nên gọi là coi trọng người ta hay qua mặt người ta? Hay là thích người ta nhưng vẫn lừa dối??? Càng nghĩ đến tình trạng yêu đương của hai người, Đào Xuân Lài không hiểu sao lại lệch sang chuyện nhân phẩm của anh cô ra như thế nào? Ủa, sao lệch ta?
Trước mắt không bàn tới chuyện nhân phẩm của anh trai, cái Đào Xuân Lài quan tâm là phải dỗ anh dâu tương lai làm sao đây? Hả???
Suốt buổi hôm đó, Phạm Gia Huân không nói một câu gì, Đào Xuân Lài càng là không biết nói gì để phá vỡ sự im lặng quá mức này. Cả hai duy trì không khí im lặng rồi tập, Phạm Gia Huân là ở lại thuần túy tiêu hao thể lực, Đào Xuân Lài là không yên tâm với trạng thái của hắn nên cũng ở lại theo, chỉ là cô không tập nặng như hắn. Cho đến khi phòng gym đến giờ đóng cửa thì cả hai mới dừng lại và ra về.
Đào Xuân Lài có chút không yên tâm với trạng thái của Từ Minh Khoa, liền lén lút đi theo. Cho đến khi thấy anh dâu tương lai vào nhà và khóa cửa rồi thì cô mới về.
Không ngờ trên đường về thì cô bị một nhóm thanh niên chặn đường. Phòng gym đóng cửa thì cũng đã hai mốt giờ, cô lại đi theo Từ Minh Khoa về nhà rồi vòng lại đến bây giờ cũng hơn hai mươi phút. Vào cái giờ này, đường vắng tanh, các hộ dân đa số đã khóa cửa tắt đèn. Hi vọng tìm được sự giúp đỡ từ người xung quanh đã mong manh lại còn nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Nghe mấy câu nói của đám người là đã biết họ không có ý gì tốt, bản thân cô thì đang đứng ngược chiều gió, lúc này mà dùng bình xịt hơi cay thì chắc chắn là lợi bất cập hại. Bản thân cô cũng tập võ nhưng đó là lấy tiền đề chỉ đối phó với một hoặc hai người chứ không phải là hơn mười người như thế này, đông thế thì cô không cân được.
Sau khi suy xét thiên thời địa lợi nhân hòa, thấy không thể trông chờ vào cái gì, Đào Xuân Lài nhanh chóng rút gậy ba khúc đánh hai đường thật mạnh tới hai người gần mình nhất rồi chạy. Tuy rằng chỉ tranh thủ được mấy giây nhưng mấy giây trong lúc này cũng là thời gian quý giá đó.
Đám du côn nhanh chóng đuổi theo đằng sau, Đào Xuân Lài bắt đầu biết ơn anh trai đã dùng đủ mọi cách để cô có thói quen tập luyện, nếu không bây giờ sức đâu mà vai đeo túi đồ, tay cầm gậy ba khúc chạy nhiệt tình thế này.
Từ lúc chạy, cô cũng không chạy loạn mà đã định hướng trước sẽ chạy đến đồn công an gần nhất. Cho nên tâm lý cô cũng không quá mức hoảng loạn, chạy một mạch hai trăm mét đến đồn công an mới chịu dừng lại, người trực ở đó còn sém nữa cho rằng cô tới đây gây sự cơ.
Đào Xuân Lài nhanh chóng trình bày lý do rồi ngồi trước đồn công an chờ người tới đón. Khi cách nơi này còn ba mươi mét cô đã thu gậy gọn lại rồi nhét vào túi rồi nên cũng chẳng ai hỏi cô làm sao cầm gậy các thứ.
(Gậy ba khúc một khi dũ ra thì đa số chỉ có thể cắm mạnh xuống nền mới thu lại được nhưng cũng có loại có thể thu lại bằng nút ấn, gậy ba khúc mà Đào Xuân Lài sử dụng là loại có nút ấn)
Lúc cô chạy thẳng tuột vào đồn thì cũng không thấy đám nam thanh niên đuổi theo nữa, bây giờ nhìn lại thì cả đoạn đường vắng tanh không một bóng người. Quả nhiên mấy câu mà cậu cứ ra rả bên tai không sai tí nào.
Một lúc sau, có xe của cậu cô tới nhưng người lái xe không phải cậu mà là trợ lý của cậu. Thực ra Đào Xuân Lài thích gọi là chị hơn là cô. Dù sao hai người cũng không chênh nhau bao nhiêu tuổi, tính thì khá hợp nhau nên cũng khá thân. Chỉ là tâm trạng của chị trợ lý hôm nay có vẻ không tốt lắm, không biết ai đã cho chị ấy ăn thuốc nổ nữa.
Đào Xuân Lài im re nghe chị trợ lý tuôn một tràng nào là có xe sao không đi mà cứ phải đi bộ, đường từ phòng gym về nhà ngược lối với nơi này hỏi sao cô xuất hiện ở đây,… cũng không biết ai đã mang chị ấy đến mấy buổi xem mắt bất ngờ nữa! Rốt cục là thằng cờ-hó chán sống nào có thực lực cao đến độ chị ấy tức đến như vậy.
Thấy chị trợ lý đã im lặng, Đào Xuân Lài mới mở miệng hỏi: "Chị Phương, hôm nay ai chọc chị giận thế?"
Trần Thanh Phương liếc mắt về phía cô: "Người cậu yêu dấu của em chứ ai!"
Đào Xuân Lài: "…" Cậu cho cháu xin lỗi vì đã thầm chửi cậu là cờ-hó chán sống.
Bản năng mách bảo Đào Xuân Lài có chuyện không ổn, không nên hỏi thêm. Cosplay con hến cho đến khi chị Phương đưa cô về tận nhà. Sau khi cảm ơn và chào tạm biệt, Đào Xuân Lài nhanh chóng vào nhà. Vào nhà mới thấy lạ, ủa sao gọi điện cho cậu mà chị Phương đến? Chị Phương cũng có xe tại sao lại đi xe của cậu???
Đào Xuân Lài cảm thấy có một luồng suy đoán gì đó vừa vụt qua mà cô chưa kịp hiểu.
Thấy cô vào nhà rồi thì Trần Thanh Phương mới lái xe đi, tốc độ nhanh đến thấy sợ. Nếu không phải cha mẹ bắt học đại học thì có lẽ cô đã trở thành tay đua xe rồi cũng nên.
Dừng trước một hiệu thuốc, Trần Thanh Phương mua mấy hộp thuốc đau dạ dày, rồi lại rẽ qua quán ăn khuya gần đó mua cháo rồi mới quay về nhà thằng sếp nào đó đang bị đau dạ dày hành đến mức nằm tướng con tôm luộc.
Trần Thanh Phương nghĩ chắc sáng mai phải đòi tăng lương, đòi tiền thưởng cuối tháng nữa. Cô là trợ lý chứ có phải trợ lý kiêm bình phong toàn thời gian đâu. Còn nếu hắn không chịu thêm tiền thưởng thì để xem cô có để yên không!
Tắm rửa xong, Đào Xuân Lài càng nghĩ cứ càng cảm thấy giữa cậu mình và chị phương rốt cục đã xảy ra chuyện gì đó. Sự tò mò không thể khiến cô ngừng suy nghĩ linh tinh và tung tung, cô vào Messenger thì thấy cậu đang online liền nhắn tin đến.
"Cậu ơi, cháu về nhà rồi nhưng mà sao chị Phương nhìn có vẻ giận thế?"
Thế mới biết hôm nay ông bà tới công ty còn mang theo một cô gái trẻ, nghe bảo là thiếu niên tự lập tự cường. Dạo này có mấy khi ông bà không mang người đến công ty, giới thiệu với cậu là tự lập tự cường rồi bắt đầu giới thiệu các thứ đâu. Cậu sợ bay màu liền bế chị phương ra làm bia đỡ đạn, ai biết ông bà đã mệt mỏi với sự có chết cũng không chịu thoát ế của cậu nên mang người đến chỉ để hợp tác đôi bên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT