Nông trường vừa được hoàn thiện xong, sau khi Phương Thiên biết tin này đã lập tức chạy đến yêu cầu ông anh yêu quý của mình giải tán hết người ở đó càng nhanh càng tốt. Tuy Phương Tân không rõ tại sao phải làm vậy, trong khi cái nông trường này mới chỉ hoàn thiện phần khung, bên trong thì cây giống mới trồng, con giống mới mua về, cũng cần người làm lắm chứ; thế nhưng y tin tưởng vào trực giác và phán đoán của Phương Thiên. Dù sao Phương Thiên cũng có năng lực rất mạnh, có thể bước chân vào giới tu giả và luôn là nhân sĩ nổi bật.
Nếu Phương Thiên đã có yêu cầu này thì hẳn đang có điềm gì đó chuẩn bị xảy ra. Thậm chí cô em gái này còn bảo y phải nhanh chóng di chuyển đồ đạc về nông trường đó nữa bởi vì cô cảm nhận được mối hoạ sắp tới.
Nói là bảo y chuyển đồ đạc chứ thực ra đó chỉ là câu thông báo, Phương Thiên đã sớm dùng túi trữ vật đóng gói hết mọi thứ đưa về nông trường rồi. Bản thân cô còn nhanh chóng kiếm đủ cớ nhắc Bạch Nhược Liên về việc di chuyển chỗ ở nhưng lúc cô đến nhà của anh rể tương lai thì đã thấy nàng đã đóng gói mọi thứ rồi. Bộ dạng thật giống như sớm biết cô đến nên mới ngồi đó chờ vậy.
Phương Thiên còn muốn giúp Bạch Nhược Liên chất đống đồ ấy vào túi trữ vật thì chớp nhoáng đã không thấy đủ thứ thùng carton đang bày ở đó đâu nữa. Lại nhìn về ai kia vẫn điềm nhiên uống trà như không có chuyện gì xảy ra, Phương Thiên không xác định hỏi: "Tu vi của đằng ấy là cấp bậc nào thế?"
Bạch Nhược Liên: "Nguyên anh"
Phương Thiên hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng mình là phải bình tĩnh, chớ có manh động, phải ổn định cảm xúc, không được phát rồ. Bản thân cô chỉ thiếu chút xíu thôi là tiến lên nguyên anh rồi nên không có gì phải ganh tị, không có gì phải ngỡ ngàng, huống hồ cô còn ít hơn đằng ấy một tuổi. Đến lúc cô đến tuổi này thì cô cũng sẽ đạt được thành tựu tương tự như người đang ngồi trước mặt thôi.
Bên này, Phạm Gia Huân vẫn đang ngơ ngác thì hệ thống nhảy ra nhắc nhở: "Phương Thiên cảm nhận được mạt thế sẽ diễn ra trước dự kiến nên bây giờ cậu nên cùng Phương Tân đi thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến nông trường đi"
"Thế còn Bạch Nhược Liên?"
"Nàng ta đã được Phương Thiên chạy xe đến đón rồi nên cậu không phải lo đâu!"
Đồ đạc Phạm Gia Huân mang đến đây không nhiều, đa phần toàn là Phương Tân mua mới. Hiện tại y sắp xếp đồ đạc nhưng quay qua quay lại đã không thấy đống đồ đâu. Ủa gì kì vậy?
Hệ thống Mười Năm Thất Bát lại phải quay ra giải thích: "Phương Thiên cho Phương Tân một cái nhẫn không gian để y có thể có một không gian di động trữ được các đồ dùng cần thiết. Cho nên cậu lo thu dọn đồ đạc đi!"
Phương Tân một tay thu dọn đồ đạc, một tay gọi điện thoại cho đám Lâm Nam Khánh, Giang Giai Hà để họ biết đường mà tiến tới nông trường luôn. Mọi chuyện y cũng không nói quá rõ bởi ngay chính y cũng không hình dung được có chuyện gì sắp diễn ra, chỉ có thể nói là tình hình cấp bách cần họ phải nhanh chóng di chuyển.
Lâm Nam Khánh thì nhanh rồi, trước đó hắn ta cũng cảm thấy có điềm, càng ngày càng cảm thấy bất an nên công tác chuẩn bị của hắn ta rất nhanh, một bên thu xếp trả lương và cho nhân viên nghỉ việc, một bên vẫn không quên nhìn lại cái cửa hàng thân thương của mình.
Giang Giai Hà thu xếp mọi thứ xong vẫn không quên chạy đến tiệm bánh Tây Hồ mua bánh ngọt. Nhìn bộ dạng chán chường của Lâm Nam Khánh, anh ta còn an ủi mấy câu; an ủi thì ít, tiếc thương về sau sẽ không mua được bánh thì nhiều. Lâm Nam Khánh chịu hết nổi cái âm thanh vo ve của Giang Giai Hà tiền túm người lại đánh một trận. Thế nhưng nhìn đến vẻ mặt ăn đòn như ăn bánh của anh ta, Lâm Nam Khánh chỉ có thể kìn nén tâm tình và dừng hành vi lại.
Giang Giai Hà không nhận thấy có lực tác động lên mình nữa, nhìn sang Lâm Nam Khánh thì thấy hắn ta đang nhìn đến view hồ sen trong tiệm bánh, giống như đang bình ổn tâm tình. Thế là Giang Giai Hà tiến lên, túm tay của Lâm Nam Khánh đặt lên má của mình: "Sao không đánh người ta nữa đi!"
Khoé miệng Lâm Nam Khánh giật giật, sao cái tên Giang Giai Hà này có vẻ cứ như là một tên thiếu đòn, à không, phải là một tên cuồng bị ngược ấy nhờ: "Nếu anh muốn ăn đòn thì có thể tới phòng tập quyền anh ở phía cuối đường, đến đó mà thay thế cho cái bao cát"
Giang Giai Hà cố nắm lại bàn tay đang dùng sức giật ra của Lâm Nam Khánh, giọng nũng nịu: "Ứ ừ, người ta không muốn, người ta chỉ thích Khánh đánh người ta thôi!"
Lâm Nam Khánh nổi hết da gà: "Anh có thôi đi không thì bảo"
Lâm Nam Khánh cố để rút tay ra nhưng sức của hắn ta lại không thể đọ lại với sức của Giang Giai Hà. Trong lòng hắn ta cũng sắp dậy sóng đến nơi rồi, chẳng phải Giang Giai Hà là một tên viết tiểu thuyết tình yêu ba xu không thích gì ngoài đi cà phê có view đẹp để nghiền ngẫm tình tiết mới hay sao? Chẳng phải anh ta không có thói quen tập luyện, cũng không ham những môn thể thao bởi điều này khiến người ta mỏi cơ bắp hay sao? Thế quái nào một tên không hay tập luyện thể thao cũng chẳng hề có thói quen tốt lại khoẻ đến như vậy?
Đã thế vẻ mặt của Giang Giai Hà vẫn rất tự nhiên, không hề có vẻ gì là đang dùng sức gì cả. Đúng là vô lý, hết sức vô lý!
Giang Giai Hà nhìn Lâm Nam Khánh cố giãy ra khỏi mình mà không được, tự nhiên lại thấy buồn cười. Thế là Giang Giai Hà quyết định kéo tay Lâm Nam Khánh lại rồi ôm hắn ta vào lòng, tiếp tục nũng nịu: "Người ta không muốn bị ai khác Khánh đánh đâu"
Lâm Nam Khánh cảm giác bản thân mình sắp bị cái tên Giang Giai Hà này chọc cho điên lên rồi. Mé, thiếu gì người mà cái tên này lại tìm đến hắn ta chứ?
Nãy anh ta nắm tay thôi đã giãy ra không nổi rồi, bây giờ bị ôm thế này thì hắn ta giãy ra bằng niềm tin với hi vọng à?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT