Cách bài trí nơi đây làm tôi vô cùng thoải mái, tôi loay hoay một hồi rồi hỏi một nhân viên cạnh đó:" làm ơn cho hỏi phòng biên tập ở đâu thế?".
Cô gái nghe tôi hỏi thế thì mỉm cười:" Chị là Khuynh Tản Du?".
" vâng là tôi ".
Tôi cười cười, thừa nhận, bút danh của tôi là Khuynh Tản Du.
" Chị Tản Du, em là fan hâm mộ của chị đây ".
Lời nói của cô gái ấy làm tôi hơi bất ngờ, tôi không nghĩ sẽ gặp được Fan, vì vốn dĩ, truyện của tôi cũng không nổi tiếng gì cho mấy, phàm là viết online và đăng trong các kì báo thôi.
" như vậy sao...xin chào em....".
Tôi thực sự không biết làm gì nữa.
" chào chị...đúng như thế, truyện của chị vừa tinh tế, miêu tả rất nội tâm và nhân vật cũng vô cùng dễ thương ".
Tôi lặng im đứng một bên nghe cô gái thổi kí rồi mỉm cười, cô ấy nói tôi nghe, càng nghe càng thấy cô ấy vô cùng thân ái.
Cô gái đang nói hăng say bỗng dưng im bặt rồi nhìn tôi, mặt mũi tối thui, làm tôi ngạc nhiên trước cách biến đổi thần kì này.
" Chị Tản Du, em quên mất, biên tập đang đợi chị trong phòng, để em dẫn chị đi ".
Tôi vẫn cười nhẹ, hóa ra là như vậy.
Cô gái nhanh nhẹn dẫn đường cho tôi, trên đường đi dương nhiên là không tránh khỏi được cái miệng ríu rít của cô gái, trán tôi âm thầm rơi xuống hai giọt mồ hôi.
Cuối cùng cũng đến nơi, cô gái thập thò như thể không muốn buông tay tôi, lấy được một câu lấy được chữ ký của tôi mới chịu rời đi.
" đến rồi ".
Biên tập vừa thấy tôi thì niềm nở.
Tôi chà sát lòng bàn tay vào nhau, miệng cứ liên tục thở ra khói, tôi nhìn biên tập, có vẻ hoang mang, trong ngực nóng như lửa, tôi nhịn không được đi thẳng vào vấn đề:" Xin hỏi, có ai muốn tìm tôi sao?".
" đi, tôi dẫn cô đi gặp một người ".
Giày cao gót của biên tập nện cộp cộp, không lâu sau đó, tôi đã đứng trước cửa phòng lộng lẫy hơn, người muốn gặp tôi ở trong này sao, bây giờ tôi vô cùng tò mò.
Biên tập gõ cửa 2 cái, rất nhanh bên trong liền có tiếng người dõng dạc truyền ra.
****
Lại một đoạn đường lắc lư, tôi dựa đầu vào khung xe bus ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Một em nhỏ tay cầm bong bóng hơi, một cô gái chạy xe đạp, một cụ già ngồi ghế đá.
Thấy ông cụ, trong đầu tôi liền nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy khi tôi vừa bước qua cánh cửa, tôi nhìn ngón tay có quấn một vòng keo dán, đầu óc lại mờ mịt.
Trong căn phòng đó là một người đàn ông thành niên tóc đã hoa râm, khóe mắt đã nhăn nheo, từ trong lời giới thiệu, tôi mới biết ông chính là tổng giám đốc.
Và cũng từ chính miệng ông, tôi biết thêm một chút, người đó tự nhận là bố của tôi.
Bố, tôi cũng có bố.
Tôi bàng hoàng rất nhiều, vui mừng rồi lại đâm ra khiếp sợ, đây là bố của tôi sao, tôi không thể nào tin được, không phải bố tôi chết rồi sao....
Bây giờ sao lại...
Nếu bố tôi thật sự còn sống đi chăng nữa, nhưng vì sao từ trước tới giờ không đi tìm tôi mà giờ mới tìm chứ, tại sao lại bỏ mẹ tôi.
Tôi tin tưởng được ông sao?.
Ông ấy cũng không chắc chắn, cho nên chúng tôi quyết định xác nghiệm ADN.
Vừa bàn bạc xong, thư ký từ bên ngoài liền nhanh chóng dẫn 2 người mặc áo Bluese vào, tôi ngạc nhiên không kém, theo tôi đoán, ông ấy đã có chuẩn bị từ trước.
Ngón tay của tôi bị trích một kim, máu từ từ được rút ra làm tôi đau đến run người, môi bị cắn đến bật máu nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh.
Sự việc lúc nãy như một trò đùa, tôi cứ ngồi suy nghĩ, cho đến khi xe chạy đến trạm cuối tôi mới sực tỉnh, khi nhớ ra thì đã quá muộn, tôi đã đi vượt qua nhà tôi, xe bus đi quá xa.
Mất 30 phút trở lại, một lúc lâu sau tôi mới được trở về nhà.
Tra chìa khóa vào khóa nhà, lúc này tôi mới tỉnh táo hoàn toàn, nếu tôi có bố thì sao, tôi hơi nôn nao, từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ dám tưởng tượng trong đầu, hình tượng bố của tôi dịu dàng, cõng tôi trên lưng mỗi buổi chiều băng qua nhiều con đường như những đứa trẻ khác, tôi đã từng hâm mộ mấy đứa trẻ đó rất nhiều.
Nhưng nếu không phải, tôi có chút hụt hẫng, ủ rũ.
Tôi muốn biết được sự thật, suy nghĩ một chút, tôi lại lục tìm vài đồng xu rồi bước ra khỏi nhà để đi đến tủ điện thoại công cộng.
Tôi vào một tủ điện thoại vắng người, tôi chần chừ một lúc rồi quyết tâm bỏ xu vào quay số, khi nghe tiếng điện thoại tút tút bên tai tôi mới hối hận.
Lỡ may người đàn ông đó không phải là bố của tôi thì sao đây, tôi chưa biết rõ, nếu nói, như vậy có là quá sớm, trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì bên đầu dây kia đã có người nghe.
" Alo ".
Nghe được âm thanh quen thuộc của mẹ tôi, tôi lại run run, miệng không thể nào mở được.
" mẹ, là con ".
" San San ".
" vâng, dạo này mẹ sống tốt không?".
" mẹ vẫn tốt, còn con thế nào, sống ở đó ổn không?".
" vâng, con ổn, không sao ạ ".
Hai mắt tôi đỏ hoe, trước lúc tôi đến đây, vì không muốn bà lo lắng, tôi nói dối bà là tôi trở lại, dọn đến sống chung với Nhạn Chi, tôi thật sự là một đứa con bất hiếu.
Tôi hít mũi, một lúc sau mới nói:" mẹ, bố con đã mất là thật sao?".
Bên đầu dây nghe tôi hỏi vậy thì im lặng, thật lâu sau, bà mới hỏi tôi:" con hỏi đến vấn đề đó làm gì?".
Tôi cụp mi:" không có gì đâu mẹ, con chỉ là muốn biết rõ thôi ".
" ừm ".
Cuộc gọi kết thúc, tôi nhận ra được trong không khí có vài phần khó xử, mẹ tôi, bà ấy luôn lẩn tránh câu hỏi này, tôi cũng không muốn biết gì thêm, là do tôi quá đường đột rồi.
Vài ngày nữa trôi qua, tôi cũng như thường lệ, áp dụng cho một vòng tuần hoàn, ngủ, ăn và sáng tác.
Tôi vẫn vậy, thậm chí còn bị giảm cân, duy chỉ có jon là mập thêm một vòng, tôi ôm một cục thịt tròn vo trong người cảm thấy thật thư thái.
Vẫn như cũ, tôi ôm jon ngồi nhìn ra cửa sổ, trong đầu có nhiều câu hỏi, anh đã ăn chưa?, công việc hôm nay của anh có tốt đẹp hay không?, anh sống ổn không?.
Đương nhiên, lúc nào cũng vậy, tôi tự hỏi rồi tự trả lời.
" Á Tiệp, anh sao rồi?".
Khung cảnh quá mức im lặng, im ắng đến mức tôi nghe được cả tiếng đồng hồ trên bàn kêu tích tắc.
Tôi định thần, đặt jon qua bên giường rồi cúi đầu đánh chữ.