Cánh cửa mở ra, James hơi bất ngờ khi thấy cô ở đây.
Chả phải mới vừa xong cô còn từ chối đi du học Mỹ sao? Sao lại ở đây?
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô James hơi nhíu mày
- Con gái có chuyện gì sao? Sao con lại khóc? Vào nhà đi.
truyện kiếm hiệp hayNghe ông nói mà tim cô lại nhói lên, nước mặt lại tuôn rơi. Cô đi vào trong ngồi xuống ghế sofa ôm gối khóc nức nở.
James bước vào nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô vuốt vuốt an ủi
- Nín đi, ngoan, có gì cứ nói ba biết.
Thiên Tuyết lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, sụt sùi, nấc cục lên mà nói:
- Con...con đồng...ý đi Mỹ
Nghe vậy James hơi sửng sốt:
- Thật?
Thiên Tuyết khẽ gật đầu.
- Vậy thì tốt quá!
Sau một lúc ở nhà James, Thiên Tuyết ngỏ ý muốn trở về chuẩn bị một chút
- Ba, con về lấy đồ rồi qua luôn. Sáng mai chúng ta đi sớm.
- Ừ
Nói rồi James cho tài xế lái xe đưa Thiên Tuyết về.
Vừa về đến nơi cô chạy thẳng lên lầu, sắp xếp quần áo, khóe mắt lại cay cay, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh khi đó.
Cô kéo chiếc vali xuống, đôi mắt lại liếc nhìn căn nhà, nhắm mắt rời đi, một giọt nước ấm rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Có lẽ hôm nay anh lại không về. Ngôi nhà tràn ngập một màu đen, im lặng đến mức khi giọt nước ấm nóng kia rơi xuống cũng có thể nghe rõ.
Kéo chiếc vali lên xe, cô lạnh lùng ra lệnh
- Đi
- Dạ - Tên tài xế trả lời
Chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi, rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo, im ắng
Hàn Thiên Tuyết sẽ thay đổi
Đó là suy nghĩ của cô lúc này, cô phải thay đổi, mạnh mẽ, kiên cường hơn. Ánh mắt cô lúc này lạnh lùng, sắc bén đến lạ kì
____ Sáng hôm sau ____
Tại sân bay, một cảnh biệt ly đang diễn ra
- Thiên Tuyết...hic... cậu đi thật sao? Hic...
- Nín đi nào, rồi mình sẽ quay lại - Thiên Tuyết mỉm cười nói
- Không nói cho Tử Mạnh nghe sao? - Hàn Thiên hỏi
- Không cần, có lẽ anh ấy bận - Ánh mắt cô nhanh chóng trở nên lạnh lẽo - Thôi mình đi đây
- Tạm biệt.
Vân Nhi vẫy tay tạm biệt Thiên Tuyết, cô cùng James mỉm cười bước lên máy bay rời đi.
Lúc sáng sớm cô đã gọi điện cho Vân Nhi báo tình hình. Vân Nhi nhanh chóng gọi Hàn Thiên cùng ra sân bay tiễn cô.
Hàn Thiên lấy điện thoại gọi cho Tử Mạnh. Sau vài tiếng tút cuối cùng cũng có tiếng người trả lời
- Alo
- Tử Mạnh, Thiên Tuyết đi Mỹ cậu cũng không tiễn sao?
- Cái gì? - Đầu giây bên kia nghe rõ giọng sửng sốt của anh - Sao tôi lại không biết gì? Tôi đến ngay
- Kì lạ, anh trai mà cậu lại như thế sao? Không cần đến nữa, máy bay đã cất cánh được vài phút rồi.
Bên kia Tử Mạnh đang ở trong văn phòng riêng bận bịu với những hợp đồng. Nghe tin Hàn Thiên nói sững sờ mà ngồi bịch xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn, mất mát, đau thương.
Chiếc điện thoại cũng từ từ rơi xuống, chỉ nghe đầu dây bên kia Hàn Thiên đang không ngừng nói
- Tử Mạnh, alo, Tử Mạnh, alo alo alo...
________
6 năm sau
Một cô gái trẻ cùng một chàng trai trẻ tại sân bay X. Cả hai đều là trai xinh gái đẹp khiến mọi người đều chú ý nhìn theo.
- Jane, đây là Việt Nam sao? Đẹp quá! - Chàng trai trẻ nói
(Nhân vật mới: Tomy, một chàng bác sĩ tài năng, trẻ tuổi, đẹp trai, bạn của Thiên Tuyết, có ý với cô nhưng luôn bị cô từ chối. Lớn hơn cô 3 tuổi
Tính tình: hài hước, thật thà, tốt bụng, kiên trì, dễ gần)
- Tomy, cậu cần phải như vậy không? - Cô bĩu môi nhìn cậu khinh thường
- Xì, Jane, cậu cần kinh thường tôi vậy hông? Dù sao cũng là lần đầu ngừi ta đín Việt Nem mè.
Jane là tên của Thiên Tuyết bên Mỹ. Tomy nói tiếng Việt là do cô dạy, nhưng chưa được thành thục lắm, nhiều chỗ nói không đúng và hay chen tiếng Anh vào.
Mặc kệ Tomy lải nhải bên tai, cô kéo vali cùng cậu đi ra bắt taxi.
Chiếc taxi nhanh chóng lao đến đứng trước một khách sạn năm sao.
Cả hai bước vào đặt hai phòng gần nhau tại tầng 2, 207 và 208.
Bước vào thang máy rồi lên tầng 2 đưa chìa khóa rồi ai vào phòng nấy.
Về phòng cô cất đồ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lo sợ Tomy lạ nước lạ cái, cô nhanh chóng chạy qua phòng 208 của cậu.
- Jane, cậu đến rồi, tôi đói quá.
- Xuống dưới ăn.
Nói rồi cả hai nhanh chóng xuống phòng ăn của khách sạn. Sau khi ăn uống no nê cô lại dẫn Tomy lên taxi rồi đi shopping.
Hiện cô đang là một bác sĩ nên tiền cô kiếm được khá nhiều. Cô nhanh chóng càn quét siêu thị, mua hết quần này áo nọ, túi xách, giày dép, kính, nón rồi đi mua một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đầy phong cách.
Tomy đi theo cô rất thản nhiên như kiểu nhìn quen rồi, thỉnh thoảng cũng mua một ít đồ.
Cả hai lên xe rồi rồ ga thử chiếc xe mới lái vụt đi.
Bên Mỹ cô có học lái xe, còn là một tay đua nghiệp dư, thỉnh thoảng đua xe giải khuây.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở nhà Vân Nhi. Cô nhấn chuông cửa
'Ting tong'
Nhanh chóng cánh cửa bật ra, một giọng nói quen thuộc vang lên
- Ai vậy?