Bước vào trong phòng bệnh của cô, tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp, anh rất lo lắng. Bỗng cô lên tiếng hỏi anh:
- Anh, có chuyện gì sao?
- À...ừ...à...là chuyện phẫu thuật của em...
Chưa kịp nói hết ông bác sĩ James chạy đến nói với cô:
- Cô bé, con muốn phẫu thuật để sáng mắt với tỉ lệ thành công 60% hay là bị mù cả đời.
- Đương nhiên là phẫu thuật. - Cô trả lời ngắn gọn
- Nhưng tỉ lệ thất bại là 40% đó, nếu như thất bại, em sẽ bị mù và mất trí, ngốc nghếch đó Thiên Tuyết - Anh lo lắng mà nói
Cô suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói:
- Em muốn phẫu thuật
- Nhưng mà...
- Anh, em muốn được nhìn thấy thế giới này, nhìn thấy anh, nhìn thấy hoàng hôn và... - Cô quay mặt về phía Tiểu My đang rưng rưng nước mắt -... muốn nhìn thấy cả chị My nữa! Em quyết định phẫu thuật!
- Nhưng...
- Anh, tin tưởng em đi, tỉ lệ thành công là 60% lận, em cũng khá tin tưởng vào năng lực của ngài James đây.
- Cô bé, vì câu nói này của con, ta sẽ cố gắng hết sức, con yên tâm
- Cảm ơn ngài, James
- Được rồi, anh đồng ý - Sau một hồi đắn đo anh đành phải gật đầu đồng ý.
- Cảm ơn anh
- Tuyết, em cố gắng lên, chị tin tưởng ông trời sẽ giúp cho người tốt như em, em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, cố lên! - Tiểu My nhìn cô cười cười cổ vũ tinh thần cho cô
- Cảm ơn chị - Cô lấy tay đặt lên khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu My, nở một nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện
Cô thật sự hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, yêu thương của tát cả mọi người với mình, cô cảm thấy mình quyết định không sai. Cô muốn nhìn thấy và cảm nhận rõ sự quan tâm, yêu thương đó từ họ, để quên đi những ngày tháng đau khổ bên ba mình.
- Được rồi, Hàn tổng, ngài mau đi làm thủ tục, ngày mai sẽ phẫu thuật, phải tiến hành nhanh chóng để đạt được thành công lớn hơn.
- Được, tôi đi làm thủ tục đây.
Khi anh vừa rời đi thì James cũng đi làm việc, còn Tiểu My thì đi vệ sinh. Ngay lúc đó thì Vân Nhi cùng Hàn Thiên đi đến. Nhìn vẻ mặt của Vân Nhi đang vô cùng lo lắng, chạy thật nhanh đến cô ôm cô vào lòng, khóc lóc nói:
- Thiên Tuyết, cậu bị làm sao vậy? Cậu hù chết mình rồi, hu hu hu.
Nhìn thấy bóng dáng lờ mờ trước mặt cùng tiếng nói, cô đoán chắc là Vân Nhi, tươi cười đáp lại:
- Là Vân Nhi à?
- Thiên Tuyết, mắt cậu bị làm sao vậy?
- Chỉ là bị mờ thôi, không sao đâu.
- Sao lại không sao được, có chuyện gì cậu mau nói cho mình biết đi
- Là do lần trước nên để lại triệu chứng, nhưng không sao, ngày mai mình sẽ phẫu thuật, rồi sẽ khỏi thôi, cậu đừng lo nữa
- Vậy sao?
- Ừ. Cậu đừng khóc nữa, xấu lắm, nín đi! Mà cậu đến đây với ai vậy?
- Là anh đưa cô ấy đến đây, em không nhận ra anh sao, thật thất vọng - Hàn Thiên bước đến gần cô hơn, lắc đầu ngao ngán nói
- Anh nói gì vậy, cậu ấy đang bị bệnh mà! - Vân Nhi tức giận trừng mắt cảnh cáo Hàn Lâm.
- Anh xin lỗi mà, hì hì
- Nè hai người là...
- À quên nói cho em biết, Vân Nhi đã bị đổ bởi anh, bọn anh bây giờ đang hẹn hò - Hàn Thiên cười đắc ý, khoác tay lên vai Vân Nhi.
- Ai đổ ai, cho anh nói lại - Vân Nhi bỏ tay Hàn Thiên ra, ánh mắt gian tà nhìn anh cảnh cáo
- A, xin lỗi em, là anh đổ em, là anh bị em quyến rũ, là anh ăn bám theo đuổi em - Hàn Thiên mặt chó nịnh nọt
- Nói vậy còn nghe được
- Nè hai người thôi đi được rồi đấy, hẹn hò mà cũng không mở tiệc ăn mừng báo em biết một tiếng, vậy mà hồi trước còn kêu em mai mối cho 2 người. Trêu người quá đi, ngọt muốn bức chết người ta rồi, thương cho người bệnh đi, người ta còn đang là cẩu độc thân đó. Muốn giết người hả?
- Hì hì, xin lỗi nha Thiên Tuyết - Vân Nhi xoa đầu cô, cười cười - Đợi cậu khỏe lại nhất định sẽ mời cậu ăn 1 bữa thật ngon. Vì vậy nhất định phải cố gắng, mình sẽ luôn ủng hộ cậu, nhất định phải phẫu thuật thành công
- Đúng, nhất định phải phẫu thuật thành công
- Hic... cảm ơn hai người... Hic... - Cô cảm động đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy Vân Nhi.
Vân Nhi xoa xoa lưng cô an ủi:
- Đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm, ngoan nín đi
- Phụt - Cô phì cười - Còn dám đạo ngôn, cả gan ăn trộm lời trước mặt chủ
- Ha ha ha
Đang nói chuyện vui vẻ thì Tiểu My quay trở lại:
- Tiểu thư, tôi về rồi! - Tiểu My nhìn thấy hai người lạ thì ngạc nhiên nhìn cô hỏi - Họ là ai vậy tiểu thư?
- Chị lại gọi như vậy rồi, không phải đã hứa rồi sao?
- Xin lỗi tiểu... à Thiên Tuyết, chị quen rồi, nhất thời không sửa được
- Giới thiệu với chị, đây là Vân Nhi, bạn thân của em, còn anh ấy là Hàn Thiên, bạn của anh Tử Mạnh.
- Chào Vân Nhi tiểu thư, chào Hàn Thiên thiếu gia, rất vui được gặp mặt, tôi là giúp việc của nhà Thiên Tuyết, Tiểu My
- Chào chị Tiểu My. - Vân Nhi lễ phép chào hỏi, bỗng nhớ ra việc ở nhà cần giải quyết - Em còn có chút việc, phiền chị chăm sóc cho Thiên Tuyết rồi
- Dạ đây là trách nhiệm của tôi
- Vậy Thiên Tuyết, mai mình sẽ vào đây sớm với cậu, mình về đây, cố lên nhé! - Vân Nhi cổ vũ tinh thần cho cô
- Ừm, đi đường cẩn thận.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT