Vẫn như thường ngày họ đang ngồi chăm chú nhìn bàn ăn trước mắt cho Gia Tử nấu, từ hôm qua họ đã rút ra một bài học vô cùng, vô cùng quý báu. Đồ ăn có hình thù càng đẹp chưa chắc bên trong nó đã ngon, nên họ quyết định dẹp đống đồ ăn kia về phía Á Hiên. Gia Tử nhìn vậy mà vui mừng, Nhiên Kỳ bĩu môi. Cậu bưng lên một bát phở để mọi người ăn sáng, phở rất ngon nhưng tâm trạng của Nhiên Kỳ rất tệ
Trong lòng thầm nghĩ ngợi gì đó, đến một cái liếc mắt cũng chả thèm cho anh. Làm Á Hiên vô cùng rầu rĩ, đống đồ ăn của Gia Tử đã nhanh chóng bị Giai Kỳ đồ vào xọt rác. Nói thật chứ đống đồ ăn này dùng để giết tangt hi còn được huống hồ gì là con người, ăn uống ngon lành. Giai Kỳ và Như Yến kéo Nhiên Kỳ đi mất dạng, còn lại đều ở lại trong nhà ai làm việc nấy, Bạch Vọng và Vu Thần trước con mắt âm u của papa mình mà phải nuốt nước mắt bước vào không gian luyện tập dị năng
Vu Thần đã quá quen với cái tính cách giận cá chém con của papa mình, Bạch Vọng cũng rầu rĩ nhưng nghĩ đến việc được cùng anh trai yêu quý tập luyênh với mình trong không gian liền vui vẻ hẳn lên. Vu Thần và Bạch Vọng rời đi, Văn Phong cảm thấy điềm báo bèn chưa kịp để Tử Khiết đụng vào tách trà liền kéo dsi đâu mất. Gia Tử nhân cơ hội hiếm có này đi đến bên Á Hiên, giọng mềm mại như kẹo
"Anh Á Hiên, anh có mệt không? Em xoa bóp cho anh nhé!"
Trước cái tình huống bất ngờ và khó đỡ còn hơn việc tang thi bẻ lái tấn công, Á Hiên có chút đơ cả người. Nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần
"Không, tránh ra"
Á Hiên lạnh lùng hất tay Gia Tử đang để trên vai mình mà sờ mó ra, anh một mực lạnh lùng rời đi. Gia Tử không có chút thất vọng nào mà còn ngày càng hứng thú, miệng nhếch lên một độ cung đến tận mang tai. Vui vẻ tiếp tục tìm biện pháp câu dẫn nam nhân tuấn mỹ này
Bên phía Giai Kỳ và Như Yến đưa Nhiên Kỳ đến một trung tâm, trung tâm này các dị năng giả khác cungz chả dám bén mảng vào. Đồ ở đây vô cùng mắc và đắt đỏ nên họ chưa có điên mà đem tích phân phung phí ở đây, ùa vào cửa hàng công chúa. Nói thiệt chứ họ chả biết sao lại đặt cái tên lố bịch này nhưng miễn đồ đẹp và đạt tiêu chuẩn là được. Giai Kỳ quét sạch một đống đồ nữ cô xem là đẹp nhất ở đó đẩy cậu vào bên trong thử, còn mình và Như Yến ngồi đợi ở ngoài
Một lúc lâu sau Nhiên Kỳ đi ra ngoài, gương mặt cậu ngượng ngùng trông vô cùng dễ thương, mấy cô nhân viên nhìn thấy liền say như điếu đổ. Chật chật mị lực thật ghê gớm
"Êto tớ thấy bộ này kỳ kỳ sao ý, mà tại sao tớ phải mặc đồ nữ vậy. Tớ là nam mà"
"Không cần lo, rất đẹp"-Như Yến
"Cậu mặc như vầy thì có thằng ngu mới không có đổ rạp với lại nha đừng ngại. Phải đánh trà xanh nên mấy cái này rất cần thiết"
Bộ đồ Nhiên Kỳ đang mặc là váy ngắn hơn đầu gối, xẻ ngực, có viền ren mày trắng khá trong suốt. Thằng cha nào nhìn mà không động lòng thì chỉ có phải nói là tuyệt tử c** m* nó luôn đi. Sau đó là một màn thuyết giản của Như Yến và Giai Kỳ, hai người họ còn chu đáo chuẩn bị mỗi buổi tối mỗi ngày một bộ. Hạ Kiều đang đứng ở phía xa quan sát, chật bà ta cũng biết kiểu gì cũng có người phá hoại kế hoạch của bà ta và Gia Tử, nên hễ người trong nhà không để ý liền đi theo dõi hành tung của bọn họ.
Chơi kiểu này khốn nạn thiệt chớ, bà ta cũng vận dụng những chiến thuật đó mà bẻ vặn lại bọn họ
"Cứ chờ đó, bọn tao sẽ không thua mấy đứa như tụi mày"
Trước khi họ rời đi thì bà ta cũn lặng đi mất, Như Yến lòng thấp thỏm khi thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng sau đó lại nhếch mép cười nhẹ, Giai Kỳ và Nhiên Kỳ đang đứng đó thanh toán đống đồ. Như Yến ra ngoài cửa đứng đợi miệng chợt lẩm bẩm
"Hừ hạ tiện, cứ chờ xem ai là người bại trận. Muốn đấu với chúng tôi nằm mơ đi"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT