"Nào nhắm mắt lại, hoà mình với thiên nhiên. Cảm nhận nào nhìn sâu vào trong trái tim con, con cảm nhận được gì"

"Con chả cảm nhận được gì cả"

"Con thả lỏng nào, nghĩ đến người con muốn bảo vệ. Sau đó trấn tĩnh lại nghĩ đến sức mạnh ẩn sâu bên trong bản thân, nó màu gì, nó như thế nào"

"Người con muốn bảo vệ"

Sau một loạt hình ảnh hiện ra, cơ mặt của Bạch Vọng dần thả lòng. Đôi lông mày lá liễu dần thoải mái mà hạ xuống, Nhiên Kỳ cười nhẹ rồi lại hỏi

"Con cảm thấy gì? Sức mạnh ẩn chứa trong con ra sao nào"

"Hmmm nó có hai màu, một đỏ một đen"

"là dị năng lửa với bóng tối à"

"Còn một cái nữa hay sao ý baba, nó nghiêng về hmmm sức mạnh cơ bắp sao"

"Cũng đúng nhỉ? Con thuộc loại lai giữa người và tang thi mà, nên dù không biến thành tang thi, không ăn thịt người thì con vẫn mang trong mình sức mạnh của một con tang thi mà. Nên không sao đâu, yên tâm ta và papa sẽ giúp con điều khiển nó"

"Vâng ạ"

Bạch Vọng một hồi lâu sau liền mở mắt ra, đem dị năng của bản thân đi thử nghiệm, chỗ bị Bạch Vọng phá đã được không gian khôi phục lại như cũ. Cứ thế qua hơn 1 năm 2 năm, ở ngoài chỉ mới trôi qua vỏn vẹn 2 tiếng. Có 3 người rảnh rỗi nào đó áp tai vào phòng nghe lén, Nhiên Kỳ, Á Hiên và Bạch Vọng rời khỏi không gian. Mở cửa định đi ra ngoài thì gặp phải cái đám nào đó đang làm trò con bò, còn ngả lăn ra đất

Nếu không phải vì Giai Kỳ và Tử Khiết cầu xin để đám này ở lại mua vui thì bọn họ đã bị Á Hiên đá đít đi từ lâu rồi, thật là đau đầu.

"Nhiên Kỳ em dẫn Bạch Vọng ra ngoài đánh tang thi đi"

"Vâng ạ"

Nhiên Kỳ với Bạch Vọng rời đi, Á Hiên chẳng thèm bận tâm đến đám người kia mà về lại phòng. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên tủ sách, lôi ra một quyền vừa nhâm nhi tách cà phê vừa dở từng trang ra đọc. Chật cảnh đẹp, Gia Tử nhìn đến ngẩng người nhưng lại bị Á Hiên liếc một cái. Cửa tự động đóng sầm lại, Hạ Kiều ngẫm nghĩ gì đó trong lòng thì thầm với Gia Tử, còn Gia Ngô bị ép buộc đi làm việc nhà. Gia Tử như đã hiểu gật đầu đồng ý, con người hoàn hảo và khí chất như Á Hiên thử một lần cũng chẳng có hại gì

Quay về phía Như Yến, Giai Kỳ và Vu Thần, ba người họ đang ở xường chế biến lương thực. Ngộ thật đấy, cái xưởng này lại nằm ngay dưới lòng đất, sau một hồi mầm mò đường đi hai người cũng đến được trung tâm của nhà máy. Chà ở đây không khí rất tốt, độ lạnh rất thích hợp dể bảo quản thời gian một khoảng thời gian dài, nghĩ lại mà đã gần hết một năm rồi, bây giờ đã là tháng 11.

Họ bắt đầu cuộc hành trình này với nhau là vào tháng 6, tính đến này đã tròn 6 tháng. Dù là những người xa lạ sống với nhau mới 6 tháng nhưng tình cảm của họ còn hơn cả một gia đình là sống với nhau mấy chục năm. Thật đáng nể phục, Vu Thần đi tới các chỗ để đồ ăn vơ vét hết một lượt chuyển vào không gian. Giai Kỳ và Như Yến ôm ôm ấp ấp, em em chị chị đến ngọt lịm. Vu Thần cảm thán

"Cơm chó thật nhiều, nhưng xin lỗi cháu không có nhu cầu muốn ăn"

"Ha bọn ta xin lỗi"

Thần Thần hồi nhỏ như cục bông mềm cực kỳ đáng yêu, nhưng bây giờ cứ như phiên bản thu nhỏ của Á Hiên làm bọn họ khóc không ra nước mắt. Nhưng may thay không phải theo kiểu mặt liệt mà là theo kiểu ôn nhu, trầm tính, hay cười. Nhưng vẫn có chút lạnh lùng, xong xuôi mọi thứ định rời đi thì họ chợt nhận ra có sự khác lạ

"Tang thi không có sao"

Giai Kỳ vừa nói xong bỗng còn hơn mấy chục con tang thi thực vật biến dị và động vật biến từ dưới lòng đất trồi lên, Giai Kỳ, Như Yến và Vu Thần thích thụ hạ chúng. Lâu rồi không chém giết tang thi làm họ có chút nhớ nha

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play