Nhìn đồng hồ cũng ba giờ sáng, cô vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi bắt đầu việc ngồi thiền buổi sáng của mình, khi ngồi thiền cô cố gắng ép nội lực trong cơ thể mình kích thích các dây thần kinh trong đầu, để cho cô tự mình nhớ lại những việc quá khứ, còn hiện tại chuyện quá khứ cô chỉ biết do người thân kể lại hay được xem qua clip đối với cô nó rất mơ hồ, cảm thấy mình đã không nhớ đến việc gì đó rất quan trọng.

Đến năm giờ cô đã nhận được một cuộc gọi video call của ông bà ngoại mình, cô vội vàng bắt máy, hình ảnh hai cụ già quen thuộc đang ngồi trên bộ bàn ghế ngoài trời, uống trà chiều, tuy họ đã hơn chín mươi tuổi nhưng nhìn ngoại hình, thần thái, khuôn mặt được chăm sóc kỹ nhìn như khoảng bảy mươi tuổi, họ mặc đồ thể dục thiết kế riêng cho các đôi tình nhân, màu tím thủy chung.

- Hello Linda! Con đang làm gì đó? Sau lâu rồi không chịu gọi điện thoại về cho hai lão già này hả nhóc? Con quên bọn ta rồi à?

- Làm gì có chuyện con quên hai người chứ, ở bên đó mọi chuyện ổn hết không ông bà?

- Vẫn ổn, ta gọi điện cho con vì ta muốn dặn dò hai đứa phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho hai đứa cháu cố của ta cho đàng hoàng nghe không? tụi nó thông minh lắm nên có gì nói thẳng đừng nên che giấu nếu không mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, khó giải quyết lắm

- Dạ, con biết rồi.

Bà đã biết được người nào sử dụng bùa ngải đó với bọn trẻ chưa?

- Biết, người làm ra loại bùa đó chỉ có thể là Hoa Hồng Đen.

Ta đã tìm ả mấy năm vẫn chưa tìm ra, ta đã tăng cường cho người điều tra tung tích của ả ta

- Dạ, giờ tụi nhỏ đã biết hết chuyện con là mẹ ruột của tụi nó, tụi nhỏ rất thương con, chúng rất dễ thương.

Con đợi vài ngày cho chúng nó thi xong học kỳ này, con bọn nhỏ bay về bên đấy chơi với ông bà.

- Ừ, nhớ nhé.

Giờ bà ông con phải đi chạy bộ rồi, tạm biệt con nhé.

- Dạ, con yêu ông bà nhiều, muzz, bye, bye.

Khi tắt máy, cô đi xuống bếp bắt tay vào làm bữa sáng cho anh và hai đứa nhỏ.

Đi ngang phòng khách cô vẫn còn thấy anh đang ngủ.

Xoắn tóc lên cô bắt đầu nấu bún riêu sò, một lúc sau mùi bún lan tỏa khắp phòng ăn, cô vặn nhỏ nồi nước bún rồi đi lên gọi hai tiểu bảo bối thức dậy.

Trước cửa phòng cô mở cửa đi vào, thì thấy Dưa Hấu đang ngồi thắt bím cho Dâu Tây, cô bé thì lắc lư cái chân hát:

" Ba thương con vì con giống mẹ.

Mẹ thương con vì con giống ba, nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ gần nhau là cười...!"

- A......!Chào buổi sáng mẹ Vy!

- Ừ, mẹ chào con gái cưng.

Chúc con trai cưng buổi sáng tốt lành nha.

- Dạ, chúc mẹ ngày mới nhiều may mắn.

- Ừ, mẹ cảm ơn con trai.

Hai con đã chuẩn bị xong chưa, xuống ăn sáng nào, cha Huy đã về rồi đó! lets go!

Một lúc sau cả ba mẹ con vừa đi xuống phòng bếp, đã thấy được anh đang ngồi đợi.

Từ khi nào mà anh tắm rửa nhanh vậy.

- Cha Huy....!Dâu Tây nhớ cha.

Dâu Tây thấy anh thì chạy như bay vào lòng và ra sức làm nũng.

Dưa Hấu cũng bỏ bộ mặt lạnh lùng thường ngày mà nói chuyện với anh.

- Cha Huy....!Dưa Hấu cũng nhớ cha nữa.

- Cha cũng nhớ hai Tiểu Bảo bối nữa, tối qua ngủ có ngon không con?

- Dạ được ngủ với mẹ nên con và anh hai ngủ ngon lắm.

Dâu Tây nếu là kể cho anh nghe.

Tường Vy trong bếp bưng bốn tô bún vừa ra tới thì nghe bé con nói đến cô, làm cô cười nhẹ.

- Anh ăn thử xem em nói có người không?

Đặt tô bún riêu trước mặt anh rồi quay qua nói với hai con.

- Đây là hai phần đặc biệt mẹ làm riêng cho hai đứa, các con ăn nhiều vào.

- Dạ

Cô cũng ngồi xuống phần ăn của mình.

Ăn sống thì anh nói với hai con

- Ngày mai Ông Bà nội nói tụi con và ba về nhà chính, tụi con nhớ chuẩn bị nha.

- Không Dâu Tây không đi đâu, con ghét nơi đó lắm.

Hay cha cho con qua ở với ông bà cố đi.

Dưa Hấu gương mặt dịu dàng, vui vẻ giờ đã trở nên buồn bã và lạnh lùng, cậu bé chỉ gật đầu như đã hiểu và lại tiếp tục phần ăn của mình.

Minh Huy tiếp tục ra sức năn nỉ cô công chúa nhỏ.

- Dâu Tây ngoan, con đi chung với cả nha nghe.

- Con đi thì mẹ cũng phải đi theo, nếu không thì con không đi

- Được mẹ sẽ đi, cả nhà chúng ta cùng về nhà ông nội vài ngày, sau đó cha về đây làm việc, còn anh em tụi con sẽ được đến nhà ông bà cố chơi thoải mái, muốn ở bao lâu cũng được.

- Dạ

- Ăn xong thì hai con lên phòng chuẩn bị hành lý.

- Hôm nay em hơi mệt em về phòng trước, anh dọn dẹp giúp em nha

Nói xong cô buông đũa, đi về phòng.

Một lúc sau Minh Huy vào phòng thấy cô đang nằm trong chăn, không ngừng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, anh vô cùng lo lắng chạy đến hỏi thăm, tay anh đặt lên trán cô để xem nhiệt độ:

- Vy! Em sao vậy? Em không sốt sao mà run thế?

- Không có gì, tháng nào em cũng như vậy cả, qua vài ngày là hết.

- Em đến ngày à? Đợi anh một tí anh lấy túi chườm nóng cho em.

- Em đang xài nè, tại sao ngày mai anh phải về nhà chính?

- Trước lúc em xuống cùng hai con, cha gọi bảo anh về mà không nói lý do, chắc lần này cha lại bắt anh liên hôn với ai đó nữa rồi, giờ mình đăng ký kết hôn hôm nay được không em như vậy không ai có thể chia cắt chúng ta.

- Nhưng em vậy sau mà đi?

- Không sao, anh cho họ đến nhà làm, chỉ cần em đồng ý

- Uhm, em không muốn con mình có mẹ kế.

- Uhm em nghĩ khi luật sư đến em ký giấy là xong rồi.

Cô im lặng gật đầu, kéo chăn lên đến tận cổ.

Vị luật sư nhanh chóng có mặt, Tường Vy chỉ cần ký vào là đã nhận được giấy kết hôn.

Khi anh và vị luật sư ra ngoài, cô liền chạy ù vào nhà vệ sinh liên tục nôn ói, đến nước lọc vừa qua cổ họng cô lại tìm chị " Huệ ", bụng thì vô cùng đau đớn, quặng thắt từng cơn, tay chân bủng rủn.

Mỗi khi đến tháng Tường Vy luôn bị như vậy nhưng lần này lại đau đến gấp mấy lần nhìn cô vợ nhỏ mà anh đau lòng không thể nghe lời cô để vài ngày tự hết được nên đã gọi điện thoại cho Bách Tùng.

- Nghe nè, có gì nói lẹ ông đây buồn ngủ lắm rồi

- Vợ tôi đến tháng, cô ấy đau bụng quá có cách gì giảm đau không?

Bách Tùng xoa xoa thái dương mệt mỏi nói:

- Tôi là bác sĩ ngoại khoa không phải bác sĩ phụ sản, cậu đi mà hỏi bác sĩ chuyên khoa đi.....!ý mà khoan, cậu có vợ khi nào thế sao tôi không hay gì vậy?

- Mới đăng ký kết hôn được một tiếng trước, không phải Quỳnh Anh khoa phụ sản à?

- Ồ, cậu không nói mình xém quên có vợ là bác sĩ phụ sản đó, được đợi em ấy bàn giao ca trực xong bọn mình sẽ đến.

Không lâu sau Bách Tùng và Quỳnh Anh đã có mặt nhà Tường Vy, cô khám cho Tường Vy xong rồi xuống phòng khách nói chuyện với Minh Huy và chồng:

- Chị Vy không sao, anh Huy yên tâm đi.

Việc đến tháng của phụ nữ thường phụ thuộc vào cơ thể từng người nhưng chị ấy là người đầu tiên em thấy bị hành đến như vậy, em chích thuốc giảm đau cho chị, chỉ cần ngủ một chút sẽ khỏe lại.

- Ừ, anh cảm ơn em

Bách Tùng thừa cơ hội trêu cậu bạn thân và cũng khuyên Minh Huy vài câu:

- Huy, tôi không ngờ cậu lại có duyên với người có tên Nguyễn Thị Tường Vy ghê, cả hai lần kết hôn đều cùng một cái tên, cậu đừng biến người đến sau thành người thay thế cho người đã mất nhé

Minh Huy mỉm cười nhìn bạn nói khẳng định:

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó, cô ấy là duy nhất.

Lúc này Dâu Tây và Dưa Hấu trên lầu đi xuống, đến gần chỗ ba người lớn đang nói chuyện, liền khoanh tay ngang ngực nói:

- Thưa dì Quỳnh Anh và chú Bách Tùng mới đến chơi ạ

Quỳnh Anh và Bách Tùng cười tươi ôm chầm hai bé con và nói:

- Hai cục cưng đã chịu nói chuyện lại rồi à? Nói chuyện lại là tốt rồi, giờ Vy mà còn sống chắc cậu ấy sẽ vui lắm

Quỳnh Anh giờ đã nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vì nhớ đến cô bạn thân số khổ của mình.

Dâu Tây lấy hai tay lau nước mắt cho Quỳnh Anh:

- Mẹ Vy đương nhiên là rất vui rồi, mẹ cũng đã trở về bên cạnh ba cha con của Dâu Tây rồi.

- Dâu Tây nói đúng đó dì, mẹ Vy về rồi nên dì phải thường xuyên đến đây chơi với mẹ con nha.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Quỳnh Anh, cô bé Dâu Tây đã dõng dạc kể lại mọi chuyện cho vợ chồng Bách Tùng và Quỳnh Anh nghe, cả hai biết sự thật cũng rất vui mừng, Quỳnh Anh vui quá vì cô bạn thân của mình vẫn còn sống, cô ôm Bách Tùng khóc như một đứa trẻ.

Có một sự thật đang diễn ra không một ai biết, chỉ có Tường Vy mới biết là cô thật sự đã bị người khác Thư rồi, sau khi được nghỉ ngơi một lúc, cô đã khỏe lại, bước đến ban công mở cửa, cô ngồi trên ghế nhìn ngay về phía mặt trời bắt đầu ngồi thiền.1

Tường Vy bắt đầu sử dụng nội lực hóa giải những thứ không sạch sẽ ra ngoài, do đây là loại bí thuật cổ nên thời gian giải rất lâu.

Bách Tùng và Quỳnh Anh cũng đã về từ lâu, hai bé con thì đang chơi game cùng nhau, anh vừa chăm con không cho lên làm phiền cô, lâu lâu anh lại về phòng xem vợ.

Anh đã đi ra đi vào từ trưa đến chiều, mặt trời cũng dần lặn vẫn thấy cô ngồi yên bất động.

Dù trong lòng rất lo lắng nhưng anh vẫn nhớ lời cô dặn khi thấy cô ngồi thiền thì không được để ai làm phiền, cô ngồi càng lâu chứng toả cô đang xuất hồn là nhiệm vụ, nếu cô bị người khác làm phiền, động tâm thì cô rất dễ bị điên loạn hoặc có thể hồn siêu phách tán không thể nhập lại vào xác.

Tường Vy trong thiền cũng không khá hơn bao nhiêu, cô đang chật vật khống chế cảm xúc của mình xuống mức thấp nhất..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play