*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trên đời không hề có cái gọi là cổ máy thời gian để con người có thể ngưng chuyển thời gian mà sửa chữa lỗi lầm.
Lam Nguyệt Minh dù có hối hận cách mấy thì cũng không thể nào có thể thay đổi được việc đã xảy ra ngày hôm đó, chính cô là kẻ đã mang Ngân Hà đến biệt thự Lam gia để rồi kéo theo hàng loạt các sự việc không mấy tốt đẹp khác.
Cô chỉ có thể tận lực mà sửa sai thôi.
Vết thương trên lưng Ngân Hà may mắn không nặng như cô nghĩ, bác sĩ sát trùng rồi cho ít thuốc giảm đau tiêu viêm.
Nhưng lại có chuyện khiến Lam Nguyệt Minh không thể yên tâm được. Ngày hôm đó bước ra khỏi phòng nhận thuốc, cô cũng không chần chừ thêm phút nào mà đưa ngay Ngân Hà đến một trung tâm tư vấn tâm lý gần đó.
Ngân Hà có chút miễn cưỡng nhìn cô lắc đầu.
"Em không sao đâu, thật đấy! Cũng không phải lúc nào cũng tái phát mà."
Nhìn thái độ đó của cậu Lam Nguyệt Minh hơi tức giận, sao lại có một tên ngốc lại chỉ biết nghĩ cho người khác còn bản thân mình thì mặc kệ thế này chứ?
"Em còn dám nói? Em hôn mê hai lần rồi đó, đều là trước mặt chị, em bảo em không sao vậy đã hỏi qua ý kiến chị chưa?"
Cô dừng lại cước bộ, nắm lấy bờ vai Ngân Hà để cậu đối diện tầm mắt mình, cô nói tiếp.
"Chị sẽ đau lòng đó! Lỡ như một lúc nào đó em không tỉnh lại thì biết làm sao đây? Chị sẽ phải làm sao đây hả?"
Nói rồi cô kéo Ngân Hà vào lòng ôm chặt.
"Ngân Hà! Chị không muốn mất em, chị yêu em."
Ngân Hà nghe cô nói mà sững người ra, tim như lắp thêm máy gia tốc, đập nhanh như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực. Cậu run rẩy cắn lấy bờ môi ngăn tiếng nghẹn ngào sắp thoát ra, cứ như vậy càng lúc càng co chặt cơ thể lại vùi vào lòng Lam Nguyệt Minh.
Ngân Hà chợt nhận ra từ một phút giây nào đó rất lâu trước đây, nhân duyên này đã trở thành vận mệnh.
Ngân Hà nghe theo lời Lam Nguyệt Minh chấp nhận trị liệu tâm lý. Còn bản thân cô thì lại tiếp tục chiến tranh lại với lão cha nhà mình. Cho dù cô rất không muốn, nhưng cũng không thể nào vô trách nhiệm với Ngân Hà.
Lam Nguyệt Minh ngoài mặt giả vờ làm đứa bất hiếu chống đối với cha cô, nhưng vẫn luôn nghe ngóng tin tức của ông từ Lam Anh Kỳ cùng Lam Đào. Lắm lúc sẽ nhờ Ngân Hà hầm canh bổ gì đó cho ông rồi bảo hai đứa nhỏ kia đưa sang nói dối là mua ở bên ngoài.
Ngân Hà thấy cô dụng tâm với cha mình cũng nhiều lần khuyên can, bảo cô trở về xin lỗi, nhưng Lam Nguyệt Minh lại cứng đầu không chịu.
Nên cậu chỉ có thể cứng rắn mà ra một quyết định là sẽ dấu Lam Nguyệt Minh đích thân sang bên đó thay cô xin lỗi Lam Húc Toàn.
Cậu từ chỗ Lam Anh Kỳ biết được hôm nay Lam Húc Toàn tan tầm sớm nên sau khi tan học liền chạy luôn đến Lam gia.
Ngân Hà biết địa chỉ, tùy tiện gọi một chiếc taxi liền xuất phát. Trước khi đi còn không quên đích thân chuẩn bị một hộp điểm tâm xinh đẹp thơm lừng làm qua cho Lam Húc Toàn.
Lúc nhìn thấy Ngân Hà, Lam Húc Toàn rõ ràng có chút giật mình, theo quán tính mà nhìn ra phía sau cậu, sau đó lại thoáng thất vọng mà dời tầm mắt.
"Cháu chào bác! Thật ngại quá chị Nguyệt Minh..."
Ngân Hà lễ phép chào hỏi, sau đó như lại phát hiện vẻ mặt thất vọng của Lam Húc Toàn, cậu chần chừ không biết mở miệng thế nào.
"Không sao đâu! Ta biết mà, con bé đó rất bướng bỉnh cứng đầu!"
Lam Húc Toàn hiểu rõ con mình liền mở miệng giải thích.
"Cháu xin lỗi!"
"Không cần phải tự trách, chuyện hôm đó là ta không đúng! Cháu dù gì cũng còn là một đứa bé, cũng không làm quá vấn đề lên như vậy trước mặt cháu, là ta không đúng! Vết thương của cháu sao rồi?"
Lam Húc Toàn quan tâm hỏi.
"Đã không sao rồi ạ!"
Ngân Hà dịu ngoan cười.
"Tặng bác, đây là tự tay cháu làm ạ!"
Cậu nói rồi đưa ra hộp điểm tâm mình đã chuẩn bị cho Lam Húc Toàn.
"Hôm nay là đến cầu tình cho nha đầu kia sao?"
Lam Húc Toàn gương mặt lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại hòa ái. Nhận lấy chiếc hộp trên tay Ngân Hà lại cảm thấy đứa trẻ này thật ngoan ngoãn, làm cho ông có chút nhớ đến con trai lớn, không kềm chế được mà xoa đầu cậu.
"Chị Nguyệt Minh nhất định là biết sai rồi! Chị ấy hôm đó không phải là cố ý đâu!"
Ngân Hà được xoa đầu có chút thụ sủng nhược kinh* mà kềm nén kích động nói.
*( Được sủng ái mà lo sợ.)"Ta biết, nhưng phải chi con ta cũng cũng hiểu chuyện được như cháu. Ai bảo cái tính tình của nó là do ta di truyền cơ chứ."
Ngân Hà ngồi lại cùng Lam Húc Toàn nói chuyện phiếm, lại cùng ăn điểm tâm qua hết một tuần trà mới rời đi.
Lúc ra cửa, Ngân Hà không khỏi xoay lưng nhìn lại căn biệt thự to lớn quạnh quẽ cô tịch chìm trong ánh hoàng hôn màu khói, không khỏi liên tưởng đến ngôi nhà hai tầng ốp gạch đỏ của mình... Đều lặng lẽ như vậy chìm vào trong nên trời u ám.
Hôm nay trời đã có chút trở lạnh, lá trên cây cũng rụng gần hết, hiện tại cách mùa Đông cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.
Ngân Hà ra đến cổng thì đã thấy một chiếc xe hơi màu trắng trang nhã đậu ở đó. Mà chủ nhân của chiếc xa này không ai khác chính là Dương Hiếu Nghĩa đang đứng tựa vào thân xe, chà xát đôi tay vào nhau vì lạnh.
Nói thế này cũng chẳng phải quá đáng, nhưng mỗi lần gặp thì Dương Hiếu Nghĩa đều đem lại cho Ngân Hà cảm giác rất thời thượng của tầng lớp cao cấp không thể chạm tới, hệt như một vị hoàng tử kiêu ngạo đứng trong ánh hào quang được dựng nên từ tài phú.
Như thường lệ hắn đeo một cặp kính mát to bự che đi đôi mắt mơ màng của mình, vì đã dấu đi điểm ôn hòa duy nhất trên gương mặt nên cũng khiến cho gương mặt của hắn thêm phần âm u lạnh lẽo.
Mặc trên người một chiếc áo sơ mi cắt may tinh tế càng tôn thêm dáng người cao lớn.
Nói thật, ngay từ lần đầu gặp mặt ngoại trừ chán ghét Ngân Hà còn có thêm chút ganh tị với vẻ ngoài của Dương Hiếu Nghĩa, từ đầu đến cuối đều toát ra khí thế đàn ông. Đương nhiên ngoại trừ cái tính cách quái gở toàn tập kia của gã.
Vốn Ngần Hà cũng không có ý định tốn thời gian với cái người trên danh nghĩa là tình địch này của cậu. Nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu nên cậu vẫn là đơn giản gật đầu chào hỏi khi đi ngang qua gã.
Bất thình lình, cánh tay Ngân Hà bị Dương Hiếu Nghĩa kéo lại.
"Đợi một... chút! Anh có chuyện muốn nói..."
Dương Hiếu Nghĩa hơi ấp úng.
Gã có chút khẩn trương nên lực tay có hơi không khống chế được, khiến Ngân Hà đau đến nhíu mày.
"Anh xin lỗi! Anh...anh dùng lực hơi mạnh! Em không sao chứ?"
Dương hiếu Nghĩa buông tay Ngân Hà ra luống cuống giải thích.
Ngân Hà nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay còn lại lên xoa xoa mắt mình. Nếu cậu không nhìn lầm thì hình như mặt của tên này thoáng đỏ lên khi chạm vào người cậu thì phải.
"Không... Tôi không sao! Anh có điều gì muốn nói sao?"
Ngân Hà lấy lại bình tĩnh hỏi gã.
"Nguyệt Minh không tới cùng em sao?"
Định hình lại bộ nhớ cứ mỗi lần gặp Ngân Hà là lại xáo trộn hết cả lên, Dương Hiếu Nghĩa lúc này mới nhớ là mục đích thật sự của mình.
"Không có! Thật ngại quá hôm nay chỉ có tôi đến đây thôi!"
Cậu từ tốn lễ phép trả lời gã.
"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé!"
cậu nói tiếp.
Hình như hôm nay A Nguyệt tăng ca, cậu còn đang muốn về nhà hầm canh mang đến cho cô.
"Đợt... đợi một chút!"
Dương Hiếu Nghĩa lần thứ hai luống cuống nắm lấy tay, ngăn cậu quay gót. Lần này cũng may là lực tay đã tiết chế không ít.
Ngân Hà khó hiểu nhìn hắn chờ đợi, nhưng mãi đến một lúc lâu sau mà Dương Hiếu Nghĩa vẫn nhíu mày im lặng nhìn cậu. Như thể trong nội tâm gã đang xảy ra một trận xung đột vũ trang quy mô lớn vậy.
Mặc cho Dương Hiếu Nghĩa đang đấu tranh tinh thần gay gắt như thế nào thì gió lạnh vẫn vô tình không chút thương tiếc mà thổi qua, trong không gian yên tĩnh bất giác vang lên tiếng vù vù do không khí va chạm cùng nhau tạo thành tiếng động.
Ngân Hà dù hôm nay đã mặc một chiếc áo dầy kèm thêm áo khoác nhưng vẫn bị gió lạnh thổi qua làm cho run rẩy một trận.
"Vết thương của em thế nào rồi?"
Ngay trong lúc Ngân Hà nghĩ cơ thể và cả tinh thần cậu đã chạm đến giới hạn thì Dương Hiếu Nghĩa một lần nữa mở miệng. Vậy mà lại là một câu quan tâm, làm Ngân Hà không lường trước được mà có chút bất ngờ.
"Đã không sao rồi! Cảm ơn anh đã quan tâm!... Thật tôi cũng phải nên nói tiếng xin lỗi! Tôi không nên lừa dối mọi người như vậy..."
Cậu rũ mắt hối lỗi, thoạt nhìn rất đáng thương.
"Là mọi người tình nguyện tin thôi... em đừng tự trách nữa!"
Gã ngập ngừng an ủi, vừa nhìn đã biết là không quen nói ra những lời như thế.
"Tách"
Một hạt mưa bất ngờ rơi xuống trên mũi Ngân Hà là cậu giật mình nhìn lên, quả nhiên theo sau đó là hàng ngàn hàng vạn giọt mưa khác.
"Vào trong xe đi, không thì ướt người đấy!"
Dương Hiếu Nghĩa nói, rồi cũng chẳng cần đợi cái gật đầu từ Ngân Hà đã nhanh chóng kéo cậu lên xe.
Cú kéo này dùng sức hơi mạnh khiến Ngân Hà theo quán tính ngã nhào vào lồng ngực gã, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt.
Dương Hiếu Nghĩa chật vật ngồi dậy, nhích người di chuyển về phía ghế lái.
Trong giây phút này vậy mà lại chẳng một ai suy nghĩ đến việc trở vào bên trong biệt thự để trú mưa cả. Cả hai cứ như vậy ngồi ở bên trong xe, chờ cơn mưa nặng hạt qua đi.