*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Tao nhận ra mày! Năm đó đánh tao cùng Tiểu Đào đều là mày! 'Con chó' của Trần Quang."
Lam Anh Kỳ lạnh lùng lên tiếng.
Tên mập mạp kia vốn chẳng có tài sức gì hơn người, nhưng vệ sĩ mà công ty ba hắn đào tạo ra thì rất ghê gớm. Hắn cũng nhờ đám vệ sĩ này mà giễu võ dương oai đi khắp nơi làm anh chị.
Năm đó nếu không vì tên trước mặt này, Lam Anh Kỳ vốn đã có thể tẩn Trần Quang ra bã.
'Hắc Phong'! Thằng khốn chết tiệt, đồ lính đánh thuê không tính người.
"Chết đi!"
Lam Anh Kỳ bị đánh lùi về sau, hắn lại tiếp tục liều mạng xông lên.
Ngân Hà bên này chỉ có thể nhìn cũng không thể xen vào, giải quyết ba tên vừa rồi là đã quá sức lắm đối với cậu. Hiện tại nhịp tim còn chưa thể bình ổn lại, cậu vò đầu bức tai không biết phải làm sao, liệu rằng có nên gọi cho 'A Nguyệt' hay không... Nhưng... Nhưng...
Trong lúc Ngân Hà đang rối rắm thì bên này trận chiến đã dần đi vào hồi kết, Lam Anh Kỳ vậy mà lại bị dồn vào thế hạ phong, trên mặt đã xuất hiện vài vết thương rỉ máu.
Bất ngờ Hắc Phong tung một cú đá vào giữa bụng hắn.
"Hự!"
Lam Anh Kỳ không kịp phòng bị, trúng một đòn này đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ có thể khụy một chân xuống đất mà chống đỡ.
Nhưng tên kia nào lại dễ dàng tha cho Lam Anh Kỳ, lại tiếp tục một cú đá giáng xuống.
Ngân Hà ở bên này nhìn thấy cũng hoảng hốt, cú đá ấy lực không hề nhẹ nếu trực tiếp đá vào người nhẹ thì gãy xương nặng thì nhất định tàn phế.
Trong đầu vốn trống rỗng lại càng không thể nghĩ thêm gì chỉ biết liều mạng chạy qua dùng chảo muốn đỡ lấy cú đá kia.
"Anh hai!"
Trong lúc thời gian như ngừng lại ấy một giọng nói trong trẻo xa lạ bất ngờ vang lên, sau đó một cây chày lăn bột bay ra đập vào chân của Hắc Phong khiến quỹ đạo của cú đá bị lệch đi mà rơi xuống mặt đất, chỉ cách cơ thể Lam Anh Kỳ không quá 1 cen ti mét.
Hắc Phong lạnh lẽo mà điều chỉnh đường nhìn, liền nhìn thấy từ trong bóng tối một cậu thiếu niên lao ra với tốc độ chóng mặt, chắn trước người Lam Anh Kỳ.
Gã có chút đăm chiêu mà nhìn ngắm thiếu niên trong trẻo trước mặt lúc này, một bộ dáng bé nhỏ mềm mại vậy mà lực đạo ném ra chiếc chày kia có thể làm lệch cả quỹ đạo cú đá của hắn? 'Giỏi đấy!' Hắc Phong âm thầm đánh giá. Từ trước đến nay người làm được điều này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hắc Phong thật sự có chút thưởng thức mà nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Chỉ thấy cậu im lặng xoay đầu dịu dàng nhìn Lam Anh Kỳ đang quỳ rạp dưới đất mà nở một nụ cười. Trong ánh mắt lấp lánh như vô định ấy lại cư nhiên chỉ chứa trọn một người, anh hai của cậu.
Cậu thiếu niên này không ai khác chính là Lam Đào.
Nếu ánh mắt của Hắc Phong là thưởng thức đánh giá thì ánh mắt của Lam Anh Kỳ chính là mờ mịt. Hắn chính là bất ngờ đến độ nhất thời quên mất bản thân phải thể hiện ra ngoài cảm xúc gì. Trong đầu hắn lúc này không ngừng vang lên giọng nói của chính mình.
'Lam Đào! Thật may quá em ấy không sao!'
Khóe mắt không biết vì đau hay vì lý do nào khác mà trào ra vài giọt trong suốt, hắn lê tấm thân thương tích chậm chạp mà đứng dậy, thật nhanh chóng nhào qua ôm lấy người trước mặt vào lòng, hít sâu một nơi mà chẳng nói được lời nào.
Lúc Lam Anh Kỳ buông Lam Đào ra, mớ cảm xúc mờ mịt trên mặt cũng tựa chừng mất hết, hắn như sơn thạch vững trãi đứng che chắn trước người Lam Đào.
"Chạy đi!"
Hắn trầm giọng lên tiếng, Lam Anh Kỳ hắn nhất quyết sẽ không để lịch sử lặp lại.
Nhưng Lam Đào vẫn không hề nhúc nhích, nó nhìn chằm chằm vào hắn mà kiên định lắc đầu.
"Anh hai... em..bảo..vệ..anh."
Lam Đào khó khăn cất lời.
Sau đó không đợi Lam Anh Kỳ kịp phản ứng thì Lam Đào đã dũng mãnh xuất đòn đánh về phía Hắc Phong. Một một loạt cái động tác võ thuật chuyên nghiệp bày ra điêu luyện đến xuất thần.
[Anh hai có biết không? Em đã nhìn bóng lưng anh như vậy suốt 12 năm! Như vậy là đã đủ lắm rồi, hiện tại hãy để em bước đi song song cùng anh nhé! Không cần hèn nhát nữa, em quyết tâm rồi từ bây giờ đến lượt em bảo vệ anh.]
Lam Đào trong lòng âm thầm lên tiếng, động tác cũng trở nên nhanh chóng ác liệt bước đối phương phải chật vật tránh né.
Lam Đào năm đó sau khi bị bắt nạt, lại nhìn thấy anh hai mà nó yêu quý vì nó mà bị thương chảy máu, trong lòng một đứa trẻ như nó từ sợ hãi đau đớn đã chuyển thành phẫn nộ, nó ghét nhìn thấy anh hai nó phải khóc, phải chảy máu... Nó ghét nhất nhìn thấy máu cho nên nó quyết tâm phải mạnh lên, bởi vì mạnh lên nó mới có thể ngăn điều này xảy ra.
Thật ra Lam Anh Kỳ vẫn thường thắc mắc dạo gần đây mấy tên côn đồ hay gây sự với hắn đi đâu hết, thật ra là đều có lý do cả. Chính là Lam Đào sau lưng hắn thanh lý cả rồi, chỉ là nhóc con lãnh liệt điên cuồng này trước mặt anh nó đều tận lực dấu diếm điều này, sợ anh trai sẽ vì thế mà ghét bỏ nó...
Trong lúc Lam Đào bên này đánh thật nhiệt tình thì bên kia Ngân Hà cũng đã chạy đến bên cạnh Lam Anh Kỳ! Nhìn hắn đứng hình gần cả buổi vì bất ngờ, cậu thật thương tình mà lay tỉnh hắn.
"Ôi! Nhìn xem em trai cậu đánh có đẹp không kia kìa, hơn hẳn tên võ mèo như cậu!"
Hiếm có dịp đương nhiên Ngân Hà không bỏ lở cơ hội châm chọc này. Nhưng trong lòng vẫn là nhẹ nhõm mà thở ra một cái, thật may mắn, Lam Đào không sao rồi.
Lam Anh Kỳ bị Ngân Hà lay cũng tỉnh táo lại, một mực muốn nhào lên giúp đỡ em trai, nhỡ đâu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy xuất hiện một vết bầm hay vết trầy xước thì sao? Hắn đây nhất định sẽ không tha cho tên kia.
Ngân Hà cũng thật mệt mỏi với thằng bạn dối lòng cấp cao này của mình, ngoài mặt thì chửi mắng em trai, bảo không phải em mình, trong lòng thì cưng như trứng hứng như hoa, sủng đến tận trời. Thật sự không hiểu nổi mà. Ngân Hà âm thầm lắc đầu ngao ngán.
Trở lại với trận chiến của Lam Đào cùng Hắc Phong bên này cũng dần đi vào hồi kết, Hắc Phong cả đời này cũng chưa từng nghĩ sẽ rơi vào thế hạ phong như hiện tại lần nào, trừ năm đó đã từng giao đấu cùng một người tên Nguyệt, thật sự đánh đến đã ghiền.
Học võ hơn 20 năm chẳng phải là để dành cho những phút giây như thế nào sao? Có một đối thủ có thể khiến mình nhập tâm chiến đấu như vậy quả thật rất đáng.
Hắc Phong thật sự vô cùng thưởng thức những trận đánh như thế này, dù có thua cũng tâm phục khẩu phục.
Lam Đào cũng không để hắn đợi lâu lắc mình tung ra một cú đấm móc, lại tiếp thêm một cú đá vòm cầu, một cú thúc gối thẳng vào bụng Hắc Phong làm hắn đau đớn mà ngã xuống.
Nhìn thấy Lam Đào im lặng mà nhìn hắn, Hắc Phong lại bất ngờ ha ha mà cười lên, thật sung sướng cũng thật sảng khoái. Gã cũng thật hào sảng mà lên tiếng.
"Tốt! Cậu thắng! Từ hôm nay cậu chính là 'Vương' của tôi, mai sau có chuyện gì chỉ cần mở miệng Hắc Phong tôi sẽ nhiệt tình tương trợ."
Giọng của hắn bên dưới khẩu trang khàn khàn lại có chút trung tính, nhất thời không phân rõ là nam hay nữ.
Lam Đào nghe xong cũng không đáp lời hắn, mãi một lúc lâu sau mới dè dặt khó khăn mà mở miệng.
"Đừng...làm...người..xấu...nữa."
Nói rồi thật nhanh chóng chạy về phía anh hai nó cùng Ngân Hà đang đứng.
Hắc Phong lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia mà trong lòng có chút không rõ tư vị. Gã là một lính đánh thuê từ nhỏ đã lớn lên trong đám thiếu niên hỗn tạp không kể tốt xấu, chỉ biết thắng thì có tiền, thua thì chết, năm đó cũng vì nợ ân tình của cha Trần Quang nên mới giúp hắn hết lần này đến lần khác, bất quá hiện tại vị 'Vương' bé nhỏ này đã lên tiếng thì gã chỉ có thể cáo mệnh mà rút lui thôi. Thế nào là làm một người tốt nhỉ? Thật là tò mò quá. Trong đêm tối Hắc Phong như một ngọn gió cô độc lặng lẽ biến mất.
Sau trận chiến đầy mệt mỏi cả ba may mắn bắt được chuyến xe buýt cuối cùng, cùng thở phào một cái mà leo lên.
Chuyến xe này trở về nơi xuất phát ban đầu của họ cũng mất 20 phút. Lúc này ngồi trên xe buýt không khí nhất thời trầm trọng hẳn đi.
Ngân Hà chỉ có thể nén tiếng thở dài mà lên tiếng xua tan sự nặng nề trước mặt.
"Lam Đào, lúc chiều em đã bỏ đi đâu vậy hả? Anh cũng anh hai em tìm lâu như vậy cũng không được!"
Lam Anh Kỳ lúc này cũng nhìn qua, trong đôi mắt cũng lạnh lùng đi không ít, có ý rằng.
'Trả lời đi! Không anh thịt mày.'
Lam Đào im trầm mặc trong ít phút mới bắt đầu dùng thủ ngữ nói chuyện.
[Em nghe hai người nói chuyện...]
Nói được một nửa, nó ngưng lại nhìn Lam Anh Kỳ sau đó thấy hắn né tránh ánh nhìn của nó lại cuối đầu dùng thủ ngữ nói tiếp.
[Em nghĩ nếu anh hai ghét em rồi, muốn giao em cho người khác thì chi bằng em biến mất khỏi anh ấy, như vậy anh hai sẽ không phiền chán nữa, cho nên mới đi về nhà cũ, đến lúc đi mua đồ ăn thì phát hiện có tiếng đánh nhau ở chỗ lúc nãy.]
Lam Đào nói, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hít mũi đầy ủy khuất, hoàn toàn mất đi dáng vẻ lãnh liệt khi đánh nhau lúc nãy.
Lam Anh Kỳ nhìn nó, khóe môi có chút run rẩy, hắn vốn không hề nghĩ đến Lam Đào sẽ có cảm tưởng như thế nào khi hắn làm như vậy. Hắn thật đúng là ngu ngốc mà.
"Anh không có ghét bỏ em... Cũng chỉ sợ em ghét bỏ anh, em từng bảo Ngân Hà rất tốt, em rất thích! Anh hai em thì lại không phải thế, hai hai em ngu ngốc lại bạo lực, cũng chẳng thể nào nấu ra những món ngon cho em ăn, anh hai em cũng chẳng thể bảo vệ được em... Anh không xứng đáng làm một người anh..."
Lam Anh Kỳ chậm rãi nói, trong lời nói thỉnh thoảng lại bộc lộ chút bi thương.
Lam Đào vốn chẳng thể nào nghe hắn nói hết, đã nhanh chóng nhào lại ôm hắn, mãnh liệt lắc đầu.
"Em...chỉ cần...anh hai."
Nó khó khăn mà lại kiên định nói ra từng chữ.
"Đã nghe thằng bé nói chưa! Nó cần cậu, không phải là tôi! Cũng không biết cậu nghĩ gì luôn, thật lạ kỳ."
Ngân Hà ở bên cạnh, lắc đầu lên tiếng.
"Cũng chẳng phải cậu cùng Lam Đào thân thiết như thế hay sao? Thằng bé cũng nói thích cậu, cậu cũng bảo muốn mạnh lên để bảo vệ một người, buổi chiều trong lớp còn nói mình đã có người trong lòng,..."
Lam Anh Kỳ một bên xoa đầu Lam Đào đang không ngừng xiết chặt mà ôm hắn, nhè nhẹ trấn an nó, một bên nói chuyện cùng Ngân Hà.
"Đừng bảo cậu nghĩ người mà mình nói đến là Lam Đào nha!"
Ngân Hà trợn mắt nhìn hắn.
"Tên ẻo lả cậu ngoài bọn tớ ra thì còn cùng ai tiếp xúc qua sao? Mà cậu lại đối xử với Lam Đào tốt như vậy, chẳng lẽ lẽ tớ đoán nhầm? Cậu chẳng lẽ thích loại hình to cao như tôi à?"
Lam Anh Kỳ nói.
"Đồ ngốc! Tôi không có thích con trai."
Ngân Hà tức giận đến đỏ cả mặt, lại muốn rút chảo ra mà nện cho tên điên này một cái, giúp hắn thông não.
Lam Đào nghe hai người nói chuyện cũng mờ mịt ngồi dậy nhìn cả hai, khó hiểu mà nghiêng đầu.
"Ai bảo cách thể hiện của cậu giống như thế làm gì!"
Lam Anh Kỳ chống chế.
"Đồ ngốc!"
Ngân Hà trực tiếp phồng má trợn mắt không thèm nói chuyện cùng hắn nữa.
[Anh Ngân Hà, người trong lòng anh là chị của em sao?]
Lam Đào lay lay ống tay áo của cậu, bất ngờ dùng thủ ngữ nói chuyện, hiện tại cậu mới phát hiện trong ba lô của cậu chiếc bánh trung thu có một chữ Nguyệt đã rơi ra từ lúc nào và hiện tại đang bị Lam Đào cầm lấy.
Cậu có chút trố mắt chẳng biết phải mở miệng như thế nào, chỉ biết ngập ngừng.
"Anh...anh..."