*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Chị có biết không? Hôm nay Lam Anh Kỳ cõng Lam Đào về nhà đấy! Kỳ thực em nghĩ quan hệ của bọn họ cũng không tệ đến như vậy."
Cơm nước xong xuôi, Ngân Hà hí ha hí hửng trèo lên xe của Lam Nguyệt Minh đợi cô đưa về.
Lam Nguyệt Minh thấy dạo gần đây tâm tình Ngân Hà có phần khởi sắc, cũng vui vẻ cởi mở hơn. Có việc gì cũng đều không dấu diếm liền tìm cô nói chuyện. Xem ra cậu nhóc có phần dựa dẫm vào mình. Suy nghĩ này làm tâm tình phiền não mấy ngày hôm nay do công của cô thư thả đi không ít.
"Ừ! Kỳ thực trước đây không như thế! Chỉ là từ lúc chị du học bên Pháp về thì đột nhiên lại trở nên như vậy. Lam Anh Kỳ lúc trước tuy có chút ngốc nhưng cũng không cáu gắt, nghiện bạo lực như hiện tại... Nghĩ chắc cũng tại do chuyện kia mà thành!"
Lam Nguyệt Minh trả lời cậu.
"Vậy ạ!"
Ngân Hà nhẹ giọng. Cậu cũng không hỏi chuyện kia mà Lam Nguyệt Minh nhắc đến là gì, vì cậu biết cô nhất định sẽ kể cho mình nghe.
"Thật ra...Bọn nó cũng đều là những đứa trẻ tội nghiệp!"
Lam Nguyệt Minh khởi động xe, trong đầu miên man suy ngẫm.
"Em biết Lam Đào không thể nói chuyện mà... Cũng đều do những chuyện thương đau ngày nhỏ mà thành."
Lúc Ngân Hà nghĩ Lam Nguyệt Minh sẽ không nói chuyện nữa thì cô lại đột nhiên lên tiếng, chậm rãi kể về một câu chuyện xưa...
"Thật ra Lam Anh Kỳ và Lam Đào không phải anh em ruột, Lam Đào là con riêng của mẹ kế Lam Anh Kỳ. Lúc chị còn nhỏ lắm thì có một lần chú của chị dắt về một người phụ nữ, nói là muốn cưới làm vợ, người này chính là mẹ của Lam Đào."
Cô vừa kể vừa lái xe, tuy vậy tay lái vẫn rất chuyên nghiệp vững vàng. Chốc chốc lại nhìn sang Ngân Hà vẫn đang chăm chú lắng nghe cô kể chuyện, nét mặt có chút ngây ngốc vừa buồn cười lại đáng yêu, thật sự muốn quay người ôm ấp cưng chiều. Nhưng thiết nghĩ bản thân đã là một người trưởng thành có đủ năng lực tư duy và tính tự chủ, cô dặn lòng, phải cố kềm chế mà tiếp tục kể chuyện.
" Vợ trước của chú chị từ lúc sinh ra Lam Anh Kỳ đã không may qua đời, chú chị buồn bã một thời gian dài cho đến khi gặp được người phụ nữ đó. Thấy vậy, cha của chị cũng vì thương em trai mà liền tác thành cho chú ấy, nghe nói trước đây họ đã gặp nhau ở một quán ăn nhỏ. Thấy một người phụ nữ vóc người bé nhỏ nhưng lại chịu thương chịu khó làm việc, lại nhanh nhẹn gấp mấy lần nhân viên nam trong quán nên đâm ra chú chị ấn tượng cô ấy lắm, cứ đến quán suốt, sau thời gian tiếp xúc lại bị tánh nết hiền lành của cô ấy làm cho run động nên mới quyết định tiến xa hơn."
Lam Nguyệt Minh nghỉ ngơi một lúc rồi nói tiếp.
"Mà người phụ này số phận cũng thật hổ cực, 19 tuổi đã bị cha mẹ ép gả ra ngoài, lúc sinh con còn bị chồng cũ đánh đập dã man, mà đứa bé lúc này là Lam Đào còn rất nhỏ đã thường xuyên bị cha ruột bạo hành, nhốt vào củi, thật tội thằng bé. Từ đó nó cũng đâm ra có chứng trở ngại giao tiếp không còn có thể nói ra được một lời nào, đến lúc Lam Đào 5 tuổi thì hai mẹ con cùng nhau bỏ trốn lên thành phố này, cũng may gặp được chú chị. Sau khi cưới, gia đình họ sống cũng hạnh phúc lắm, mà tên nhóc Lam Anh Kỳ thường xuyên lủi thủi một mình đến hiện tại có đứa em trai nhỏ hơn mình vài tuổi liền thích cực, cứ bám chặt lấy không phút nào rời ra. Mà cũng thật thần kỳ Lam Đào từ nhỏ đến lớn không mở miệng một lần, vậy mà sau đó lại giao tiếp được với Lam Anh Kỳ. Cứ kêu anh hai, anh hai suốt. Mãi cho đến lúc Lam Anh Kỳ học năm cuối cấp 2."
Kể đến đây Lam Nguyệt Minh lại ngừng lại, nét mặt trở nên âm trầm hẳn đi.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?"
Ngân Hà nhíu mày lo lắng hỏi.
"Lúc đó đang là độ nổi loạn thì đi, rất dễ bị kích động, hai anh em nó cứ suốt ngày dính lấy nhau như thế, liền rước vào người không ít các lời trêu ghẹo không mấy thiện cảm. Lam Anh Kỳ giận dỗi đi gây chuyện khắp nơi, một thời gian cũng hoàn toàn tách ra khỏi Lam Đào, để cậu nhóc phải về nhà một mình liên tục suốt mấy hôm, không ngờ hôm đó lại bị bọn hay cùng Lam Anh Kỳ gây chuyện vớ được, liền bị đánh một trận vì lý do nó là em của Lam Anh Kỳ. Lam Anh Kỳ khi đó tức tối muốn báo thù, gây nên một trận sống mái, đến độ vỡ đầu phải nằm viện cả tháng trời... Lúc đó cũng trùng với thời gian chị đi du học, lúc về thì thằng bé Lam Anh Kỳ đã ương ương dỡ dỡ thế rồi. Lúc trước luôn Đào Đào, Đào Đào...Giờ lại bảo nó chẳng phải em trai mình. Thật quá ư là dối lòng."
Lam Nguyệt Minh cười khổ mà kết thúc chuyện xưa này. Nhìn sang lại thấy Ngân Hà đăm chiêu như ông cụ non ngồi ngẩn người.
"Suy nghĩ gì đấy?"
Cô hỏi cậu.
"Không! Chỉ là em thấy Lam Anh Kỳ rất Tsun*... Có khi nào cậu ấy lại nghĩ tách Lam Đào ra khỏi mình thì thằng bé sẽ được an toàn hơn không? Vì dù gì cậu ta cũng là thành phần hay gây chuyện."
Ngân Hà bị hỏi, có chút giật mình nhưng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Nghe cũng hợp lý phết, xem ra em hiểu nó còn hơn vị rồi đấy."
Lam Nguyệt Minh nửa câu đầu đứng đắng nữa câu sau lại chuyển giọng pha chút mùi vị ghen tuông nhàn nhạt, cũng không biết là ghen với ai.
"Không phải em hiểu cậu ấy đâu, mà chỉ tại Lam Anh Kỳ thuộc típ người dễ đoán thôi..."
Ngân Hà vội vàng biện hộ.
"Chị biết mà, trêu em thôi. Ai bảo lúc em khẩn trương lại đáng yêu như vậy chứ làm gì."
Lam Nguyệt Minh cười hì hì gian xảo.
Ngân Hà nghe mà chỉ biết đưa tay che lấy vành tai đỏ bừng, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi mà quay đầu không thèm nhìn người cứ thích trêu chọc mình bên cạnh.
Sau buổi tối ngày hôm đó Ngân Hà liền nhận ra một sự thật đau lòng rằng không biết vì cớ gì quan hệ giữa Lam Anh Kỳ cùng Lam Đào ngày càng trở nên tệ hại, tệ hại đến độ Lam Anh Kỳ xem Lam Đào hệt như không khí, cũng chẳng thèm la mắng như ngày thường...
Mà Lam Anh Kỳ lơ Lam Đào thì thôi đi, cậu biết giữa bọn họ có khúc mắc, nhưng vì cớ gì Lam Anh Kỳ cũng lơ luôn cậu?
Lúc ăn trưa ở trường Ngân Hà liền tươi roi rói cười hòa hảo với hắn nhưng hắn lại lơ đẹp, cậu khó hiểu chạy theo sau hắn, lại thấy hắn rẽ vào lối cũ lên sân thượng nên cũng đi theo định bụng sẽ hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
"Lam Anh Kỳ!"
Cậu gọi với theo.
"Chuyện gì?"
Hắn bực bội quay người hỏi.
"Có chuyện gì vậy? Sao lại lơ tôi cùng Lam Đào?"
"Lam Đào, Lam Đào, Lam Đào, suốt ngày Lam Đào! Bộ cậu nhận được phước lành từ nó nên mê mệt rồi hả?"
Lam Anh Kỳ đột nhiên như uống phải thuốc kích thích, nổi điên lên bước đến nắm lấy vai cậu, dồn cậu vào tường một phát thật mạnh.
"Tôi không có! Tôi chỉ lo lắng..."
Ngân Hà đau đớn nhíu mày, đột nhiên trong đầu cậu lại hiện lên một đoạn ký ức chẳng mấy tốt đẹp về chuyện trước đây giữa cậu cùng Lam Anh Kỳ.
"Tôi không mượn cậu quan tâm, chỉ cần nhìn thấy cậu và nó là tôi phát bực. Chết tiệt! Lại cái mùi hương đáng ghét này."
Ngân hà chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn ngắt lời.
Khoảng cách lúc này giữa hai người bọn họ thật sự rất gần, nên một lần nữa mùi hương ngọt ngào ấy lại khiến Lam Anh Kỳ mất kiểm soát, hắn nhìn chằm chằm vào Ngân Hà hệt như miếng mồi ngon đang trong tầm ngắm của con thú săn mồi. Hắn càng ngày càng cuối sát vào người Ngân Hà, nhưng trong mông lung mơ màng gương mặt xinh đẹp của Ngân Hà lại bất giác biến thành một gương mặt khác, trong trẻo mà nở nụ cười gọi hắn một tiếng.
'Anh!'
Lam Anh Kỳ cũng vì vậy mà bừng tỉnh, hắn thở hồng hộc nhìn rõ lại người trước mặt đang sợ hãi nhìn hắn, Lam Anh Kỳ vò rối mái tóc hét lên 'Aaa' một tiếng khàn trầm như phảng phất thống khổ bên trong rồi đâm đầu bỏ chạy.
Ngân Hà thấy hắn bỏ chạy cũng không đuổi theo, cậu trượt từ từ đến khi chạm đến mặt đất lạnh lẽo. Xoa xoa đôi chân run rẩy một hồi, cố khiến bản thân bình tĩnh lại, dẫu có sợ hãi đến mức muốn bật khóc nhưng cậu vẫn cố nén xuống, vì hiện tại cậu vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải lo... Lam Nguyệt Minh tối hôm qua nhờ hắn chuẩn bị bữa trưa Lam Đào.
Sân thượng đã không thể đến, Lam Anh Kỳ chỉ có thể đi tìm một chỗ khuất trong sân trường để bình tĩnh lại.
Lam Anh Kỳ bực bội đi xuống sân trường tìm đến một bóng râm tránh nóng. Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra không tài nào ngủ được. Trong khoảnh khắc mở mắt ra ấy Lam Anh Kỳ lại vô tình nhìn lướt qua hành lang khối 10 mà cụ thể là ngay lớp của Lam Đào.
Trong ánh nắng trưa gắt gao rực cháy, nó đứng đó hút hút hộp sữa dâu. Đôi mắt đượm buồn như chứa cả bầu trời xanh thẳm, nhưng lại chẳng hề có một tiêu điểm nhất định.
Nhìn thấy cảnh này trong lòng Lam Anh Kỳ đột ngột trào lên một mớ hỗn độn. Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi hắn dồn Ngân Hà vào tường, đây không phải là một lần. Hắn đương nhiên không ngốc đến độ không thể nhận ra rằng bản thân đang nhầm lẫn điều gì đó giữa cả hai. Mà cụ thể chính là mùi hương...
Một loại dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu hắn. Cứ cứ ngỡ mình đã quên đi cảm xúc đáng ghét này, nhưng nó lại cố chấp hiện hữu bên cạnh hắn theo tháng năm mà ngày một lớn dần...
Hắn nằm dài trên bãi cỏ xanh rì, dùng cánh tay che chắn ánh mặt trời, nhưng bất giác từ trong khe hở nhỏ ấy, ánh mắt lại vô thức hướng về phía hành lang mà Lam Đào đang đứng.
Năm đó lúc dì dẫn Lam Đào đến trước mặt hắn, bảo với hắn đây là em trai hắn, thì hắn đã biết cái loại nghiệt duyên đáng ghét này bắt đầu rồi...
Thời ngây dại thật hạnh phúc biết bao, khi Lam Đào lần đầu gọi hắn một tiếng 'anh hai' Lam Anh Kỳ như muốn òa khóc, hắn nghĩ kỳ thật đứa trẻ này sinh ra là dành cho chính mình có đúng không?
Nhưng khi lớn lên hắn lại chợt nhận ra... Nếu hắn cố chấp giành lấy Lam Đào thì cũng đồng nghĩa cướp đi từ tay nó hai chữ 'gia đình'... Một gia đình có ba, có mẹ và anh trai. Đó là ước mơ của Lam Đào khi nó viết thư gửi ông già Noel năm 6 tuổi.
Nếu hắn cứ cố chấp như thế sẽ hủy hoại tất cả... Tuổi thơ của Lam Đào đấy những vết thương như vậy, hắn làm sao nỡ... Làm sao nỡ lại để em ấy một lần nữa thương đau.
Hắn trốn tránh, nhưng lại bất lực nhìn Lam Đào bị thương... Hắn thay em ấy báo thù lại khiến em ấy bi thương càng lớn.
Một người anh trai như hắn Lam Đào nên có hay sao?
Đúng lúc này một bóng dáng cao gầy không nhanh không chậm lướt trên hành lang đến chỗ Lam Đào nhẹ nhàng vỗ vai nó, người này không ai khác đích thị là Ngân Hà.
Ngân Hà mang đến cho Lam Đào một cái hộp nhỏ màu hồng phấn, chờ nó nhận lấy lại dịu dàng xoa đầu nó híp mắt cười, vô cùng đẹp mắt cũng cực kỳ từ ái mà ra dáng một người anh trai.
Lam Anh Kỳ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, đáy lòng lại bất chợt nóng lên... Nhưng điều không ngờ nhất đó chính là vậy mà hắn lại có thể bình tĩnh nén cơn cuộn trào này xuống.
Bất chợt hắn thấp thoáng nhận ra, khung cảnh như vậy giữa Ngân Hà và Lam Đào mới hài hòa làm sao. Đáng lẽ ngay từ đầu phải nên như vậy. Anh Trai dịu dàng từ ái, em trai trong trẻo đáng yêu. Cái tư cách là anh trai của hắn đến thời điểm này nên dừng lại rồi.
Đột nhiên Lam Anh Kỳ chợt thấy bản thân tự ti kinh khủng. Từ nhỏ đến giờ hắn luôn là một thiếu gia kiêu ngạo ngẩng cao đầu... Nhưng hiện tại, không thể nữa rồi.
Hắn lại chợt nghĩ, Ngân Hà cũng tốt, chỉ là sở thích có chút thiếu nữ. Nhưng không sao, chẳng phải em trai hắn cũng có sở thích rất ngọt ngào là làm bánh sao? Cả hai ở bên nhau rất hợp.
Hắn lại tiếp tực tự bổ não... Gần đây Ngân Hà còn muốn học chút công phu đánh đấm bảo là muốn bảo vệ ai đó. Có khi nào là Lam Đào? Lam Đào của hắn rất yếu ớt... Đúng rồi, nhất định là vậy. Còn hôm đó nữa, Lam Đào ôm ngón tay của Ngân Hà không sợ bẩn mà hút lấy.
"Là gian tình!"
Lam Anh Kỳ nghĩ đến đây bất ngờ gào to ra tiếng.
Xung quanh có vài bạn học đang ngồi ăn trưa cũng bị hắn dọa cho hết hồn. Còn bản thân hắn thì sau khi gào lên thì lại ủ rũ mà dùng hai tay bưng mặt.
Nhưng khả năng bổ não của Lam Anh Kỳ đâu chỉ dừng lại ở đó. Hắn lại nghĩ, nếu bản thân đã không thể ở bên cạnh mà bảo vệ Lam Đào, cũng không thể cướp đi gia đình từ tay em ấy thì nhất quyết tìm cho em ấy một người có thể khiến em ấy hạnh phúc, vui vẻ là được.
Nhìn lên hành lang rợp nắng, Lam Đào mỉm cười trong trẻo ăn cơm hộp mà Ngân Hà làm cho nó. Nội tâm nổi bão của Lam Anh Kỳ phút chốc lại bình yên.
Cứ như vậy đi, bởi vì nụ cười của Lam Đào và hạnh phúc của nó là thứ hắn không muốn đánh mất nhất trên đời.
Chỉ cần không phải là hắn...