Hôm nay là một buổi chiều cuối tuần mùa hè tuy khá nóng nực nhưng đôi lúc vẫn còn có chút gió nhẹ thổi làm những phiến lá trên cây lay lay tạo thành tiếng xào xạc vang cả một khoảng không gian to lớn. Nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua từng kẽ lá tạo nên những chiếc bóng nhỏ có to có, đầy đủ hình hài trên sân một sân chơi cho những trẻ nhỏ. Ở đây trẻ em rất đông, những chiếc cầu tuột, xích đu với nhiều màu sắc được đặt khắp nơi nhằm cho trẻ em vui đùa thoả thích.
Khả Di từ xa đi đến, hai tay xách lỉnh kỉnh hai túi nilon lớn, một bên đầy bánh kẹo, nước ngọt còn một tay là đồ chơi trẻ em. Cô đứng lại trước sân chơi của bọn trẻ, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Sau một lúc đôi mắt đẹp của cô dừng lại ở một cậu bé đang ngồi trên băng ghế đá phía xa kia. Cậu bé ấy ngồi lủi thủi một mình, không chơi đùa, không nói chuyện với bất kì ai. Khả Di từng bước đi đến gần cho đến khi đứng trước mặt cậu bé. Cô ngồi thấp xuống, đặt hai bao nilon trên mặt đất, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên chiếc đùi nhỏ của cậu bé, giọng dịu dàng.
"Nhật Minh, dì đến rồi nè.", Khả Di mỉm cười hiền lành.
Cậu bé từ từ ngẩng mặt lên nhìn Khả Di, tuy đôi môi hé cười nhưng đôi mắt cậu lại trĩu buồn, một nỗi buồn khó nói của cậu bé 4 tuổi.
"Dì đến rồi!", Nhật Minh nói khẽ.
Khả Di đưa mắt nhìn xung quanh, không ai đến gần Nhật Minh. Một chút đau lòng hiện hình trong cô, đôi mắt thương xót nhìn cậu bé, bàn tay kia từ từ di chuyển lên gương mặt trắng tươi cùng đôi má phúng phính của Nhật Minh xoa nhẹ.
"Sao con không ra chơi cùng các bạn?", Khả Di hỏi thăm cậu bé. Những bạn nhỏ ở đây rất vui tươi hoà đồng sao thằng bé lại không chơi cùng bạn chứ?
Đôi mắt nhỏ của Nhật Minh nhìn những bạn cùng tuổi đang nô đùa trước mặt, giọng buồn hẳn.
"Con không thích."
"Vậy dì dắt Nhật Minh ra kia hai dì cháu mình nói chuyện nha!", Khả Di yêu thương nhìn cậu bé.
Nhật Minh không nói gì chỉ gật đầu, bàn tay nhỏ lắm lấy bàn tay của Khả Di cùng cô đi đến phần sân đối diện, nơi yên tĩnh hơn hẳn với không khí náo nhiệt nơi đây. Đến chiếc ghế đá dưới bóng cây lớn, Khả Di kéo Nhật Minh ngồi xuống cạnh mình sau đó từ từ mở hai túi nilon lớn ra, giọng vui vẻ khoe với cậu bé.
"Hôm nay dì đến có mang quà cho con nè, con xem có thích không? Bánh kẹo Nhật Minh rất thích nè, siêu nhân, xe đua nữa, con có thích không?"
Mặc cho Khả Di mua cho cậu bé biết bao nhiêu là đồ nhưng Nhật Minh vẫn thế, vẫn gương mặt buồn rầu, cứ cúi mặt xuống như không muốn tiếp nhận những món quà đó. Khả Di tinh ý nhận thấy, xoay sang hỏi cậu bé.
"Con không thích những món này à?"
"Không phải con không thích.", cậu bé khẽ trả lời.
"Vậy tại sao mặt con lại buồn như thế?"
"Dì ơi, mẹ con đâu? Lâu rồi mẹ không đến thăm con, có phải mẹ quên mất con không?"
Nhật Minh giọng như nấc lên quay sang hỏi Khả Di. Cậu bé nào cũng vậy, cũng thích những món đồ chơi kia, nhưng đối với Nhật Minh cậu bé không cần những thứ này, thứ cậu bé cần chính là một người mẹ, cái tình cảm yêu thương của người mẹ dành cho con mà Nhật Minh từ nhỏ đã không cảm nhận được. Nhìn thấy cảnh tượng đau xót này, Khả Di chỉ biết đau lòng ôm lấy Nhật Minh vào lòng, xoa xoa đầu của cậu bé rồi an ủi.
"Nhật Minh ngoan, mẹ chỉ là bận nên chưa sắp xếp được đến thăm con thôi. Con yên tâm, dì sẽ nhắc mẹ đến thăm con thường xuyên, con chịu không?"
Nhật Minh hai mắt ướt nhoà ngửa mặt nhìn Khả Di, giọng nấc lên.
"Có thật không ạ?"
"Dì hứa với con mà. Còn bây giờ ngoan nghe dì nín khóc đi, cầm bánh kẹo ra chia với các bạn ăn cho vui, còn đồ chơi dì sẽ nhờ cô giáo cất cho con nhé!", Khả Di đưa tay lau đi nước mắt của Nhật Minh rồi khuyên nhủ cậu bé.
"Đúng, yêu cầu của tôi là em dọn đến đây sống và thay đổi thân phận của mình."
"Thân phận? Thay đổi gì chứ?", Khả Di chau mày, cô không hiểu anh đang tính toán gì trong đầu nữa.
"Vợ hay tình nhân, em chọn đi?", Ân Vương Hoàng dứt khoát nhìn sâu vào đôi mắt của Khả Di mà nói. Giọng anh hoàn toàn nghiêm túc và không hề có sự bỡn cợt trong đó, dường như là lời từ sâu trong đáy lòng của anh vậy.
"Anh điên rồi. Chừng nào anh suy nghĩ lại thì hãy gọi cho tôi."
Khả Di cảm thấy không ổn và nghĩ anh đang trêu đùa cô nên cô đứng dậy, cầm túi xách định quay lưng đi. Ngay lúc ấy chính câu nói của Ân Vương Hoàng đã thức tỉnh Khả Di và báo hiệu cho cô biết đây chính là yêu cầu mà anh muốn cô thực hiện.
"Sống cùng tôi hoặc Nhất Phát suy vong, em chọn đi!"
Khả Di quay lại, đôi mắt đẹp giờ đây hoá thành ngọn lửa lớn.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì hả Ân Vương Hoàng? Anh điên rồi. Biết bao nhiêu là thứ sao anh lại có yêu cầu này? Anh là anh rể của tôi đó, là chồng của chị tôi. Anh đang nghĩ gì mà yêu cầu em vợ sống với mình? Đó là ngoại tình anh biết không?", Khả Di to tiếng.
Ân Vương Hoàng đứng dậy đi đến đối diện Khả Di, bàn tay to của anh nắm chặt lấy cổ tay của cô kéo cô lại gần anh, giọng anh ma mị cùng u tối.
"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ yêu cầu là em đừng trốn tránh tôi thôi nhưng từ khi hai chữ "anh rể" phát ra từ miệng của em thì tôi đã nghĩ đến việc biến em trở thành người của tôi.", Ân Vương Hoàng nhếch mép cười xấu xa.
"Anh có quyền gì mà làm như thế?", Khả Di không hề run sợ mà cô còn cứng rắng hét lớn vào mặt Ân Vương Hoàng.
Trái với sự bực tức của Khả Di thì Ân Vương Hoàng cũng chỉ là sự bình thản bao trùm, giọng nói cũng không biến sắc, chỉ là một câu đánh dấu chủ quyền bá đạo dành cho cô.
"Quyền gì à? Quyền em thuộc quyền sở hữu của tôi."
"Tôi không đồng ý.", không, cô không thể phá nát hạnh phúc gia đình của chị cô được.
Ân Vương Hoàng nghe xong liền buông tay Khả Di, đút hai tay vào túi quần rồi chậm rãi rời đi và cũng không quên gửi theo lời phán quyết về mạng sống của Nhất Phát.
"Được thôi, tôi tôn trọng em. Ngày mai em hãy chờ mà nhận tin phá sản của Nhất Phát đi."
"Anh ép tôi?", Khả Di nắm chặt bàn tay co thành nắm đấm.
"Trước giờ tôi chẳng ép ai cả. Tôi cho em lựa chọn mà không phải sao?", còn không ép? Anh nói vậy không ép Khả Di chứ là gì nữa đây?
"Tôi cho em 3 giây để suy nghĩ và trả lời. Sau 3 giây dù em không đưa ra câu trả lời thì coi như em không đồng ý.", Ân Vương Hoàng đang dùng mạng sống của Nhất Phát mà chèn ép Khả Di.
"Thời gian bắt đầu."
"1", Ân Vương Hoàng bắt đầu đếm.
"2"
"Tôi đồng ý. Tôi sẽ làm tình nhân của anh."
Khi chưa kịp đếm đến 3 thì một câu tuyên bố to lớn và kiên quyết của Khả Di đã cắt ngang. Ân Vương Hoàng ép cô, cô không thể không chấp nhận. Được nếu anh đã muốn như thế, tôi sẽ làm cho anh tự chán ghét tôi để anh là người chủ động cắt đứt, như vậy Nhất Phát sẽ không bị tổn hại gì, cả cuộc hôn nhân của chị cũng êm ấm hạnh phúc. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Khả Di, có lẽ cách đó là cách duy nhất rồi.
Ân Vương Hoàng nhếch miệng quay lại nhìn Khả Di, giọng anh cũng phấn khích đôi chút.
"Tốt, em hãy về dọn đồ đi ngày mai tôi sẽ cho người sang đón em. Nhớ, phải mang đủ đồ và đủ người theo đấy."
Ân Vương Hoàng nói một câu nếu người khác nghe thì thấy không có gì nhưng sâu trong câu nói ấy dường như là ẩn ý. Hai từ "đủ người" được anh nhấn mạnh một cách khác thường. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm Khả Di, sâu trong ánh mắt đó là hình ảnh cô gái kiên cường với vẻ mặt không chịu khuất phục. Anh thừa biết cô sẽ làm gì tiếp theo nhưng kệ đi, miễn cô đồng ý ở cạnh anh là được. Những kế hoạch của cô? Không cần lo, anh sẽ từ từ mà phá giải nó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT