Tịnh Lâm cả đêm khó ngủ, giấc ngủ mang đến mộng cảnh, mộng cảnh lại mang đến quá khứ. Y không muốn nằm mơ, cũng không muốn nhớ về quá khứ, cho nên chỉ nhắm mắt nằm đấy. Lúc y tỉnh lại là ở một nơi nghèo rớt mồng tơi, cái gì cũng không còn.
Lúc mới đầu tỉnh dậy trong phút chốc, thân thể đau buốt không đáng nhắc tới, linh hải vỡ vụn mới là căn nguyên gây nên thống khổ. Linh hải nát tan thành từng mảnh vụn, những mảnh vụn sắc nhọn này kẹt lại ở khắp nơi trong tâm trí, đâm vào hồn phách đau đớn.
Sau khi Tịnh Lâm đã có thể cử động, lại thường xuyên khoác áo choàng ngồi bất động. Y không tìm được lý do để tiếp tục, nhưng cũng không tìm được lý do để kết thúc. Một giấc chiêm bao mới tỉnh, hết thảy những việc trước kia đều phủ lên một tầng bụi bặm cách một lớp sương mù, xuân qua thu lại đến, đau đớn cũng dần bình ổn, thân thể cũng khôi phục lại như bình thường.
Chỉ là y đã đánh mất kiếm, không chỉ có hai tay trống trơn, đến ngay cả tâm cũng là một khoảng trống rỗng. Linh hải bị tổn hại, bổn tướng lại vô tung vô ảnh. Yết Tuyền kiếm đã theo y nửa cuộc đời cuối cùng cũng phải phân ly, sau cùng đến một đoạn kiếm cũng tìm không được. Tịnh Lâm từng có một ý nghĩ, đó là chết ở trong rừng núi, chôn bên cạnh Yết Tuyền kiếm. Đáng tiếc bây giờ y đang đứng ở trong gió, ngoại trừ bả vai khoác áo choàng, cái gì cũng không cầm được. Cho đến khi vại sứ trắng văng bọt nước tung tóe, dư ra một con cá chép gấm đang nhảy nhót tưng bừng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android). Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT