Định mệnh đưa đẩy, cuối cùng cũng đến một ngày, muội ấy gặp được “hắn”...
Hôm nay có dịp rảnh rỗi, ta lại đưa muội ấy ra thế giới của loài người dạo chơi. Thời tiết hôm nay tương đối tốt, là mùa xuân nên có gió nhè nhẹ mang theo hương thơm của chồi non mới chớm khắp vùng thảo nguyên rộng lớn. Cỏ xanh mơn mởn, hoa thì thi nhau đua nở, đặc biệt loài anh đào mang nét đẹp thuần khiết của mùa xuân cũng nở rộ cạnh bờ hồ trong xanh, đó cũng là lý do vì sao muội ấy lại nằng nặc đòi ta dẫn đến đây.
- Này! Muội chạy đi đâu thế? Đừng có chạy xa quá… - Mới không để ý đến một tí là muội ấy lại chạy ra tuốt ngoài kia rồi. Lần nào cũng vậy, nếu ta không thận trọng nhắc nhở, chắc sẽ quên mất cả đường về luôn quá.
- Muội biết rồi mà! Muội đâu còn là con nít nữa đâu…
Ta khẽ lắc đầu thở dài, miệng cười thầm: “Còn bảo là không phải trẻ con nữa…” Ta thì không hứng thú mấy với những thứ này. Có đi cũng được, mà không đi cũng chẳng sao. Ta thường hay tìm một bóng cây mát nào đó rồi ngồi phịch xuống, dõi theo muội ấy chạy nhảy, như vậy cũng đủ rồi.
Do mãi rong chơi, Phương Lam không cẩn thận vấp phải hòn đá lớn dưới đất cạnh bờ sông rồi sượt chân, trong lúc hoảng loạn, muội ấy kêu to nhằm cầu cứu:
- Aaaaaaa… Lưu Tử ca ca…
Nghe có động, ta giật phắt mình ngồi dậy nhìn xung quanh, kiểm tra xem tiếng gọi đó phát ra từ đâu. Trong lòng đầy lo lắng, ta cuối cùng cũng nhìn về hướng muội ấy. Vốn dĩ có ý định chạy lại định đỡ lấy, nhưng vì từ đây đến đó cách tận một khoảng dài nên ta cho dù có năng lực cao cỡ nào cũng không đến đó kịp. Phương Lam bị trượt chân cạnh hồ, trông hồ này có vẻ không sâu lắm, nên cùng lắm chỉ là bị ướt như chuột lột thôi. Tuy nhiên, theo bản năng ta vẫn chạy về phía muội ấy xem sao.
Chợt ta thấy có một bóng đen bay vụt đến, tốc độ cũng khá nhanh, cho thấy người này chính là một cao thủ. Trong phút chốc hắn đã kịp thời bắt lấy tay Phương Lam, còn tay còn lại giữ lấy muội ấy ôm vào lòng. Hai ánh mắt của bọn họ gặp nhau, dường như ta thấy hai má của muội ấy bắt đầu ửng hồng ngại ngùng. Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy muội ấy như vậy bao giờ. Trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác khó chịu khôn tả xiết, không hiểu vì sao thấy cảnh Phương Lam thân thiết với một nam nhân khác như vậy, trong lòng ta có chút bức bối. Ta không biết vì sao muội ấy lại đỏ mặt, càng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tâm trí của mình. Mãi sau này ta mới rõ, thì ra giây phút Phương Lam nhìn vào đôi mắt của hắn, muội ấy đã động lòng với hắn, tim đã lỡ đập sai một nhịp, thì cả đời này, chỉ có thể vì nhịp sai ấy mà vấn vương. Còn ta, cũng chính khoảnh khắc đó bản thân chợt nhận ra, hình như bao nhiêu năm bên cạnh muội ấy, tình cảm của ta đã bắt đầu chớm nở, nó không còn dừng ở mức huynh muội nữa rồi…
Ta vội vã chạy đến, cũng là lúc hắn buông Phương Lam ra. Để ý thấy muội thẹn thùng cúi mặt xuống, ta tức tốc chạy đến đẩy muội ấy ra phía sau mình rồi lên tiếng thay:
- Đa tạ các hạ đã ra tay kịp thời tương cứu!
Hắn chỉ nhẹ gật đầu “ừm” một tiếng rồi lạnh lùng quay người đi. Trông phong thái đĩnh đạc phong trần của hắn, ta đã đoán được lần này Phương Lam lại thảm rồi. Thích ai không thích, tự nhiên lại nảy sinh tình cảm với cái tảng băng lạnh ngàn năm này, đứng gần hắn còn thấy toát ra hơi lạnh, nói gì đến việc bắt chuyện với hắn, rồi mong hắn đáp lại tình cảm?
…
Kể từ khi trở về từ thế giới loài người hôm ấy, Phương Lam vẫn giữ mãi trong lòng ấn tượng đầu tiên về hắn. Tuy muội ấy không nói ra, nhưng chẳng lẽ ta không rõ hay sao? Cũng vì hắn mà muội ấy dần dần không còn nghe lời ta nữa, giấu giếm tâm sự trong lòng, rồi một mình tìm cách lẻn ra ngoài thăm dò về hắn. Ta cũng không hiểu sao giữa biển người mênh mông như vậy mà muội ấy lại tìm được hắn một cách dễ dàng, chẳng lẽ ông trời đang cố tình trêu ngươi với Lưu Tử này ư?
Phương Lam không hề biết mỗi lần muội ấy trốn ra một mình, ta đều âm thầm đi từ xa theo dõi. Ban đầu vốn nghĩ muội ấy chỉ do thú vui nhất thời, nhưng không ngờ càng ngày càng quyết tâm không chịu từ bỏ. Muội ấy tra lâu lắm, mới biết được tên của hắn chính là “Mạc Đông Cung”. Ba chữ này, là một trong số những cái tên suốt đời này ta không thể nào quên…
Có những lúc ta bắt gặp muội ấy đang bày ra những chiêu trò “vô tình chạm mặt nhau” với hắn. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng chỉ mở miệng nói vài ba câu gượng ghịu rồi phớt lờ bỏ đi. Những lúc như vậy, Phương Lam cũng không thể hiện gì mấy, nhưng khi về đến nhà rồi thì âm thầm một mình chạy vào một góc tối ngồi khóc sướt mướt. Nếu bị ta tình cờ bắt gặp, muội ấy viện vài ba cái lý do “nhớ người thân” cũ mèm ra nói với ta. “Rõ ràng trong lòng hắn chẳng có vị trí của muội, hà cớ gì phải tự làm khổ mình, tự dày vò lý trí? Muội… ngốc quá.”
Nhưng không may thay, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra Phương Lam không phải là người. Mà cũng phải thôi, dưới mắt một cao thủ như hắn, chuyện là yêu hay không sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra thôi. Lúc ấy, hắn thẳng thừng nói ra một câu rất ư là tuyệt tình:
- Cô đừng theo ta nữa! Ta biết cô không phải là người, nhưng ta không muốn giết cô. Trở về đi, đừng làm phiền ta nữa.
Nói rồi hắn vô tình quay người bước đi, bỏ lại muội ấy đứng lặng người, đưa tay lên đan xen vào nhau chạm lên ngực. Ta hiểu những gì muội ấy đang cảm nhận, bởi vì ta… cũng đang cảm nhận cùng một thứ. Cảm giác yêu đơn phương một người đã đau khổ, nhưng khi biết người đó không yêu mình lại càng đau khổ hơn. Con tim quằn quại đau đớn, nhói lên từng cơn, lặng lẽ giữ bóng hình một người, rồi cũng lặng lẽ tan vỡ. Một loại cảm giác nếu không trãi qua thì sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu.
…
Ta không thể mãi nhìn muội ấy chìm đắm vào mộng tưởng rỗng không như vầy hoài. Đến một ngày, ta lại phát hiện muội ấy đang lén lút lẻn ra, khác với những lần trước, lần này ta không âm thầm theo dõi nữa mà xuất mình lộ diện đích thân ngăn cản lại:
- Phương Lam! Muội đứng lại cho ta! - Ta giữ lấy cổ tay muội ấy kéo lại.
- Huynh có chuyện gì sao? - Phương Lam quay lại nhìn bằng một ánh mắt vô cùng vội vàng và gấp gáp.
- Muội như vậy đã đủ chưa? Ngày nào cũng lẻn ta trốn ra ngoài, tưởng ta không biết muội đi gặp tên không biết tốt xấu đó hay sao?
Muội ấy hất tay ta ra, tỏ vẻ tức giận:
- Muội không cho huynh nói Đông Cung như vậy!
- Chứ muội muốn ta gọi hắn như thế nào? Muội đã biết hắn không yêu muội, vẫn còn cố gắng đeo đuổi! Là do muội ngốc thật hay không nhìn ra? Người và yêu không thể nảy sinh tình cảm với nhau! Còn hắn là một tên hồ đồ chẳng biết tốt xấu!
- Huynh… Cho dù Đông Cung không yêu muội, thì muội cũng không bao giờ yêu huynh! Muội ghét huynh!
Phương Lam nổi giận đùng đùng cãi lại ta. Đây là lần đầu tiên muội ấy chẳng những không nghe lời mà còn phản ứng mạnh như vậy. Ta không hiểu rốt cuộc là hắn có gì đặc biệt, mà lại ra sức bảo vệ hắn đến thế. Muội ấy tức giận quay người chạy một mạch bỏ đi, còn ta, thì đứng sững người chết lặng, ta không hiểu, cũng không biết hiện tại mình nên làm gì.
“Không yêu huynh!” Câu nói đó sao muội ấy có thể nói ra dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm giữa chúng ta cũng không bằng một tên mới gặp hay sao? Cũng chính giây phút ấy, ta cảm nhận được thế nào là đau, thế nào là tuyệt vọng. Hắn là kẻ đến sau, nhưng tại sao, lại nhận được tình cảm từ muội ấy? Tại sao lại không phải là ta? Tại sao…
…
Một lúc sau ta mới định thần lại. Nói gì thì nói, để muội ấy ra ngoài một mình như vậy quá ư là nguy hiểm. Ta buộc phải đuổi theo.
Nhưng… đã không kịp nữa rồi. Lúc ta đuổi đến nơi, cũng là lúc muội ấy vừa thoát ra khỏi yêu giới được một đoạn, nhưng hình như muội ấy đã bị một tên cao thủ nào đó dùng kiếm đâm xuyên qua ngực. Với thực lực của muội ấy, làm sao có thể để bị đâm dễ dàng như vậy, trừ phi muội ấy đang phân tâm…
Tuy nhiên, đây không phải là lúc nghĩ ngợi nhiều. Ta tức giận xông thẳng về phía hắn, chỉ trong chớp mắt, máu me văng tứ tung, vài ba chiêu quều quào của hắn làm sao đánh lại ta được. Chạy về phía Phương Lam đang ngã quỵ xuống mặt đất, ta thực sự còn rất nhiều câu hỏi cần được muội ấy giải thích, nhưng không kịp nữa rồi, vì muội ấy đã không qua khỏi do kiếm đã gây ra vết thương quá lớn. Muội ấy trút hơi thở cuối cùng nghe mà đau lòng khôn xiết: “Muội… xin lỗi… Huynh trong lòng muội… mãi là ca ca mà muội… yêu… quý… nhất…”
Sau đó hai tay buông thõng, Phương Lam đã thực sự qua đời. Ta không thể tin được, và ta cũng không muốn tin. Là vì ai? Nếu không phải do tên Đông Cung đó… thì sao muội ấy lại xảy ra cớ sự như vầy? Ngửa mặt lên trời gào thét trong tuyệt vọng, ta hận, hận là đã để cho tên khốn khi nảy giết muội ấy đã chết quá dễ dàng, càng hận bản thân mình không đến kịp lúc, nhưng hận nhất vẫn là hắn! Mạc Đông Cung, ba chữ này, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng.
… Ra khỏi dòng hồi tưởng…
Giật mình mở mắt tỉnh dậy, thì ra những gì khi nảy chỉ là một dòng hồi ức len lỏi bị khơi lại. Trước mặt ta, là tiểu hồ ly trắng, người mà Đông Cung yêu. Trong những ngày qua, ta đã dùng cô ta làm quân cờ hòng chống lại hắn. Nhưng, không hiểu sao cứ mỗi lần thấy bộ dạng đau đớn của cô ta do bị thần chú kìm hãm, ta lại thấy đau lòng. Cô ta làm ta nhớ đến Phương Lam, rõ ràng là giống như vậy, nhưng tại sao lại không phải là muội ấy?
Ta không nỡ làm tiểu hồ ly này bị thương, nhưng ta không thể từ bỏ, vì bản thân mình đã lún quá sâu rồi. Ta không hiểu liệu những tư tưởng hận thù đó là vì Phương Lam, hay là do thói quen hằng ngày tạo nên. Chợt suy xét lại, một câu hỏi đặt ra trong đầu: “Những gì ta làm bấy lâu, liệu dưới hoàng tuyền muội ấy có vui hay không?”
_Hết Ngoại Truyện 3_
~ Hết Tập 86 ~
*Ây yo, thực ra Thiên Lưu Tử cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, tình đơn phương quả thật rất đau khổ đúng không nào các bạn? Hix... hix... tác giả hiểu mà T.T
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT