Đông Cung có vẻ không muốn dây dưa gây chuyện với đám người này, liền khoác tay quay người bước đi, đồng thời phán một câu:
- Ta không rảnh chơi với các người, mời về cho!
Thấy thái độ của Đông Cung như vậy, cả Bình Chi và Đăng Dung lần này đều đã nổi nóng thực sự, liền quay sang bảo nhau:
- Mau đánh nó cho ta! Xem nó còn dám láo toét như vậy nữa hay không!
Nói rồi cả hai xông lên cùng một lúc về phía Đông Cung. Nhờ vào những chiêu thức học được trong Tàng Long Kiếm Phổ và sự khổ luyện bấy lâu nay, cuối cùng cậu cũng có cơ hội để thử xem trình độ của mình đã đạt được đến mức nào.
Hai tên thiếu gia kia suốt ngày chỉ biết vui chơi chẳng lo học hành, biết được vài ba chiêu võ công quều quào lại lên mặt tưởng bở. Những đòn chúng ra đều bị Đông Cung đỡ được hoặc gạt ra hết. Chẳng bao lâu sao đã bị đánh ngã sóng soài nằm trên mặt đất. Nhưng như vậy vẫn chưa vừa, đại thiếu và tứ thiếu gia càng lúc càng tức, bèn ra lệnh cho đám thuộc hạ xông vào đánh luôn. Bầu không khí xung quanh Bạch Liên điện lúc này rất hỗn loạn, từ một nơi vốn dĩ thường ngày yên tĩnh, hôm nay lại xảy ra vụ xô xát ẩu đả nhau thế này. Tuy đám thuộc hạ có phần to con hơn, nhưng Đông Cung đã lợi dụng được điểm ấy làm lợi thế cho bản thân. Người to cao thì di chuyển chậm chạp, nên tốc độ ở đây vẫn là quan trọng nhất. Chẳng mấy chốc bọn họ cũng chịu chung số phận với hai tên thiếu gia kia.
Mạc Du Yên đứng ngoài cuộc từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Lúc trước đã sợ nay còn sợ hơn. Thấy Đông Cung sau khi xử lý xong đám thuộc hạ và hai huynh trưởng, sau đó lườm mình bằng một ánh mắt lạnh cả sống lưng, Mạc Du Yên lùi về phía sau vài bước, miệng lắp ba lắp bắp:
- Nãy… nãy giờ… ta không… làm gì cả… đừng…
Đông Cung chỉ vỏn vẹn đáp lại một câu ngắn gọn:
- Mau biến khỏi đây ngay!
Nghe đến đấy, Mạc Du Yên đã thất kinh hồn vía, liền ba chân bốn cẳng chạy mất hút về phía cửa cổng. Thấy tứ đệ mình như vậy, Mạc Ngôn Đăng Dung bực bội gọi với theo: “Cái tên vô dụng kia, đứng lại mau!”
Sau khi Du Yên đã chạy khỏi, Đông Cung lúc này mới nhìn về đám người đang nằm ôm đầu rên rỉ dưới mặt đất mà nói:
- Còn không mau đi? Bộ các người muốn ăn đòn thêm hả?
Đám thuộc hạ nghe thấy thề liền gắng sực lồm cồm bò dậy, dìu hai vị thiếu gia ra khỏi nơi đấy. Nhưng Mạc Bình Chi vẫn còn tức giận không phục, hắn quay người lại phía sau, bảo rằng:
- Ngươi đừng vội đắc ý! Mối thù hôm nay ta quyết sẽ trả.
Lúc này Đông Cung đã quay người đi về hướng hồ sen trắng, trong đầu vẫn còn nghĩ thầm: “Để xem liệu ngươi có bản lĩnh ấy hay là không!”
Hôm ấy là một ngày sung sướng nhất trong đời của Đông Cung từ đó đến giờ. Cuối cùng sau bao năm, đám người ngày xưa đã ức hiếp mẹ và cậu ấy cũng tự xuất mình lộ diện và bị dạy cho một bài học nhớ đời. Lúc này Đông Cung chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng đã có đủ sức để đánh bại hai tên thiếu gia và đám hầu cận to lớn hơn mình gấp nhiều lần, chứng tỏ cậu ấy không phải là một người bình thường, nếu được rèn luyện tốt, sau này sẽ thành công lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu để cậu ta báo thù mà thôi.
_________________________________
(Quay về lời kể từ phía Đông Cung)
Sau hôm ấy, bọn chúng đã rất thù ta, nên đã bày mưu hãm hại ta. Không biết chúng đã dùng những lời ngon tiếng ngọt gì mà thuyết phục được lão già thành chủ ấy, buộc ông ta phải ra lệnh đuổi ta khỏi phủ gia. Cũng là do ta, chỉ một bước sai lầm, chỉ một bước nóng vội, ta đã tính sai một nước cờ. Sau lần đó, ta chợt nhận ra, mọi thứ đều cần bình tĩnh, đều phải kiên nhẫn chờ đợi, nôn nóng quá sẽ làm mọi chuyện cuối cùng lại trở thành rỗng không. Nhưng cũng tốt, ta không muốn suốt đời phải chôn chân trong cái nơi lạnh lẽo đó, chí ít ta có thể rời khỏi nơi ấy, nơi đã hại mẹ và ta ra nông nỗi như hôm nay.
Đuổi ta ra khỏi phủ, chẳng cho ta bao nhiêu ngân lượng, chỉ là một vài xu lẻ. Nhưng ta không cần, không cần những thứ tiền nhơ bẩn ấy, ta không muốn nhận một tí ân huệ nào từ bọn chúng bố thí cho. Rồi một ngày, những gì mà ta xây dựng được là những thứ ta tự lực gắng sinh mà có, ta sẽ chứng minh cho bọn họ thấy trong tương lai không xa.
Ra được bên ngoài, ta thấy thế giới thật phồn hoa náo nhiệt. Có biết bao người qua lại, buôn bán tấp nập. Ta chợt nhận ra, ta không thuộc về nơi này…
Trên đường đi, ta có gặp một ông lão ăn xin cũng khá tội nghiệp. Ông ấy ngồi đấy, đưa tay ra xin mãi mà chẳng ai cho. Những kẻ trông có vẻ giàu có nhìn ông ấy bằng một ánh mắt khinh khi, ai cũng cố tình né tránh ông lão. Thì ra thế giới này là vậy, lắm kẻ vô tình… Ta chợt quyết định đưa cho ông ấy số tiền mà mình có được, vì vốn dĩ ta cũng không cần nó. Như vậy là vẹn cả đôi bên rồi.
- Cái này cho ông. - Ta không ngần ngại đưa túi tiền chứa vài đồng bạc ấy cho ông.
Ông lão ngước lên nhìn ta, ông ấy nhìn một hồi lâu, rồi đưa tay đón lấy túi tiền, hạ đầu xuống một tí cảm ơn. Lúc ấy ta cũng định quay đi, nhưng ông ấy chợt lên tiếng:
- Có phải cậu chính là Mạc Đông Cung?
Ta ngạc nhiên không hiểu vì sao ông ấy lại biết tên ta, liền lập tức hỏi lại ngay:
- Làm sao ông lại biết tên ta?
- Ta đã ở đây chờ cậu lâu lắm rồi. - Dường như sau khi biết ta chính là người mà ông ấy cần tìm, ông như thở phào nhẹ nhõm, trút đi được một gánh nặng.
- Chờ ta?
Ông ấy liền đứng dậy, bảo ta đi theo ông ấy rồi ông sẽ kể mọi chuyện cho ta nghe. Lúc đầu ta cũng khá phòng bị, vì ông ấy là một người lạ. Nhưng dần dần ta cảm thấy ông ấy có vẻ không có vẻ không có ý định xấu, nên lại thôi.
Ông lão dẫn ta đến một ngôi đình bỏ hoang gần ngoại thành, bên trong cảnh vật xập xệ đổ nát, có vẻ nơi này lâu lắm rồi không có người lui tới. Ông ấy đi xung quanh đình, có vẻ tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, ông đi ra sau phía bức tượng và bắt đầu đào đào bới bới thứ gì đó lên. Một lúc sau ông lôi trong đống đất cát sâu dưới đất một cái hộp dài. Trong lúc lụi cụi mở hộp, ông lên tiếng:
- Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là ta đã tìm được cậu.
Nói rồi ông mở nắp hộp ra, bên trong hộp là một thanh kiếm kèm theo một xấp miếng da dê. Trên miếng da dê hoàn toàn không có gì cả, hoàn toàn bình thường và sờn cũ. Khi này ông mới bắt đầu nói tiếp:
- Cậu có thể dùng máu nhỏ vài giọt vào miếng da dê này không? Đồng thời cả vào thanh kiếm nữa.
Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không rõ vì sao ông ấy lại đòi như vậy, nên có vẻ chần chừ do dự. Ông dường như hiểu những gì ta cảm nhận ngay bây giờ, nên đã trấn an:
- Ta hứa sau khi cậu làm như vậy, cậu sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Ta sẽ giải thích cho cậu tường tận mọi chuyện.
Ta đành đánh cược một lần tin ông ta. Lấy trong người con dao găm ta luôn mang theo để phòng thân, rạch một đường nhỏ trên ngón tay, để máu trên đấy nhỏ vào hai thứ bên trong hộp. Kỳ lạ thay, miếng da dê sau khi được nhỏ máu thì có chữ hiện ra, máu loang đến đâu, những văn tự và hình vẽ đều hiện ra đến đấy. Chẳng mấy chốc đã hiện rõ mọi thứ, ta nhận ra, đấy có lẽ là một bí kíp võ công bí truyền nào đó. Còn về thanh kiếm, sau khi đã thấm máu cũng phát ra ánh sáng màu tím huyền, có lẽ linh khí trong thanh kiếm đã được kích hoạt.
Lúc này ông lão mới bắt đầu giải thích:
- Mẹ của cậu vốn dĩ là môn đồ của phái Bích Liệt Hỏa Yên, cũng là sư muội của ta. Lúc trước là do bà ấy xin sư tôn xuống núi, rồi đột nhiên biến mất tăm mất tích. Sau này môn phái có biến, ta phụng lệnh mang hai thứ này xuống cho bà ấy, nhưng vì giữa đường ta đã tin một người nên bị hắn lừa lấy mất hai món bảo vật quý báu. May thay, hắn không biết được sự lợi hại của hai món bảo vật này, nên ta dễ dàng tìm cách lấy lại được nó. Nhưng, cũng vì chuyện ấy mà ta lỡ cơ sự. Đến nơi, sư muội đã qua đời. Ta đành quay về núi. Cả phái lúc ấy đã rất hỗn loạn, vì ta không đưa hai món bảo vật kịp thời nên bị sư tôn trách phạt, ông ấy tính được thời cơ, bảo ta cứ chờ ở con đường lúc nãy đến khi nào gặp được cậu. Đó cũng là giao phó cuối cùng mà sư tôn giao cho ta, sau lần ấy, toàn môn phái sụp đổ, ta không còn gặp ngài ấy nữa. Vì cậu là người mang dòng máu của sư muội, nên máu của cậu cũng sẽ thích hợp để kích hoạt những thứ này.
Ông ấy giải thích từng thứ từng thứ một rất cặn kẽ với ta. Bảo rằng ta chính là truyền nhân cuối cùng của môn phái. Là người đã định sẵn sẽ mang theo một sứ mệnh gì đó. Nhưng ông không bảo là sứ mệnh gì, vì đấy là điều “thiên cơ bất khả lộ.”
Ta thực sự rất ngạc nhiên, những chuyện đó mẹ ta chưa hề một lần nhắc đến. Nếu mẹ cũng có võ công cao như vậy, vì sao mẹ không dạy cho ta? Cũng không dạy cho đám người đó một bài học? Chắc chắn bà ấy có ẩn tình gì khó nói. Cũng chẳng trách vì sao bên trong cây đàn Thập Lục của bà lại có một quyển kiếm phổ.
Sau hôm ấy, ta đã bái ông làm sư phụ. Ông chỉ dạy ta rất cặn kẽ, dạy cho ta thế giới bên ngoài, cũng dạy võ công cho ta. Ông ấy bảo rằng thanh kiếm đó là Tử Thanh kiếm, là bảo vật thuộc về mẹ ta. Có lẽ đối với ta, ông ấy còn tốt hơn lão già tự nhận là “phụ thân” của ta gấp trăm lần. Nhưng ông ấy chẳng bao giờ cho ta biết danh xưng thật sự của mình, nên ta gọi ông ấy là “vô danh lão đạo sĩ”.
~ Hết ngoại truyện 2 phần II ~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT