- Cuối cùng ngươi cũng đến rồi.

Đông Cung dừng chân lại, hỏi thẳng:

- Ngươi là ai?

Hắn đột nhiên phì cười, khoác tay:

- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi đã đến, đúng không Mạc tướng quân?

Thấy hắn nói chuyện có vẻ khá kỳ lạ, lại hiểu rõ danh tính của mình, Đông Cung có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đáp lại:

- Vào thẳng vấn đề luôn đi. Ngươi muốn nói gì với ta? Tại sao ngươi lại biết rõ danh tính của hai ta? Ngươi muốn gì?

Lúc này chợt có một làn gió thổi qua, chiếc áo choàng khẽ bay bay, nhưng chiếc nón trùm đầu vẫn không rơi xuống. Hắn vẫn đứng điềm tĩnh mà trả lời lại với Đông Cung:

- Ngươi muốn biết nhiều như vậy sao? Nhưng e là hôm nay chúng ta không có duyên để thảo luận rồi. Ngươi hãy mau quay về đi, về trễ sẽ hối hận đấy.

Nói xong hắn cười vang rồi dùng khinh công bay đi. Khinh công mà hắn dùng nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã mất hút. Đông Cung định đuổi theo nhưng lại không kịp, chàng thầm nghĩ: "Rốt cuộc tên này là ai, sao hắn lại có võ công giỏi như thế này?"

Nhưng lúc này đây Đông Cung chợt nhớ đến lời nói sau cùng của hắn, chàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn nói rằng "không về sẽ hối hận" vậy là có ý gì. Chợt chàng nhớ ra điều gì, liền hoảng hốt:

- Tiêu rồi, Dung Nhi...

Đông Cung vội vã chạy về quán trọ hết tốc lực có thể. Khi đến nơi, mồ hôi đã vã ra như tắm, chàng nhanh chóng chạy lên phòng kiểm tra. Nhưng ôi thôi, khi vừa lên đến nơi, cửa phòng đã mở bung ra. Cảm giác như có chuyện chẳng lành, chàng liền xông vào bên trong để tìm Dung Ly. Tìm hết mọi chỗ trong phòng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu, Đông Cung lúc này mới thực sự lo lắng, trong lòng không yên.

Lúc này chàng mới nhanh chóng chạy xuống phía dưới đại sảnh. Xung quanh sảnh lúc này trống trơn chẳng còn một ai. Mà cũng phải, giờ này đã khuya lắm rồi, còn ai thức nữa chứ? Đông Cung nhanh chóng chạy đến phòng của ông chủ quán, xông cửa đi vào. Khi này ông ta vẫn chưa ngủ, còn ngồi run rẩy trên chiếc giường nhỏ của mình. Thấy Đông Cung đột nhiên bước vào như vậy, ông ta càng thêm hoảng hốt, với giọng run run, ông ta hỏi:

- Công... công tử... vào... đêm... ta...

Những chữ ông ta nói hoàn toàn không có nghĩa gì cả, những từ rời rạc lẩm bẩm vốn cũng không có ý định truyền thông điệp gì. Đông Cung tức giận đi đến chỗ ông ta, rút kiếm ra kề sát cổ, la to:

- Ông làm cái gì thế này? Muội muội của ta đâu? Nói mau!

Thấy lưỡi kiếm kề sát cổ của mình, ông ta sợ hãi, mồ hôi toát ra nhễ nhãi, run run, nói:

- Có... có... chuyện gì... từ... từ nói cũng được... tôi không biết...

Đông Cung cảm thấy mất kiên nhẫn liền nói to hơn nữa, lần này có vẻ như muốn giết chết tên chủ quán cho xong:

- Ta đang rất gấp! Không có từ từ! Ông mà không biết ư? Muội muội của ta đâu?! Còn chần chừ nữa thì cái mạng già này đừng hòng giữ nữa!

Nói xong Đông Cung dùng lưỡi dao kề sát vào cổ ông ta hơn nữa. Chủ quán bây giờ rất sợ, đầu óc loạn lên thất thần. Ông ấy nghĩ thầm: "Trời ơi, không nghe lời ai cũng bị mất mạng. Phải làm sao đây? Hôm nay là ngày gì vậy trời. Huhu...". Trong phút nguy cấp, ông ấy quyết định nói ra toàn sự thật:

- Lương... Người của... Lương gia đã...

Chưa đợi ông ấy nói hết câu, Đông Cung đã hiểu ra mọi chuyện, liền hỏi tới:

- Nhà của tên đó ở đâu?

Ông chủ lắp bắp:

- Dạ... dạ đi về phía đầu làng... căn nhà to nhất... là...

Đông Cung nghe thấy thề liện vội buông tay ra, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của ông ấy để đến cứu Dung Nhi càng sớm càng tốt. Ông chủ lần này đã bị một phen thập tử nhất sinh, có lẽ hôm nay chính là ngày mà suốt đời ông không thể quên.

_____________________

Quay lại chỗ đám người khi nảy vác Dung Ly đi, lúc này bọn chúng cũng đã vào được phủ của Lương gia. Bọn chúng nhanh chóng đến phòng của Lương Văn Chu, rồi đứng bên ngoài gõ cửa:

- Lương công tử, cô ấy đến rồi ạ.

Một lát sau, cửa phòng từ từ mở ra, tên Lương mập từ bên trong sai đám thuộc hạ khiêng người đưa vào. Bọn tay sai hì hục đưa người vào, rồi mở bao ra, hạ Dung Ly lên giường của hắn. Nhưng lợi dụng lúc cửa phòng đang mở, không ai ngờ rằng có một bóng đen đã bay xẹt vào. Cái bóng đó nhanh đến nỗi, không một tên nào để ý, chỉ nghĩ là một cơn gió thoảng thổi qua. Thì ra cái bóng đó chính là người bí ẩn che mặt lúc nảy Đông Cung gặp phía cuối làng, hắn nhanh chóng bay lên cây sà ngang của phòng và ngồi đấy nhìn đám người xảo trá này hành động.

Bọn tay sai lúc này đã xong xuôi công việc, bèn lui ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại tên Lương mập, Dung Ly, và người bí ẩn đó. Gương mặt của tên mập nhìn Dung Ly lúc này vừa đắm đuối vừa mê say, hắn lấy tay vén mái tóc của nàng qua một bên rồi thì thầm:

- Sau đêm nay, nàng sẽ là của ta, hahahaha...

~ Hết tập 46 ~

Lời cuối: rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Đông Cung có đến kịp lúc không? Các câu hỏi sẽ được giải đáp vào lần cập nhật tiếp theo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play