Nói xong, ma vương dùng thanh Xà Huyết kiếm, tự kết liễu bản thân mình. Thân xác cô ta biến thành tro bụi, từ từ hòa vào không gian xung quanh mang theo lời thề ngàn năm. Còn về thanh Xà Huyết kiếm, sau khi ma vương chết đi, tự phân ra thành ba thanh: Bạch Xà Kiếm, Thanh Xà kiếm, và Hắc Xà kiếm. Mỗi thanh kiếm phân tán thành ba hướng mà bay đi, không rõ tung tích cũng không rõ chủ nhân sỡ hữu.
Sau đó, Triệu vương triệu tập quần thần phong ấn tất cả các yêu ma. Bọn chúng từ đấy về sau chỉ được xuất hiện vào ban đêm. Thời gian còn lại thì sống trong Hàn Sơn, nơi có tuyết phủ quanh năm, giá lạnh thấu xương. Yêu tinh nào dám phá kết giới ra ngoài ban ngày sẽ bị giảm đi công lực rất nhiều, gặp phải loài người chỉ còn con đường chết.
***
Ấy vậy mà thế gian tương truyền rằng phía xa cuối kết giới giữa người và yêu, có một hồ nước - được gọi là nước hồ Vong Tình, nước trong hồ này có thể xóa đi tất cả ưu tư, phiền muộn, yêu, hận của nhân thế. Người uống nước này rồi sẽ sống vô lo, vô sầu, tiêu diêu tự tại. Nhưng muốn đến được hồ này phải vượt qua rất nhiều gian nan thử thách, trở ngại trên đường đi, trên thế gian này người đến được nơi ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
***
Bên hồ lúc này có một thiếu nữ bạch y, bước thẩn thờ về phía cây Vô Ưu, loài cây mọc duy nhất bên hồ Vong Tình trong truyền thuyết ấy, dáng vẻ u sầu, bóng cô phản chiếu dưới mặt hồ, gương mặt thấm đượm nổi buồn. Cô tự nói với bản thân mình:
"Giờ ta đã đến được nơi này, chợt ngộ ra đạo lí luân hồi của nhân thế. Ta đã từng muốn uống nó để quên đi chàng ấy, nhưng sao giờ đây, ta lại chẳng muốn uống tí nào, vì ta đã lỡ hận chàng rồi, ta không muốn quên, ta cũng không muốn chối bỏ... ta không muốn quên cảm giác hận chàng là như thế nào, yêu chàng là như thế nào, càng không muốn quên đi hình bóng chàng. Nếu sống trên thế gian này mà không vương vấn bụi trần thì sống còn có nghĩa lí gì nữa. Ta đã từng yêu chàng, tưng si mê vọng tưởng, ta chỉ cần một bước, một ngụm là có thể quên chàng, nhưng lại không thể...
"…Cảm giác yêu một người là như thế nào? Là cho dù chỉ được nhìn người ấy từ xa cũng thấy mãn nguyện; Là cho dù biết rằng mình không thể đến được nhưng cũng không thể buông bỏ; Là khi thấy người ấy đi với người con gái khác mình lại chợt ghen tuông, nhưng thầm nghĩ rằng liệu có đáng hay không?... Thì ra thế giới loài người là như vậy, lúc còn là hồ yêu thì ước được thành người, nhưng khi đã thành rồi thì lại nhớ về ngày tháng cũ... Thật là nực cười... hahaha..."
Mặt hồ trong vắt, phản chiếu cảnh vật xung quanh, nhưng cũng phản chiếu phù du nhân thế. Bước thêm một bước nữa là vực sâu ngàn trượng, nước mắt lưng tròng, Dung Ly nhảy xuống và la to:
"Mạc Đông Cung! Ta yêu chàng! Ta hận chàng!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT