Chương XII: HỎA PHƯỢNG TÁI SINH

Tập 101 - [12.1] Cuối Cùng Cũng Gặp Lại!

Sau hôm đó, Dung Ly theo Thiên Lưu Tử về U Minh Cốc. Cứ ngỡ hắn lần này sẽ tiếp tục gây khó dễ cho nàng, nhưng không, hoàn toàn để nàng toàn quyền quyết định mọi hành động của mình. Sắp xếp một gian phòng nhỏ cho nàng tạm thời ở tạm, nếu nàng không có việc gì tìm hắn thì thôi, chứ bình thường sẽ không tự nhiên ép buộc nàng làm những thứ bản thân không muốn.

Dung Ly mở lời xin Thiên Lưu Tử đừng giam Tuyết Chinh ca lại nữa, hắn cũng đồng ý. Lỡ đặt chân đến cấm địa, hắn cũng tha không truy cứu. Vô tình làm rơi lọ thuốc quý của hắn, hắn bảo thứ đó hắn không cần nữa. Có lần tình cờ nghe được lời bàn tán từ đám yêu ma trong cốc, chúng bảo rằng nàng trông giống cố nhân của hắn nên mới hết lần này đến lần khác được cho qua những lỗi lầm tày trời.

Tuy có phần hơi kỳ lạ, nhưng Dung Ly cũng không mở lời. Được như thế cũng tốt, nàng thật sự không muốn dính dáng quá nhiều đến bọn người này. Đôi lúc một mình buồn chán ngồi trong phòng ngẫm lại mọi chuyện, chợt nhận ra lúc đó mình quyết định nhảy xuống vực tìm đến cõi vĩnh hằng chỉ là suy nghĩ trong lúc tâm trí không được tỉnh táo. Mặc dù không còn muốn đeo đuổi vọng tưởng nữa, nhưng trong lòng có chút không cam tâm. Nàng vì người đó mà đau khổ, chấp nhận hy sinh tất cả, vậy thì chí ít sự hiện diện của nàng cũng phải lưu lại trong hồi ức của người đó một ấn tượng mạnh mẽ, thế mới được.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách vô vị, cứ như bản thân được trở về với cuộc sống trên Hàn Sơn lúc trước. Ngày qua ngày, ngắm nhìn một khung cảnh, đi quanh một cung đường rồi lại dẫn về gian phòng lạnh lẽo ấy. Trong lòng có cảm giác thật trống vắng, dường như là thiếu đi bóng hình của một người rất quan trọng.

_________________

Hai tháng sau, trong tướng phủ của Đông Cung…

Thời hạn bị phạt cấm túc trong phủ một tháng tuy đã kết thúc lâu rồi, nhưng Đông Cung hiếm khi bước ra khỏi phủ. Hàng ngày ngồi trong thư phòng đọc sách, vẽ tranh, lâu lâu lại đọc vài quyển nhạc phổ, kiếm phổ, cuộc sống cũng vô vị không kém gì Dung Ly. Hình như cảm giác này có tí không quen, rõ ràng là lúc trước đã từng như vậy, nhưng bây giờ lại không thể. Trong vài lúc trầm tư một mình, lại dần liên tưởng về hồi ức xa xăm.

Hôm nay chàng có nhã hứng ra khoảng sân rộng phía sau hoa viên luyện lại vài đường tuyệt kỹ, đồng thời sáng tạo ra vài chiêu thức mới. Tuy không sử dụng nội lực, nhưng mũi kiếm vung đến đâu, lại tạo ra một đường kiếm khí đủ để chém đứt vài vết trên thân cây xung quanh. Đường kiếm biến hóa khôn lường kết hợp với động tác tay và chân uyển chuyển, phối hợp đồng đều tạo nên một bài quyền rất ư là đẹp mắt.

Bỗng từ phía xa, có tiếng một vật lao đi vun vút trong gió hướng thẳng về phía Đông Cung. Mặc dù đang chú tâm luyện kiếm, nhưng thính giác rất nhạy, có thể nhận ra tiếng xé gió trong không khí. Chàng nghiêng người sang một bên nương theo hướng bay của vật đó rồi đưa tay bắt lấy. Thì ra là một mũi tên lông vũ đen, loại lông vũ hiếm có. Trên đầu mũi tên ấy lại đính kèm một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận.

Quay đầu nhìn xung quanh xem xét rốt cuộc là ai vừa phóng mũi tên này đến, nhưng cho dù dò từng ngóc ngách có thể, nhưng vẫn không phát hiện ra được dấu vết gì. Chắc chắn là do một cao thủ nào đó đã có ý muốn truyền tin. Sau khi đã chắc chắn không còn gì nguy hiểm, Đông Cung nhanh chóng mở mảnh giấy sờn ấy ra, bên trong có viết vài dòng ngắn ngủi: “Giờ Tỵ hai hôm sau, đến cạnh hồ Lưu Ly gặp muội.” Nét chữ được viết tỉ mỉ rõ ràng, tuy không đề tên người gửi, nhưng chàng đã nhận ra nét chữ quen thuộc ngày nào của Dung Nhi.

Trong lòng có tí nghi ngờ nhưng lại thầm nghĩ: “Không biết muội ấy có chuyện gì cần gặp. Nếu có chuyện không hay, thì nét chữ này cũng cho thấy Dung Nhi đã gặp phải bất trắc gì rồi! Nhất định phải đến!” Không đắn đo lo dự lâu, Đông Cung ngay lập tức quyết định hai hôm sau sẽ đến điểm hẹn được ghi rõ.

*(Chú thích: giờ Tỵ = khoảng 9h đến 11h sáng)

_________________

Hai hôm sau…

Đơn phương độc mã đến bên hồ Lưu Ly, Đông Cung đến sớm hơn dự định một lúc không lâu. Nhìn quanh biết rằng người chưa đến, chàng rảo bước đến cạnh hồ thưởng ngoạn cảnh xung quanh. Hồ tĩnh lặng không một gợn sóng nhỏ, cảnh vật dọc theo bờ cũng trầm lắng đến lạ thường. Tán lá cao rộng che khuất ánh mặt trời gay gắt, tạo ra vầng bóng râm li ti nhảy múa trên mặt đất.

“Công nhận Dung Nhi cũng biết chọn nơi thật. Rất hợp ý ta.” - Đông Cung thầm nghĩ. Cuộc đời sóng gió không ngừng, nên bản thân vốn thích chốn bình yên tĩnh lặng. Vì đã từng đánh mất nên lúc nào cũng mang niềm hy vọng, nhưng càng khát khao bao nhiêu, càng khó có được bấy nhiêu. Cảnh tĩnh chợt gợi đến một hòa âm tha thiết, thiết nghĩ vẫn còn sớm, chàng liền lấy trong người ra thanh sáo trúc bắt đầu ngân nga giai điệu trầm lắm.

Tiếng sáo dần vang lên, thanh âm hòa vào hư không, len lỏi từng kẽ lá, lá rơi nhịp nhàng khẽ đong đưa trong gió như đang tận hưởng khúc âm vô tận. Tiếng buồn tiếng vui trầm thấp luyến láy tạo ra một điệp khúc điêu luyện, vốn dĩ chỉ là những nốt nhạc bình thường, nhưng khi được người đó kết hợp tinh xảo lại tạo ra một điệu nhạc điêu luyện.



Chậm rãi bước chân về hướng hồ, từ xa Dung Ly đã nghe được điệu nhạc ấy. Chỉ mới vài tháng không được gặp lại bóng hình thân thuộc, mà cứ ngỡ như nhiều thế kỷ đã trôi qua. Trong lòng có tí vui mừng, muốn sà ngay đến bên Đông Cung giãi bày nỗi nhớ, nhưng chợt nhận ra quan hệ không còn như lúc trước nữa, nên đành thôi.

Hôm nay không đi một mình, Dung Ly có nhờ Băng Phong Tuyết Chinh đi theo. Thật ra không phải nàng lo sợ gì, nhưng cũng đã lâu không ra ngoài cùng ca ca, vả lại suốt ngày cứ để tâm đến Đông Cung, nên có phần hơi thiệt thòi cho sư huynh lúc trước của nàng. Không phải khi không nàng lại hẹn người đến đây, vì trong lúc buồn chán ở U Minh Cốc, chợt nhớ lại lúc từ biệt chạy đi, chàng ấy còn một câu nói chưa hoàn thành. Hai chữ “Không phải…” lúc ấy cứ làm nàng đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định sẽ mặt đối mặt nói rõ ràng sự việc.

- Huynh chờ muội ở đây đi, để muội gặp một mình Đông Cung một tí. Được không? - Dung Ly khẽ cất giọng thì thầm với Tuyết Chinh.

Dù sao cũng không nguy hiểm gì, y mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

- Được, muội đi đi. Huynh sẽ không làm phiền hai người đâu. Yên tâm.

Đáp lời bằng cách gật đầu, Dung Ly chậm rãi tiến về phía người đang thổi sáo ấy. Bước được một lúc, chỉ cách Đông Cung vài ba bước nữa thôi, nàng chợt dừng lại nép mình vào thân cây cạnh đó. m điệu chàng ấy thổi lần này quá hay, quá xao xuyến, nàng không có ý phá bĩnh đi nhã hứng đó. Thời gian cũng còn nhiều, cứ xem đấy như giai điệu chào đón nàng cũng được.

Hai tay nắm lại đưa lên chạm nhẹ vào lồng ngực, chợt một cảm giác thân quen lại ùa về. Nhớ lại lần đầu gặp Đông Cung, huynh ấy cũng lạnh lùng như thế, lần đầu được nghe tiếng sáo, cứ ngỡ thế gian này chẳng còn ai sánh bằng. Hồi ức xa xăm đưa tâm hồn bé nhỏ vào khoảnh khắc của nhiều năm trước, cảm giác lần đầu, lúc nào cũng khó quên, nhưng cũng mang cho người ta nhiều hoài niệm nhất.

Dung Ly khẽ thở dài buồn bã: “Lúc đó, giữa muội và huynh cũng là khoảng cách này. Cứ ngỡ sau nhiều năm sẽ không còn nữa, nhưng cuối cùng, vẫn trở lại ban đầu. Có lẽ mãi nhìn huynh từ xa thế này mới là tốt thật sự…”

Sáo ngân lên âm cuối rồi dần dần ngừng lại. Đông Cung hạ sáo xuống, không thổi nữa. Cảnh vật lại quay về trạng thái bình yên như lúc đầu, cứ như những thứ vừa nảy chẳng hề xảy ra. Dung Ly vẫn đứng nép mình chỗ cũ, không bước lên cũng không mở lời. Đứng hướng mặt về phía bờ hồ rộng lớn trãi dài trước mắt, vành môi khẽ hé mở, chàng cất giọng trầm ổn:

- Thư đã gửi, người cũng đã đến. Còn đứng nép trong đấy đến tận bao giờ?

Biết là Đông Cung đang ám chỉ mình, Dung Ly mới chuyển người bước ra. Trong lòng có tí lo sợ, quả thật có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn kể, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm nhận được nàng đang tiến đến gần, Đông Cung mới xoay người lại. Trong lòng có tí nôn nao, không biết Dung Nhi những ngày qua sống có tốt không.

Nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của nàng, nhưng trông có vẻ hơi tiều tụy, chắc hẳn là không chịu chăm sóc tốt bản thân nữa rồi. Dung Ly bước đến gần, nhưng lại có ý giữ khoảng cách, nàng đưa mắt lên nhìn Đông Cung, bất giác nở một nụ cười buồn. Thấy có vẻ xa cách, chàng liền mở lời trước:

- Muội sống có tốt không?

Trong lòng có tí vui, “Huynh ấy hỏi như vậy, có lẽ vẫn còn quan tâm đến mình.” Dung Ly đáp:

- Huynh đoán thử xem?

- Có vẻ điều kiện tốt, nhưng bản thân lại không tốt.

- Đúng vậy. Là do… muội nhớ huynh. Còn huynh thì sao? Có nhớ đến muội không?

Dung Ly thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình. Lúc trước còn e dè giấu giếm, nhưng sau hôm ấy nàng đã nhận ra, có những chuyện mãi cất nhẹm trong lòng cũng không tốt, nhiều khi, cần nói cho rõ ràng trước mặt người đó.

- Có. - Đông Cung chỉ đáp lại một chữ ngắn gọn, không hề do dự.

Tuy là một chữ, nhưng cũng đủ làm Dung Ly ấm lòng. Thì ra người mình thương nhớ, cũng có cùng một cảm giác với mình. Bỗng một suy nghĩ chợt dâng lên, nàng nhớ lại đêm lúc trốn khỏi hoàng cung, nhớ lại mục đích thật sự của lần gặp hôm nay, liền nhanh chóng hỏi ngay:

- Đêm huynh giúp muội rời khỏi hoàng cung. Dường như có lời huynh vẫn chưa hoàng thiện. Hai chữ “không phải” đó, rốt cuộc ý huynh là sao?

Nghe Dung Ly nói, chàng liền nhớ ngay đến lần hiểu lầm đó. Quả thật chàng có ý muốn nói rằng không phải bản thân muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với muội ấy. Chỉ có ý muốn muội ấy đi càng xa càng tốt, tránh khỏi nơi thị phi này. Ai ngờ vì câu nói đó, xém tí nữa đã làm nàng tự kết liễu bản thân. Mặc dù hiểu nàng muốn nói gì, nhưng Đông Cung có ý ngập ngừng không mở lời.

Thấy chàng như vậy, Dung Ly nghĩ mình có phần hơi đường đột, hỏi như vậy, chưa chắc huynh ấy đã nhớ. Nên đành chuyển qua câu khác, nhưng cũng không kém phần thẳng thừng, đó chính là điều thứ hai nàng muốn hỏi:

- Có phải người huynh thích là Tịnh Nguyệt Quận Chúa?

Còn phải hay không chap sau sẽ rõ =] Mà chắc các bạn cũng đoán được rồi ha =D

~ Hết Tập 101 ~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play