Phùng Tử Mặc hốt hoảng đưa Mạc Vân Ly vào bệnh viện, lúc cô chưa tỉnh, anh vẫn luôn túc trực bên cạnh chỉ lo cô tỉnh dậy không thấy anh sẽ sợ hãi.

2 tiếng trước, Phùng Tử Mặc tới công ty, anh bước lên phòng làm việc thì không thấy cô ở đâu, hỏi tiếp Tân thì nghe nói cô chưa tới. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, mọi lần cô luôn đến trước anh, chạy xuống hầm để xe thì thấy xe của cô nhưng không thấy người đâu.

Quan sát một lúc anh tìm thấy túi xách của cô văng cách xe không xa. Anh liền lên phòng bảo vệ yêu cầu xem lại camera thì thấy một một đám người lạ mặt bước xuống từ chiếc xe bịt miệng cô rồi mang cô lên xe đi mất.

May mắn anh kịp nhìn thấy biển số xe liền ghi nhớ rồi nhờ cảnh sát địa phương xem camera an ninh. Chiếc xe đi thẳng ra khỏi ngoại ô thành phố,anh và mấy vệ sĩ lái xe theo hướng chiếc xe được ghi lại, đến một khu các dãy nhà trọ thì vào từng dãy một tìm người. Cuối cùng cũng tìm thấy, anh liền dẫn người đạp cửa xông vào thì thấy cảnh tượng 4 tên đàn ông đang khống chế cô, chiếc áo sơ mi trên người cô bị xé rách lộ ra da thịn trắng nõn, cảnh xuân như ẩn như hiện khiến anh tức giận cực điểm.

Ra lệnh cho vệ sỉ đánh 4 tên khốn nạn kia đến chết liền xông lên cởi áo khoác bọc cô lại, ôm cô vào lòng vỗ về cô. Sau đó cô đã ôm anh thật chặt mà khóc nức nở, tạ ơn trời may là anh tới kịp nếu không anh không dám tưởng tượng người con gái của anh sẽ gặp phải chuyện gì, và có lẽ anh sẽ ân hận suốt đời.

Thấy cô khóc nức nở anh cũng cảm thấy đau lòng, khóc mệt rồi cô ngất đi, anh liền tức tốc bế cô lên xe chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất.

2 tiếng sau cuối cùng cô cũng tỉnh lại, anh vui mừng ôm hôn cô rồi đút cháo cho cô ăn. Anh đang đỡ cho cô cốc nước ấm thì cửa phòng bật mở, Phùng phu nhân và Trần Ngọc Linh bước vào:

- Con trai, sao con có thể bỏ mặc Tiểu Linh mà ở đây với con tiện nhân này.

Trần Ngọc Linh liền tỏ vẻ uỷ khuất:

- Bác gái, bác đừng nói vậy là do cháu không tốt.

- Mẹ...cô ấy tên là Vân Ly con không cho phép mẹ gọi cô ấy như vậy. Còn về Trần tiểu thư con sẽ hủy hôn ước.

- Con muốn hủy hôn, trừ khi mẹ chết.

- Bác gái, bác đừng như vậy, nếu anh Tiểu Mặc không thích cháu thì cháu xin rút lui.

- Tiểu Linh của bác thật ngoan, ngoài cháu ra bác không chấp nhận con tiện nhân này là con dâu nhà bác.

Không thể chịu nổi cảnh 2 con người này diễn trò được nữa Mạc Vân Ly nghiến răng quát:

- Phùng phu nhân, con dâu của bác thuê người bắt cóc cháu, muốn 4 tên nam nhân cường bạo cháu rồi quay lại video. Bác nghĩ cháu lên làm gì con dâu của bác đây?.

Trần Ngọc Linh lập tức cãi:

- Cô nói láo, bằng chứng đâu mà cô lại đổ oan cho tôi.

- Con thấy chưa con tiện nhân này lại dám ngậm máu phun người. Đổ oan cho Tiểu Linh nhà chúng ta,còn dám lớn tiếng với mẹ. Không coi ai ra gì.

Anh tức giận quát lớn:

- Mẹ... mẹ và Trần tiểu thư về trước đi con sẽ điều tra lại chuyện này. Nếu mẹ không đi con sẽ không về cái nhà đấy nữa.

Dù sao đây cũng là ngừoi mẹ mang nặng đẻ đau ra anh, chăm sóc anh từng ngày, anh có thể nhường nhịn nhưng nếu anh phát hiện chuyện này có liên quan tới mẹ anh thì Phùng Tử Mặc này dù có mang danh bất hiếu cũng sẽ không nhận người mẹ này nữa.

- Được được, coi như con giỏi, cứ đợi đấy mà xem, trừ khi mẹ chết thì con mới có thể cưới con tiện nhân này về nhà.

Nói xong liền tức giận kéo Ngọc Linh rời đi. Đợi khi 2 người đó rời đi anh liền an ủi cô nói sẽ điều tra lại việc này, dỗ dành cô đi ngủ rồi ra khỏi phòng gọi điện thoại cho thuộc hạ bắt đầu điều tra từ phía Trần Ngọc Linh và mẹ anh.

(:v câu chuyện dựa theo tình tiết bắt cóc *ởtác ph ẩm nào đó kaka, vì nểtình m ẫu tửlên chap này mình ch ỉđ ểna9 quát m ẹnh ưv ậy thôi*.)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play