Lên xe Leo đang chăm chú nhìn Tô Lai bỗng mếu máo.

Tô Lai đau lòng nhìn con gái, vô cùng đau lòng, vội cầu cứu Thanh An.

“Sao con lại khóc vậy.”

“Bị người xấu bế khóc là đương nhiên.” Thanh An lạnh nhạt đáp lại.

Tô Hạo tức đến đỏ mặt muốn chửi thề vẫn phải nhịn xuống.

Tô Lai đưa cho Leo cốc sữa đậu, cô nhóc chưa kịp phản ứng gì thì Rio bên cạnh đã nhoài người muốn lấy.

Tính tham ăn của Rio làm Thanh An nhức đầu, Thanh An với tay lấy cốc sữa trên tay Tô Lai mở nắp để Rio uống từng chút một.

Rio hễ có đồ ăn là dễ nói chuyện, nhưng lúc không được ăn thì hờn đến nhức óc.

Leo thấy em trai uống cũng muốn uống.

“Mẹ con uống sữa.”

Thanh An mỉm cười muốn đưa lại cho Leo, Rio lập tức òa khóc nức nở, Tô Lai thấy vậy lắc đầu.

“Ở đây con một ly nữa nào Leo ba cho con.”

Leo rất lễ phép mỉm cười Tô Lai giúp cô bé mở nắp, cô bé nhận đấy tự mình cầm uống.

“Cảm ơn ba.”

Tô Lai nghe con gái gọi ba vui mừng hiện lên trong khóe mắt ôm lấy cô bé.

Rio thấy chị gọi ba cũng giãy dụa muốn xuống khỏi lòng Thanh An, vừa được nới lỏng đã chạy lại bên Tô Lai.

“Ba bế con nữa.”

Tô Lai hốc mắt ươn ướt con trai con gái anh tất cả đều bình an, đây giống như một giấc mơ, anh sợ mình tỉnh giấc mọi thứ sẽ tan biến.

Bế Rio, Leo trên tay nhìn lên ghế phụ Thiên Hạo đang ngồi bên cạnh là Thanh An, nếu bây giờ bảo đánh đổi tất cả anh Tô Lai cũng sẵn sàng.

Thanh An một bụng tức giận hai con sói mắt trắng, cô khổ sở sinh ra bọn chúng vất vả nuôi lớn, vậy mà Tô Hạo vừa xuất hiện bọn chúng đã bỏ rơi cô.

Xe dừng ở biệt thự trước kia cô và Tô Lai ở, xuống xe mọi thứ trong sân vẫn nguyên vẹn như hai năm trước, bụi tú cầu trước sân nở rực rỡ.

Vào trong bài trí vô cùng quen thuộc chỉ khác giữa nhà có bức ảnh cô và Thiên Hạo ôm nhau cười hạnh phúc.

Thanh An sững sờ hóa ra ba năm nay người đàn ông này sống không dễ dàng như cô nghĩ.

Thiên Hạo nhìn ảnh hai mắt ngấn lệ, cậu có phải đã hiểu sai ba rồi không.

Tô lai Thấy hai mẹ con sững sờ lên tiếng nhắc nhở.

“Thiên Hao con lên phòng nghỉ đi chút nữa cả nhà ra ngoài ăn tối, phòng con vẫn là phòng cũ ba không thay đổi.”

Thiên Hạo gật đầu đi lên.

Tô Hạo dắt tay Thanh An lên phòng, hai con khỉ con vừa thả xuống đã chạy khắp nhà thấy ba mẹ đi cũng vội vàng chạy theo.

Bộ ga đệm vẫn là bộ hôm cô rời đi, mọi thứ dường như không thay đổi, đồ dưỡng da vẫn còn bày trên bàn, không cần xem cô cũng biết quần áo của cô vẫn còn nguyên vẹn.

Ba năm nay rút cục Tô Hạo đã sống thế nào, hàng ngày đối diện với nỗi đau anh làm sao có thể vượt qua.

Ôm Thanh An đang thất thần vào lòng Tô Lai nhẹ lên tiếng.

“Thanh An chúng ta vì các con bắt đầu lại có được không em.”

Thanh An lắc đâu.

“Tô Lai tôi không làm được từ khi anh để Thiên Hạo phải vào đó tôi và anh đã chấm dứt rồi.”

“Tô Lai Thiên Hạo là con anh dù anh làm gì nó cũng sẽ tha thứ cho anh nhưng tôi thì khác.”

Tô Lai đau lòng nắm lấy tay Thanh An.

“cho anh 4 tháng nữa được không, em và các con ở cạnh anh 4 tháng lúc trước em đồng ý cho anh nữa năm, thời hạn còn 4 tháng nữa chúng ta thực hiện nốt thời gian còn lại.”

“Hết 4 tháng em đưa các con đi, cho anh xin em 4 tháng này thôi được không.”

Thanh An vốn muốn từ chối nhưng Tô Lai lại lên tiếng trước.

“Xin em.”

“Được tôi và hai đứa nhỏ ở đây anh ở phòng khách.”

Tô Lai mừng rỡ vội đồng ý chỉ cần nhìn thấy cô và bọn nhỏ thì ở đâu anh cũng mãn nguyện.

Rio, Leo khám phá xong buồn ngủ chạy lại chân Thanh An hai tay dịu mắt.

“Mẹ con buồn ngủ.” Rio bẹt bẹt mồm lên tiếng.

Thanh An muốn đưa tay bế Rio đi ngủ Tô Lai đã tiến đến bế lấy nhóc con.

“Hai đứa lại đây ba đưa các con đi ngủ cho mẹ nghỉ ngơi chúng ta sang phòng khác nhé.”

Bế hai bé con đi trong phòng còn lại mình Thanh An cô ngơ ngác nhìn quanh phòng mọi thứ với cô chỉ như ngày hôm qua..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play