Triệu hà sửng sốt hai mắt thất thần: “Cô biết, cô đã biết tất cả.”

“Tôi biết vợ của ông ta mong con lâu như vậy rồi chắc Hàn Thiên Vũ sẽ vui lắm đây, còn cả Hạ Tiểu Điềm chắc bà ấy phải biết ơn cô lắm nhỉ?" Thanh An nhếch môi vừa nói vừa xoa bụng.

Triệu Hà bật khóc thất thanh năm xưa cô và mẹ chồng mâu thuẫn đêm đó chồng đi công tác không muốn giáp mặt mẹ chồng Triệu Hà hẹn bạn đi uống rượu quá chén không biết thế nào lại tỉnh dậy bên người Hàn Thiên Vũ.

Sau sự việc cô nhẫn nhịn mọi việc chỉ mong yên ổn không ngờ hai tháng sau cô phát hiện mình có thai, sợ bại lộ cô tìm cách ly hôn, không phải cô không từng nghĩ sẽ đi tìm Hàn Thiên Vũ nhưng Hạ Tiểu Điềm vợ của ông ta vô cùng ghê gớm cô sợ nếu như bà ta biết cô và Triệu Bảo sẽ không thể sống yên ổn ở Hà Thanh được nữa.

Triệu Hà quỳ sụp xuống ôm lấy chân Than An, nghẹn ngào lên tiếng: “Thanh An tôi cầu xin cô đừng tiết lộ việc của triệu bảo có được không, cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.”

“Nếu biết có ngày hôm nay thì cô không lên tạo nghiệp, Thiên Hạo của tôi vì mẹ con cô mà phải đau đớn tôi và Tô Lai cũng vì cô mà có chết lưới rách cô nghĩ xem tôi nên im lặng thế nào đây.”

“Tôi van xin cô tôi biết tôi sai rồi cô đánh tôi đi, tôi trước mặt Tô Lai nhận hết tất cả có được không?”

“Cô Triệu cô hiểu lầm ý tôi phải không? cô đang nghĩ tôi vì Tô Lai mà làm khó cô à người đàn ông đấy cho cô.” Nói xong Thanh An muốn bước đi Triệu Hà vội núi lại

“Thanh An từ nay tôi không dám nữa cô xin cô tha cho tôi được không?”

“Tha cho cô không phải là không được chỉ là nếu vậy tôi có phải thiệt rồi không?”

“Vậy tôi phải làm gì cho cô bớt giận.” Triệu Hà vừa nói vừa bấm chặt móng tay vào thịt để lấy bình tĩnh.

“Tự cô tát mạnh hai cái tôi sẽ tha cho cô.” Thanh An lạnh nhạt nói.

Triệu Hà sững sờ nhìn Thanh An, Tô Lai, Minh Triệu chạy lại bọn họ đến phía sau Thanh An, Triệu Hà không do dự đưa tay tất thất mạnh hai cai lên má, khiến khóe môi rớm máu vô cùng chật vật.

“Xin cô hãy tha cho mẹ con tôi được không?”

Tô Lai chạy lại vừa hay nhìn thấy Triệu Hà vừa tát vừa xin lỗi Thanh An vừa rồi anh nhận được điện thoại của cô út nói Thanh An đến tìm Triệu Hà, nghe vậy anh vào ngay lập tức đến nơi vừa hay thấy cảnh này.

“Xảy ra chuyện gì.” Tô Lai vừa nhìn Thanh An vừa lên tiếng.

Thanh An không đáp lời coi như không biết Tô Lai, Triệu Hà thì khác hoa lê khóc, ánh mắt ngập nước nhìn Tô Lai.

“Em với cô ấy chỉ đang nói chuyện thôi anh đừng hiểu lầm, cô ấy không ép em làm vậy.”

Giải thích như vậy là muốn mọi chỉ trích về cô làm như cô ta đánh thương, đúng là Triệu Hà này nặng tình thật.

“Triệu Hà lời tôi nói được sẽ làm được chuyện xấu hổ cô đã làm tôi sẽ giữ kín cho cô, nhưng là phụ nữ tôi khuyên cô lần sau dù có đến bước đường cùng cũng không lên bán rẻ mình như vậy.”

Nói xong mỉm cười bước đi, bước qua Tô Lai như không quen biết Minh Triệu thấy Thanh An đi tới gần vội lên tiếng: “Thanh An xin lỗi chị, cũng cảm ơn chị đã giúp đỡ gia đình em.”

Thanh An đứng lại nhìn Minh Triệu nhàn nhạt nói: “Được rồi cậu như này tôi không quen, bảo mẹ cậu tôi gửi lời chào chúc cô mau khỏe, tôi đi đây.”

Tô Lai chạy theo nắm lấy tay Thanh An.

.

Truyện Cổ Đại
“Thanh An anh nói chuyện với em được không?"

“Tôi không có gì muốn nói với anh cả.”

“Thanh An anh xin lỗi có thể đừng chia cắt anh với các con không?"

Thanh An cười nhạt hất khỏi tay Tô Lai.

“Không thể tôi sẽ quay về mĩ, hè sẽ đón Thiên Hạo qua đó.”

Tô Lai như phát điên bất chấp ở bên ngoài ôm chặt lấy Thanh An vừa ôm vừa hét.

“Anh Không cho phép, ai cho phép em mang con đi anh không đồng ý.”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play