Thanh An ngủ một giấc đến 2 giờ chiều
Tỉnh dậy cô không thấy người bên cạnh dưới nhà có tiếng rì rầm nói chuyện rửa mặt xong Thanh An Thanh An muốn tìm túi xách mới nhớ ra hình như cô để trên xe Tô Lai rồi.
thùng …… thùng xuống nhà nhà vừa đi vừa lớn tiếng
“Tô Lai túi xách của tôi ngoài xe anh đi lấy cho tôi.”
Tô Lai nhíu mày mới ngủ dậy đã ầm ĩ rồi.
“Không được đi nhanh em đi châm thôi.”
xuống dưới nhà Triệu Hà, Triệu Bảo, Minh Triệu đang nói chuyện gì đó có vẻ căng thẳng.
Triệu Bảo lễ phép chào Thanh An.
“Con chào cô con là Triệu Bảo, bà bảo sắp tới chú sẽ là ba của con, con sẽ phải gọi cô là gì ạ.”
“Gọi là Thanh Tổng.” Thanh An lạnh nhạt nói đồ lăng nhăng cô sinh lần này còn lâu mới cho con mang họ Tô.
Tô Lai đổ mồ hôi anh khó khăn lắm mới dỗ cô nguôi giận bây giờ thì hay rồi, cô mà hiểu lầm thì anh sẽ lại phải đau đầu cho xem.
“Cô muốn anh nhận cậu bé làm con nuôi nhưng em biết đấy Thiên Hạo không đồng ý.”
Hứ Thanh An lười cùng anh ta tranh cãi.
“Điện thoại anh đâu tôi muốn gọi cho Hà Tuyết.”
Đưa điện thoại cho Thanh An cô gọi cho Hà Tuyết.
“Hà Tuyết chị đang ở nhà Tô Lai em qua đây mang cho chị cổ vịt cay, một con con vịt nướng, mua đào cho chị nữa nhé.”
Hà Tuyết bên kia điện thoại cươi cười.
“Chị hôm nay khẩu vị lớn vậy à.”
“ y em mau lên đi chị đói rồi cháu em đang nhớ em đó.”
Hà Tuyết cười thành tiếng.
“chị có mà chị nhớ em thì có”
“Đúng đúng chị nhớ em muốn chết mau qua đi nhé.”
“Được rồi chị cúp máy đi em qua luôn.” Hà Tuyết đứng dậy chuẩn bị đi mua đồ cho Thanh An.
Trả lại điện thoại cho Tô Lai cô không đi lên mà mở tivi xem coi Minh Triệu, Tô Hà như không khí.
“Này Tô Lai anh đi qua lấy cho tôi cốc nước đi.”
Thanh An ngồi trên ghế sopha mắt xem ti vi nhàn nhạt lên tiếng.
Triệu Bảo nhìn Thanh An rất muốn lại gần cô, Thanh An cũng không khắt khe với trẻ con muốn ngồi đâu thì ngồi đó đi.
Tô Lai lấy nước đưa cho cô, Thanh An cầm lấy không uống.
“Lấy thìa cho tôi.”
Tô Lai khó hiểu nhưng vẫn chiều theo ý cô đưa thìa cho Thanh An.
Thanh An múc từng thìa nước cho vào mồm một cách cẩn thận cô nghén rất nghiêm trọng uống nước phải dùng từng thìa nhỏ nếu không sẽ nôn.
Tô Lai thấy vậy vô cùng đau lòng xoa lưng cho cô.
Triệu Hà thấy Tô Lai dịu dàng với Thanh An vô cùng khó chịu anh đã nói sẽ thử tìm hiểu lại vậy mà ở đâu lại xuất hiện Thanh An con đường làm dâu hào môn của cô vì sao luôn bị cản trở.
Minh Triệu ngơ ngác từ lúc thấy Thanh An đi từ trên tầng.
Hà Tuyết từ ngoài đi vào cầm theo đồ Thanh An yêu cầu còn mua thêm cho cô hai xuất cháo Thanh An thấy Hà Tuyết vui vẻ đi đến.
“Đồ chị bảo em mua đâu, mau đưa đây.”
Hà Tuyết lắc đầu đưa cho Thanh An hộp cháo.
“Chị ăn cái này trước ăn song mới được ăn những thứ kia.”
Hà Tuyết nghiêm túc lên tiếng, Thanh An thất vọng Hà Tuyết dạo này miễn nhiễm với mấy trò của cô rồi buồn bực cầm hộp cháo đi vào bếp.
Hà Tuyết bất lực cười cười, Đưa đồ cho Tô Lai.
“Anh đưa cho chị dâu ăn đi em đi trước anh trông trừng chị ấy ăn nhé, nôn thì một lát lại ăn em có việc phải đi rồi.”
Nói xong liền rời đi.
Hà Tuyết vừa đi Thanh An như tràn đầy sức sống.
Đưa bát cháo cho Tô lai cầm vịt quay và cổ vịt đi thẳng lên tầng.
“Anh đi nói chuyện với họ đi tôi lên trước.”
Tô Lai đau đầu bảo Minh Triệu đưa mẹ con Triệu Hà đi về có chuyện gì lúc khác nói.
Minh Triệu gật đầu đi về đến cửa, hỏi Tô Lai
“Anh bụng chị dâu là của anh sao.”
“Không thì của ai biến nhanh đi.” Không kiên nhẫn xua đuổi Minh Triệu.
Vào phòng Tô Lai muốn tăng sông Thanh An ngồi trên ghế chỉ ăn cổ vịt tuyệt đối không ăn một miếng thịt nào.
“Em muốn ăn vịt quay cơ mà.”
Thanh An mồm miệng toàn dầu mỡ không trả lời tiếp tục ăn cổ vịt.
“Thanh An.”
“Được rồi anh đừng có nữa tôi ăn đây ăn đây.”
mở túi vịt quay Thanh An bẻ cổ vịt tiếp tục ăn, chuyển từ cổ vịt hầm cay sang cổ vịt quay.
Tô Lai muốn phát điên đi đến giật lấy cổ vịt vứt vào đĩa, lấy dao cắt thịt đưa lên miệng cô.
Thanh An lắc đầu không thèm há miệng.
Tô Lai cười như không cười.
“Vậy anh đành vứt hết đống này vào thùng rác vậy.”
Thanh An vội vàng kéo tay Tô Lai đáng thương
“ Tô Lai là con thèm mà tôi đâu có thèm.”
Tô Lai thấy cô như vậy bất lực ôm Thanh An lên lòng thỏa hiệp.
“em chỉ được ăn ba cái nữa thôi rồi phải ăn cháo được không?”
Thanh An vui vẻ gật đầu..