Đêm đó Tô Lai không về, cũng không gọi điện cho Thanh An.

Cả tuần sau hôm gặp ở quán bar Tô Lai gần như mất tích, Thiên Hạo ở với cô và Thái An Viên, Tô Thắng thỉnh thoảng cũng đến nhưng Tô Lai không thấy mặt.

Cuộc sống của Thanh An vẫn trôi qua như vậy, sáng đi làm tôi sẽ dạy Thiên Hạo học.

Sang nay Thanh An có lịch kiểm tra công trường phía đông Hà Thành, đang nắng to trời lại đổ mưa, lái xe lúc này cũng không an toàn, Thanh An thấy một quán cafe nhỏ bên đường, tấp xe lại vào quán trú mưa.

Không gian quán ấm áp xung quanh bày trí rất nhiều hoa tươi nhìn rất bắt mắt chủ quán là một cô gái còn khá trẻ, Thấy có khách bà chủ vui vẻ chạy lại hỏi cô muốn uống gì, Thanh An gọi một cốc nước cam, cùng một đĩa bánh ngọt.

Thanh An ngồi một góc khuất của quán, Thấy Minh Triệu và Tô Hải Lan đi vào mang theo một thùng khá to, Tô Hải Lan trông có vẻ tiều tụy hai mắt đỏ giọng nói khàn khàn: “Triệu Hà con giúp cô thật sự cảm con, năm ấy là cô không phải với con chia cắt uyên ương.”

Triệu Hà dịu dàng cười ôm Tô Hải Lan: “Thím à năm xưa là con không đúng, tuổi trẻ không nghĩ đến cảm nghĩ của nhà họ Tô.”

Tô Hải Lan xấu hổ sụt xìu: “Không là cô cô sai rồi.”

Triệu Minh thấy Tô Hải Lan tự trách lên tiếng an ủi: “Mẹ không phải là chị ấy và anh hai đang quen nhau sao mẹ đừng tự trách nữa.”

Thanh An nghe vậy trái tim chậm một nhịp, thì ra là vậy thảo nào thời gian gần đây anh không tìm cô, đây có lẽ là mối tình đầu của anh, có lần cô nghe Thái An Viên kể trước đây anh từng yêu cháu của Triệu Minh Thành nhưng bị nhà họ Tô phản đối.

Hai mẹ con họ ở lại một lúc rồi rời đi, hôm trước khi cô vào thăm Triệu Minh Thành ông vui vẻ nói với cô, ông thấy cuộc sống như thế này với ông là mãn nguyện rồi, Tô Hải Lan thay đổi rất nhiều Minh Triệu cũng tốt lên.

Khi xưa Tô Hải Lan coi thường nhà họ Triệu đến tên con trai cũng không cho ông đặt theo họ Triệu bây giờ khi gặp khó khăn em trai ông bán đất bố mẹ để lại đưa tiền cho Minh Triệu trả nợ, bà ấy hối hận, lên thái độ của Tô Hải Lan với gia đình ông tốt hơn nhiều rồi, coi như trong phúc có họa.

Nghĩ đến đấy Thanh An thở dài, có thể mất đi vật chất Minh Triệu sẽ lên thân hơn.

Trời hết mưa Thanh An đứng dậy đi ra, Hà Thành là vậy mưa nắng thất thường.

Ra tính tiền Thanh An thấy Triệu Hà đang lấy túi xách trong hộp lau, chắc Tô Hải Lan mang đến nhờ cô bán giúp.

Triệu Hà vui vẻ tính tiền cho Thanh An hỏi cô cảm nhận về bánh, Thanh An mỉm cười trả lời: “Ngon Lắm.”

Cô làm vẻ lơ đãng hỏi: “Cô mua nhiều túi xách vậy sao.”

Triệu Hà lắc đầu: “Không tôi không có hứng thú lắm là bán hộ người lúc nãy, chồng cô ấy nhập viện cần tiền gấp.”

Thanh An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Bệnh nặng lắm sao.”

Triệu Hà lắc đầu thở dài: “Không, chỉ là con trai vô dụng vay nợ bên ngoài giờ phải bán đi để trả nợ.”

Thanh An gật đầu mỉm cười cầm lên một cái túi H&M màu trắng phiên bản giới hạn: “Tôi muốn mua hết đống này cô có bán không.”

Triệu Hà kinh ngạc: “Cô muốn mua sao đây toàn là hàng hiệu bà ấy bán giá rất cao đấy.”

Thanh An gật đầu: “Tôi biết, tôi có đam mê về túi xách.”

Triệu Hà cười tươi: “Vậy được.”

Thanh toán cho Triệu hà xong Thanh An thở dài bê ra xe, coi như cô trả lại ân tỉnh cho Triệu Minh Thành, cảm ơn vì ông đã giúp cô ngày đầu cô lập nghiệp nơi xứ người vậy.

Kiểm Tra công trình đến chiều muộn Thanh An về nhà không quay lại công ty nữa, đến sân cô đã nghe thấy tiếng Hà Tuyết đang vui vẻ cười nói, vào trong nhà Tô Thắng và Tô Lai đang ngồi mỗi người một bên sopha.

Hà Tuyết thấy Thanh An bê vác lỉnh kỉnh ngạc nhiên hỏi: “Chị dâu chị mang cái gì mà nhiều vậy.”

Thanh An chưa lên tiếng Tô Lai đã cất lời: “Hà Tuyết chị dâu em ở đâu ra vậy, em cứ gọi chị dâu lung tung vậy à.”

Hà Tuyết á khẩu anh hai bị gì vậy mọi hôm cô vẫn gọi thế mà.

Thanh An cười gượng cho qua, chào Tô Thắng rồi lên phòng.

Thanh An vừa đi khuất Tô Thắng lấy chân đạp mạnh vào chân Tô Lai bực bội đứng dậy.

Hà Tuyết cũng không thèm ở lại chạy lên phòng với Thanh An: “Chị, cái túi này đắt muốn chết chị mua nhiều như thế này sao.”

Thanh An cười cười nhìn Hà Tuyết: “Toàn Là người ta dùng qua rồi giá chỉ còn hai phần ba thôi.”

Hà Tuyết xuýt xoa: “trời ơi thế cũng không cần mua nhiều vậy chứ chị lãng phí quá.”

Thanh An mỉm cười: “Em không chê thì cho em đấy trong này toàn mẫu chị có rồi, hoạc là những cái chị không thích.”

Hà Tuyết trợn mắt: “Chị không thích sao lại mua.”

Thanh An đau đầu với Hà Tuyết: “Đối tác bán chị mua ủng hộ.”

Hà Tuyết gật đầu ôm cả thùng vừa đi vừa nghĩ đối tác của phương thị mà phải bán túi xách dùng rồi sao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play