Đi từ phòng giáo viên ra, một cô gái ôm trên tay mình một chồng vở cùng với một xấp bài kiểm tra và vài xấp đề. Vì quá nhiều nên đã che lấp đi khuôn mặt của cô gái này.
Mặc cho người bên cạnh nhiều lần muốn lấy một nửa chồng trên tay kia qua bớt nhưng đều không thành.
"Bạch Dương à, cậu có thể chia cho mình mà, hà tất gì phải ôm hết vào người như vậy."
"Cậu đang bị đau tay nên cứ để mình hết cho. Nè thấy mình mạnh không?"
"Mạnh gì chứ. Nguy hiểm chết đi được, này, cận thấy đấy!"
Vài ba cuốn vở lộp bộp rơi xuống đất, Trịnh Nhi nhanh chóng cuối xuống nhặt lên từng cái, thầm thở dài nhìn Bạch Dương.
Đúng là cứng đầu mà!
Bạch Dương dường như rất hăng hái mà ôm chồng vở này, mặc dù chân đi đã không vững, còn nghiêng qua nghiêng lại, lâu lâu lại va vào người khác.
Tội là tội Trịnh Nhi phải liên tục vừa đi vừa xin lỗi họ, còn phải lo nhặt đồ lên, mà vừa phải trông Bạch Dương đi đứng.
Trịnh Nhi chỉ thở dài, cô không trách Bạch Dương, cùng lớp nên cũng hiểu tính nhau, Bạch Dương chỉ là muốn giúp đỡ cô thôi. Mà giúp kiểu này làm cô mệt hơn thì phải.
"Cậu đưa mình một ít cũng được."
"Để mình hết cho." Bạch Dương né Trịnh Nhi, vừa né vừa chạy về phía trước, ai ngờ, trong lúc đó lại va mạnh vào một người đến nỗi sách vở, giấy tờ liền rơi hết xuống nền.
Ngay cả Bạch Dương bị va mạnh nên cũng ngã ra phía sau, mông tiếp đất, đau không chịu được.
Người cùng lúc va vào Bạch Dương thì không ngã, nhưng cũng loạng choạng vài bước.
Trịnh Nhi thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Bạch Dương, miệng còn không ngừng hỏi thăm cô, tay thì liên tục xem xét cô có bị thương tích gì không.
Bạch Dương giờ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ thấy toàn thân ê nhức, nhất là phần mông. Đoán không lầm thì mình vừa va vào người khác, mà cú va chạm này lại rất mạnh.
Bạch Dương xoa xoa đầu vì vừa rồi bị vài ba cuốn vở rơi trúng. Giờ đây, cô rất muốn xem ai là người đã đụng phải mình.
Nhìn trực diện như này thì chỉ thấy một đôi chân thẳng dài được chiếc quần tây vừa vặn bọc quanh. Ngước lên một chút, quả thật, người cao lắm nha, thân hình lại vô cùng cân đối, trên tay thì đang cầm chiếc điện thoại.
Ngước thêm chút nữa, đôi mắt Bạch Dương lúc này liền mở to hết mức, có chết cô cũng không quên cái gương mặt đang đứng trước mắt mình đây. Một gương mặt mà Bạch Dương đã vô cùng chán ghét hơn một tuần này.
"Nhìn đủ chưa." Giọng nói trầm lạnh vang trên đỉnh đầu Bạch Dương, khuôn mặt tối sầm lại, đôi mắt vô cùng lạnh lùng mà quét lên cô.
"Có mắt nhìn người khác sao không chịu nhìn đường."
Bị người khác dùng lời lẽ để châm chọc mình, bản tính nóng nảy của Bạch Dương liền trỗi dậy. Rất bức bối mà đứng phất lên, mấy cuốn sách trên người cô cũng vì vậy mà rơi ngổn ngang dưới nền.
"Không có cố ý nên anh đừng có nói giọng như vậy!"
"Giọng như nào?"
Trịnh Nhi thấy tình hình căng thẳng liền níu góc áo của Bạch Dương lại, khuôn mặt đầy lo lắng ngăn cản cô.
"Được rồi mà Bạch Dương, giờ xin lỗi hội trưởng đi, chúng ta sai trước đó.."
Bạch Dương nhíu mày im lặng, đúng là do cô đụng anh ta trước.
Bàn tay nhỏ nhắn giờ nắm chặt thành quyền, hận không thể đánh cho tên đáng ghét trước mặt đây bầm dập mặt mày.
"Sao? Im lặng vậy? Mạnh miệng lắm mà! Bộ không có gì muốn nói à?!" Trịnh Kim Ngưu nét mặt vẫn như cũ, nhưng giọng nói lại pha chút chế giễu cợt trong đó.
Một khoảng không im lặng...
"Xin lỗi."
"Hả? Nói to lên, anh đây không nghe rõ"
"Xin lỗi." Âm lượng to hơn một chút.
"Thật sự chưa nghe rõ lắm."
Tên chết đẫm này!
Bạch Dương không thèm so đo với Kim Ngưu, im lặng mà cúi xuống cùng Trịnh Nhi nhặt vở, giấy đang nằm ngổn ngang dưới nền nãy giờ.
Bị đối phương phớt lờ mình, Kim Ngưu có chút khó chịu hiện rõ trên mặt, đôi mày thanh tú giờ đây nhíu lại.
"Nè Hạ Bạch Dương!"
Rầm.
Tiếng đồ đạc rơi xuống một lượt, Kim Ngưu lẫn Trịnh Nhi bất ngờ trước hành động của Bạch Dương.
"Hôm nay anh bị ấm đầu à, tôi nói xin lỗi mấy lần mà anh giở trò không nghe rõ. Anh muốn chọc tức tôi đúng không?!"
Bạch Dương vừa nói vừa xắn tay áo lên, nét mặt vô cùng tức giận. Cô vừa nói vừa hùng hổ lời đã thành công làm cho Kim Ngưu có chút không ngờ tới mà bắt đầu dè chừng.
Trịnh Nhi biết giờ đây không thể nào cản Bạch Dương lại được, đành chỉ biết lo lắng mà níu níu Bạch Dương, mắt thì liên tục nhìn xung quanh.
Cũng may là khu vực này ít người qua lại, có thì họ lại có vẻ không quan tâm cho lắm.
Còn Kim Ngưu, cậu đã lỡ chọc thì đành chọc cho tới, giờ này mà bỏ đi thì chẳng khác nào thể hiện anh đang sợ cô nhóc này.
Thế là, môi Kim Ngưu bắt đầu nhếch lên, cậu nói: "Không nghe rõ thì hỏi lại, em có ý kiến?"
"Rõ ràng anh nghe rõ." Bạch Dương liền có ý định xông tới thì bị Trịnh Nhi giữ chặt lại.
Giữa tình thế căng thẳng như vậy, một giọng nói vang lên, văng vẳng đến tận đây: "Có chuyện gì mà đông vui quá vậy."
Hoàng Song Ngư đột nhiên xuất hiện, vẫn là khuôn mặt điển trai này, vẫn là nét mặt và lời nói ngả ngớn ấy, tay thì cầm hộp sữa, vừa hút vừa nhìn ba người trước mặt.
"Chào hai em gái!" Song Ngư cười cười chào Bạch Dương và Trịnh Nhi, xong quay sang Kim Ngưu hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Bạch Dương và Trịnh Nhi cũng lễ phép cúi chào Song Ngư, sau đó liền im lặng mà nhặt vở và giấy tờ dưới đất.
Nhanh chóng dọn xong, Bạch Dương liền đứng dậy đi, còn không quên lườm Kim Ngưu một cái.
Trịnh Nhi thì đứng lại, mặt vô cùng áy náy: "Xin lỗi anh, Bạch Dương cô ấy có chút nóng tính, mong anh bỏ qua ạ."
Kim Ngưu gật đầu, coi như lúc nãy anh cũng có lỗi khi chọc giận cô ấy, nhưng lúc xin lỗi cậu thì hình như cô cũng không mấy cam tâm cho lắm.
Trịnh Nhi giải thích xong liền chào tạm biệt Kim Ngưu và Song Ngư rồi nhanh chóng chạy theo Bạch Dương.
Không gian giờ đây liền trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó, gió thổi nhẹ qua, chỉ có hai người con trai vẫn đứng yên bất động tại chỗ.
Song Ngư vẫn còn hút sữa, mắt không dời khỏi vào Kim Ngưu, chỉ mong cậu có thể kể cho mình nghe chút chuyện vừa xảy ra.
"Đừng nhìn tớ như vậy, tớ sẽ nghĩ là cậu đang có tình ý với tớ"
Lời vừa nói ra, Song Ngư xém chút nữa là bị sặc. Tên điên này.
"Anh đây có chết cũng không thích cậu."
Sau đó đột nhiên Song Ngư thở dài, bày ra vẻ sầu não cất lời: "Anh đây còn được mấy bạn gái xếp hàng tỏ tình này, còn không biết nên chọn ai."
Song Ngư bắt đầu than thở với Kim Ngưu, tỏ vẻ là đang rất mệt mỏi nhưng lời nói lại mang ý huênh hoang thấy rõ.
Kim Ngưu nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, đáp lời: "Quả nhiên, Ma Kết nói về cậu không sai."
Nghe Kim Ngưu, Song Ngư liền thẳng người dóng mắt lên hỏi Kim Ngưu: "Là ai? Em gái hội phó gì đó à? Cô ấy nói gì mình?"
Thấy phản ứng của Song Ngư có chút gấp rút, Kim Ngưu không nặng không nhẹ mà tường thuật lại: "Anh Song Ngư nhìn là biết thuộc tuýp người vui tính, thân thiện nhưng rất thích chọc người khác, ăn nói cứ ngã ngớn, và đặc biệt rất tự luyến về bản thân. Nói chung là em cảm thấy nên tránh xa người này một chút."
Kim Ngưu nhớ rõ từng lời, đem kể cho Song Ngư nghe không thiếu một chữ.
Song Ngư thì sững sờ, sau đó vẻ mặt như không tin mà hỏi ngược Kim Ngưu: "Cậu bịa đúng không?"
Kim Ngưu cười thành tiếng: "Có điên mới bịa. Mà dùng từ bịa là sai vì những lời trên đều nói đúng về cậu."
Sắc mặt Song Ngư có chút đen lại, cậu hừ lạnh, đó giờ toàn được mọi cô gái tung hô khen ngợi, giờ được nghe tin mình bị người khác nói xấu mà lại là con gái. Có chút bực trong người!
"Mà sao cô ấy lại nói vậy?"
"Chỉ là anh em tán gẫu với nhau thôi, tớ có lái qua chút về cậu, sau đó muốn nghe Ma Kết nghĩ về cậu thế nào, rồi nói như thế nào thì cũng nghe rồi đấy."
Kim Ngưu vẻ mặt tươi cười, không buông tha mà trêu chọc Song Ngư tiếp: "Mà tớ thấy hình như Ma Kết có ác cảm với cậu lắm. Đó giờ Ma Kết rất tốt tính, thấy ai em ấy cũng nói tốt, có riêng cậu là bảo nên tránh xa. Như vậy thì phải xem lại cách sống của cậu rồi."
"Này này cái tên kia, cách sống của anh đây là rất tốt, à không, là vô cùng vô cùng tốt đấy nhá."
______________
Tiny_Sulkamm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT