Những ngày cuối cùng của tháng lạnh nhất cũng trôi đi để chào đón một năm mới với nhiều điều bất ngờ dần đến.
Tuy thời gian là vậy, nhưng những dòng kỉ niệm vẫn cứ thế mà đong đầy hơn.
Mối quan hệ của họ cũng ngày càng trở nên thắm thiết. Tình bạn, tình yêu, hay cả nhiều điều khác đều diễn ra rất tốt đẹp.
Dường như thời gian càng trôi bao lâu thì những kí ức đẹp cũng được nhân đôi lên bấy nhiêu lần.
......
Bạch Dương ngày càng thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm của mình với Kim Ngưu, kể cả những nơi công cộng.
Mà việc thoải mái đầu tiên nhất phải kể đến là cô giờ như là một thành viên cố định ngoại lệ trong hội học sinh.
Vì thế mà mối quan hệ của Kim Ngưu và Bạch Dương cũng dần dần bị mọi người chú ý đến.
Còn bạn bè của Bạch Dương, biết tin là cứ liên tục hỏi lấy hỏi để chuyện giữa hai người. Nhưng đối mặt với việc này thì bản thân chỉ mỉm cười rồi không nói gì.
Hoàn toàn khác với phong cách oang oang thường ngày của Bạch Dương.
Nhưng bọn họ cũng không phải là đồ ngốc mà không nhìn ra được nụ cười đó của Bạch Dương là gì.
Đó là nụ cười thể hiện sự hạnh phúc và ngọt ngào của một thiếu nữ đang yêu đấy.
Nhìn nụ cười quá là chói mắt đi, bọn họ chỉ có thể thầm ghen tị trong lòng nhưng cũng không nén được sự ngưỡng mộ.
Bạn gái của Kim Ngưu, quả là danh xưng nghe là thấy quyền lực trong trường này rồi.
Kim Ngưu thì ai chả biết, từ ngoại hình đến học thức đều chuẩn cho hai chữ hoàn hảo.
Mặc dù tính cách không phải quá okela, đôi lúc còn rất lạnh lùng, hở chút là hay quát tháo những người khác nếu họ làm không tốt việc.
Nhưng ít ra thì Kim Ngưu cũng là người đàn ông ra dáng với phong thái rất là "Lady first".
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm bạn gái của Kim Ngưu cũng thật không phải là đơn giản gì.
Bọn họ đều âm thầm đưa ánh mắt cảm thông cho Bạch Dương và mong cho cô gái xinh đẹp này có thể chịu được tính cách ngoài lạnh, trong thì bừng bừng lửa đạn của vị hội trưởng này.
Quay về chuyện tình của hai người, nếu nói mấy buổi đầu cô còn e ngại với việc hay đến phòng hội học sinh để hẹn hò cùng Kim Ngưu.
Thì bây giờ, việc ra vào nơi đây chẳng khác nào ra vào ở lớp học mình, càng lúc càng tự nhiên hơn, đặc biệt là mỗi khi cô muốn trốn tiết hay gì là Bạch Dương còn chạy thẳng tới nơi này mà trốn luôn.
Những người trong hội học sinh cũng đã quá quen với cảnh tượng mỗi khi vào là đều ăn cơm chó của Kim Ngưu và Bạch Dương.
Họ cũng đã quen thuộc mỗi khi vào họp là đều thấy xuất hiện bóng dáng Bạch Dương ngồi ở góc phòng rất yên tĩnh mà chơi một mình ở đó.
Lúc đầu, ngoài Ma Kết đã thân quen với Bạch Dương và luôn luôn vui vẻ nói chuyện với cô thì những người khác lại khá bài xích với Bạch Dương, nói thẳng ra là còn có người chẳng mấy thiện cảm với cô.
Nhưng lâu dần, khi tiếp xúc với Bạch Dương, bọn họ không ngờ là cô lại thân thiện, dễ thương và còn rất hài hước đến như vậy.
Bạch Dương thì không ngại trong việc giao tiếp, ngược lại còn muốn làm quen với nhiều bạn mới hơn nên cũng rất tích cực trong việc truyện trò cùng mọi người.
Và từ đó, Bạch Dương đã làm quen hết với tất cả những người trong hội học sinh của trường.
Vì chuyện này mà có một hôm cô phải ngồi để trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy chống lưng của bản thân bây giờ có mạnh quá không?
Có bạn trai là hội trưởng hội học sinh, giờ quen thêm với toàn bộ người của hội học sinh nữa. Đây là làm thân với những người "đầu tàu" của học sinh trường T này rồi.
Đã thế trước đó, Bạch Dương còn chơi thân với toàn những người nổi tiếng trong trường, ví dụ như có hoa khôi trường, hoa khôi khối, chị đại, hay cả lão đại nổi tiếng,... Tất cả toàn là nhân vật máu mặt.
Bạch Dương mím môi, khẽ rùng mình. Cô không ngờ chống lưng của mình quá mạnh đi, giờ có làm loạn cái trường này thì chắc bản thân cũng không có mệnh hệ gì luôn quá.
.....
Bạch Dương khẽ lăn qua lăn lại trên giường, bởi vì hôm nay có hai tiết văn nên cô đã ngủ dài trên bàn suốt hai tiết đó.
Đã thế lúc xuống phòng hội học sinh, trong lúc Kim Ngưu vẫn đang họp với mọi người thì cô lại được một dịp ngủ sâu tiếp.
Báo hại là giờ cô không ngủ được.
Tiếp tục cựa quậy, Bạch Dương bèn với tay lấy điện thoại, mở lên, nhắn tin tới một người.
[ Nha đầu ngốc: Anh ơi, em không ngủ được T.T ]
Cô biết bây giờ Kim Ngưu vẫn chưa ngủ đâu, bởi vì anh còn đang luyện đề thi nữa kia kìa.
Người ta về đêm còn thắp đèn học bài thì đối với cô, về đêm là thắp đèn coi phim rồi cười khà khà tới sáng.
Đúng là thật, một phút sau đã thấy Kim Ngưu nhắn sang.
[ Tài xế nhỏ: Chưa ngủ? ]
[ Nha đầu ngốc: Ngày ngủ nhiều quá nên em không buồn ngủ nữa:(( ]
[ Nha đầu ngốc: À mà anh đặt tên khác cho em đi. Bé cưng, bé ngoan, bạn gái nhỏ,... Sao không để mà phải để cái tên này????? ]
[ Tài xế nhỏ: Thích:) ]
Bạch Dương nằm trên giường tức đến giẫy giụa tay chân.
Chuyện là hồi trước cô hay xem mấy bộ phim trên mạng, thấy người ta hay xưng hô với trêu là "nha đầu ngốc".
Thấy cách gọi này khá buồn cười nên Bạch Dương đã gọi Kim Ngưu bằng cái tên này luôn.
Mỗi lần gặp Kim Ngưu là cô đều gọi anh là "Nha đầu ngốc, lại đây."
Còn Kim Ngưu khi nghe xong thì liền khó chịu ra mặt.
Thế là ngày qua ngày, Bạch Dương cứ gọi Kim Ngưu là "Nha đầu ngốc" mãi, nên một hôm Kim Ngưu liền phản kích, đặt luôn biệt hiệu đó cho cô, mặc cho nhiều lần cô đổi lại thì anh đều đặt lại như cũ.
So với độ lì lợm thì Bạch Dương không thể bằng Kim Ngưu nên chỉ có thể ngậm ngùi mặc kệ.
[ Nha đầu ngốc: Em điện thoại cho anh được không? ]
Kim Ngưu vừa xem tin nhắn xong là đã bấm gọi đến luôn, thao tác cậu quá nhanh làm Bạch Dương giật mình đến xém chút rớt điện thoại.
Cuộc gọi được bắt mấy, Bạch Dương liền gọi tên Kim Ngưu thì đã được cậu nhanh chóng đáp lời.
Trong màn hình, người thì đắp mền, chăn êm nệm ấm trên giường, người thì vẫn ngồi giải đề với ánh đèn bàn còn sáng trong căn phòng tối mịt.
Hai cảnh khác nhau nhưng niềm vui len lói trong lòng họ lại giống nhau.
"Kim Ngưuu, em không ngủ được. Anh ru em ngủ đi."
Từ khi quen Kim Ngưu, cô rất thích làm nũng với anh, làm nũng giờ như thành quen luôn rồi.
Bên kia liền truyền đến tiếng sột soạt của giấy bút rồi trở nên yên lặng, dường như Kim Ngưu đang dừng hoạt động lại.
"Em muốn nghe anh ru em ngủ?"
"Ùm. "
"Đắp chăn ngay ngắn lại rồi để anh ru."
Bạch Dương hào hứng làm theo lời Kim Ngưu, xong hết mọi thứ, cô mỉm cười báo lại là đã hoàn tất và sẵn sàng nghe Kim Ngưu ru ngủ mình.
Không biết là anh sẽ hát hay kể chuyện đây ta, hihi, thật mong chờ.
Giọng nói trầm bỗng dần truyền đến.
"Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của con người chép lại, chụp lại, phản ánh và nó tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác..."
"... Cái, cái gì vậy?"
Bạch Dương run rẩy trước "lời ru" của Kim Ngưu.
"Em không thích sao? Anh đang nói về môn Triết học cho em nghe đó. Nếu em không thích, anh sẽ ru kiểu khác. Vậy thì Toán nhé, Toán là vào chuyên môn của anh luôn."
"..." Không, em không muốn.
Bạch Dương không thể thốt ra lời được bởi vì cô vẫn còn đang xay xẩm mặt mày đây.
"Đạo hàm của sin là cos. Đạo hàm của cos là -sin. Đạo hàm của -sin là -cos. Đạo hàm của -cos là sin."
"Em, em tắt máy, em đi ngủ, ngủ đây. Anh ngủ ngon."
Theo sau giọng nói run rẩy của Bạch Dương là âm thanh cúp máy nghe rất rõ vang lên, khiến Kim Ngưu không khỏi bật cười.
Cậu khẽ vút vút màn hình, vẫn không quên nhắn lại cho cô một câu.
[ Tài xế nhỏ: Em ngủ ngon! ]
......
Ma Kết đắn đo một hồi cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, nét mặt có chút xấu hổ hiện rõ ra ngoài.
[ Trương Ma Kết: Anh Song Ngư, mai anh có bận việc gì không? ]
Đợi một lúc sau, người bên kia mới đọc tin nhắn, nhưng cũng phải đợi một hồi thì mới nhắn trả lại.
[ Hoàng Song Ngư: Trời ạ! Xui thật, mai anh có việc. ]
[ Hoàng Song Ngư: Nếu bình thường thì anh đã dời hết rồi đi với em rồi, nhưng mai thì không thể vì anh không vắng được. ]
[ Hoàng Song Ngư: Tức quá! ]
Thấy tin nhắn của Song Ngư, Ma Kết vừa buồn cười lại vừa có chút buồn trong lòng.
Tối mai chỉ có một mình cô ở nhà nên bản thân đã dự tính sẽ ra ngoài ăn và còn muốn rủ thêm Song Ngư đi ăn cùng mình.
Nhưng anh đã nói như vậy thì cô cũng không thể mặt dày níu kéo được.
[ Trương Ma Kết: Em chỉ mới hỏi mai anh rảnh thôi mà ^^ Mai anh cứ giải quyết việc mình đi nhé. ]
Và rồi, tối đó cô cũng phải đi ăn một mình.
Và sự việc chính cũng bắt đầu khi Ma Kết vừa rời khỏi quán mì sau khi giải quyết xong chiếc bụng của mình.
Trời cũng đã tối nhem, đèn đường đã lên làm thắp sáng cả con phố và cảnh náo nhiệt của không khí nơi đây.
Ma Kết bỏ hao tay vào túi áo, cô thở dài một hơi rồi cất bước đi, nhưng chưa được nửa bước thì tầm mắt lại rơi vào hình ảnh ở phía bên kia đường.
Hai tròng mắt càng lúc trợn to hơn, cả người cũng trở nên cứng đờ đi, tựa như đã thấy một điều gì đó... không thể tin được.
Và đúng vậy, hình ảnh Song Ngư và Xử Nữ tay khoác tay đứng ở phía kia đường đã đập thẳng vào mắt cô khiến bản thân không tin được vậy.
Hai người còn rất thân mật mà dựa sát vào nhau, khoác tay, đôi lúc còn thì thầm to nhỏ gì đó trông rất tự nhiên.
Nội tâm Ma Kết không ngừng loạn lên, biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn hòa vào khiến cô không thể nghĩ được gì ngoài việc chỉ có thể làm trơ mắt, đứng chết trân nhìn cảnh tượng này.
Trong lòng như có gì đó đang vỡ vụn từng chút một, lại có gì đó nhói lên từng hồi, thật sự là rất đau...
Tại sao? Tại sao phải là Xử Nữ?
Đây là người cô xem là bạn của mình. Chuyện về cô và Song Ngư, cô cũng kể cho Xử Nữ nghe, mỗi lần nghe xong, Xử Nữ đều vui vẻ chọc ghẹo, còn hay là quân sư cho chuyện tình của cô nữa.
Vả lại, còn Sư Tử thì sao? Còn là anh em chơi thân cùng Song Ngư. Vậy Sư Tử có biết chuyện giữa hai người không?
Rồi Song Ngư... Tại sao anh lại làm vậy... Vậy việc mà anh không thể vắng mặt được đó là việc hẹn gặp, đi chơi cùng Xử Nữ sao?
Ma Kết siết chặt tay, khẽ cắn môi, giờ đây cô không thể nói được là trong lòng mình có bao nhiêu cảm xúc nữa.
Mặc dù mắt vẫn hướng về hai người nhưng khi bị chính Xử Nữ phát hiện và bất ngờ gọi tên, Ma Kết dường như mới bừng tỉnh.
Đối diện với cả hai, Ma Kết cũng thấy được sự ngỡ ngàng trong ánh mắt bọn họ.
Nhưng càng nhìn cảnh khoác tay thân mật kia, trong lòng mình lại không được thoải mái, liền liếc mắt rồi bỏ đi luôn.
Sự việc diễn ra quá chớp nhoáng làm Song Ngư và Xử Nữ không thể ngờ được, chỉ có thể trố mắt nhìn.
Đến nửa giây sau, Xử Nữ mới cuống cuồng đánh tới tấp vào Song Ngư, còn không ngừng trách mắng.
"Còn đứng ngây đó làm gì, mau chạy theo cậu ấy đi, cậu ấy hiểu lầm anh và em rồi đó. Nhanh mau!"
Song Ngư đứng như chết trân từ đầu giờ, cuối cùng cũng ý thức được mọi chuyện rồi nhanh chóng chạy đi mất.
"Em về cẩn thận, anh theo em ấy đây."
Xử Nữ gật đầu, mau chóng đẩy anh mình đi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô nhíu mày không khỏi thở dài, mong cho Ma Kết sẽ tin lời Song Ngư.
Ma Kết cố gắng nén lại cảm xúc của mình rồi đi thật nhanh về trước, mặc cho Song Ngư vẫn không ngừng gọi sau.
Đến lúc cổ tay đột ngột bị kéo lại thì Ma Kết mới dừng hẳn, ánh mắt cũng trở nên sắc bén khi đối diện với Song Ngư.
"Anh buông tay em ra!"
"Ma Kết."
Nhưng càng cố gắng thoát khỏi thì Song Ngư càng giữ chặt hơn khiến cô chỉ có thể vừa ấm ức vừa dằn co.
"Anh buông ra, người ta đang đợi, đừng có mà đứng đây dây dưa nữa."
Cô bây giờ chỉ cảm thấy rất khó chịu, vừa muốn bỏ đi thật nhanh nhưng cũng muốn Song Ngư không bỏ mình.
"Anh nghe không hả? Buông ra!"
"Xử Nữ là em gái của anh."
Sự bất ngờ thoáng qua trong đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng bị vụt tắt đi.
"Em gái gì? Em gái nuôi? Em gái mưa? Em gái kết nghĩa? Em gái hàng xóm?"
"Em ruột."
"Em biết ngay là anh nói vậy mà, là em gái..." Ma Kết đang nói nửa chừng thì im bật hẳn, sững sờ nhìn chằm vào người đối diện.
Song Ngư thở dài: "Em cũng biết anh có một người em mà, đó là Xử Nữ."
"Không thể nào!" Ma Kết lớn giọng nói lại: "Tại sao hai người lại diễn kịch là không hề quen biết nhau ở trên trường."
"Haizzz, chuyện này dài dòng lắm, anh sẽ kể sau, nhưng sự thật chuyện Xử Nữ là em gái ruột của anh. 100% chắc chắn."
Ma Kết vẫn sững sờ trợn tròn mắt nhìn Song Ngư, một hồi sau, vẻ mặt cô càng hoang mang hơn.
Cô lắp bắp nói từng lời, dường như vừa mới nhớ ra điều gì thêm: "Vậy, vậy, Vi hồi bé chính là Xử Nữ sao?"
Song Ngư lúc này lòng mới nhẹ nhõm được một chút, "Đúng vậy."
"Ba mẹ anh vừa trở về nên hôm nay cả gia đình và người thân trong dòng họ cùng ra ngoài ăn. Dù gì cũng là một tiệc lớn nên anh không thể vắng được."
Hai người cứ đứng đối diện nhau như này, Song Ngư khẽ xoa nhẹ lên bàn tay trắng mịn của Ma Kết, cậu cất lời: "Vì muốn để lại không gian cho người lớn nên anh và Xử Nữ mới về sớm, nhưng không ngờ vừa ra lại gặp em."
Khoảng yên lặng bao trùm cả hai, Ma Kết không dám đối diện Song Ngư, cô ngại ngùng, mím môi nhìn về hướng khác.
"Vậy, người mà anh định hát cùng khi trước cũng là Xử Nữ hả?"
Dứt lời, Song Ngư liền gật đầu.
Chuyện nhắc đến là sự việc xảy ra vào đầu năm, đáng lẽ cậu và Xử Nữ sẽ biểu diễn chung một tiếng mục hát trong ngày thành lập trường.
Nhưng không ngờ, ngày hôm đó trường lại xảy ra sự cố gì mà quy mô lại bị thu nhỏ lại, chỉ diễn ra đơn sơ ở trong hội trường và lấy vài tiết mục ca hát múa may nhàm chán khác đi kèm theo.
Sự việc trên đã làm rất nhiều học sinh không khỏi bất mãn, năm nào ngày thành lập cũng làm rất hoành tráng khi diễn ra ở sân lớn, năm nay còn nói là quy mô sẽ to hơn.
Vậy mà đùng một phát liền có chuyện xảy ra, trong đó bọn họ thất vọng nhất là phải bỏ bớt đi rất nhiều tiết mục đặc sắc và sôi động.
Tiết mục của hai anh em Song Ngư - Xử Nữ thì nằm trong khu vực suy xét. Mà lấy chức quyền của Song Ngư, tất nhiên sẽ dễ dàng vượt qua vòng kiểm xét này.
Nhưng đột nhiên đến phút cuối Xử Nữ lại không muốn biểu diễn nữa. Còn nói là nhường suất diễn này cho lớp đàn em khác múa đi.
Thế là Song Ngư cũng ngậm ngùi đồng ý và rồi buổi thành lập trường vẫn diễn ra rất bình thường, nhanh chóng.
Ma Kết mím môi thành một đường thẳng, mày đẹp vẫn chưa giãn ra. Thấy vậy, Song Ngư giờ mới nở nụ cười, cậu đến gần cô hơn, mặt đối mặt.
"Cách xử sự nãy giờ của em, anh có được nghĩ là em đang ghen không đây, hửm?"
Song Ngư đột nhiên sát lại gần, Ma Kết thoáng hoảng loạn, mặt cũng dần đỏ ửng lên.
Cô khẽ tránh sang bên khác, nụ cười Song Ngư càng đậm hơn.
"Em ghen đúng chứ? Ma Kết?"
Ma Kết vẫn lựa chọn im lặng tránh mặt.
"Ma Kết, nhìn anh."
"Ma Kết biết ghen rồi đây."
"Đúng! Là em ghen đấy! Thì sao?!"
Ma Kết bỗng nói như hét lên, đôi mắt long lanh khẽ giương lên, đối diện chằm chằm vào Song Ngư khiến cậu thoáng bất ngờ.
"Là em ghen anh với Xử Nữ được chưa! Em nói thẳng luôn là em thích anh!"
Đoàng!
Song Ngư cảm nhận như có tiếng sét vừa đánh xẹt ngang qua tai mình. À không, phải gọi là đánh luôn vào tim cậu mới phải.
Dường như lượng thông tin quá nhiều khiến não bộ của Song Ngư vẫn chưa load được kịp. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt tay Ma Kết, còn mắt thì trơ trơ nhìn cô không chớp mắt.
Ma Kết lo lắng nhìn vào gương mặt Song Ngư, thấy anh vẫn không phản ứng gì, cô thất vọng đến độ liền trở nên gắt gỏng hẳn, còn cố gắng thoát khỏi bàn tay Song Ngư.
"Em vừa nói gì?.."
"Em nói thích anh, có vậy cũng không nghe được hả?" Ma Kết tức giận có thể nghe rõ trong lời nói, còn vừa nói vừa nghiến răng.
"Không được!!"
Song Ngư nghiêm túc nhìn thẳng vào Ma Kết mà nói đáp lời, nghe xong, cô càng trợn trừng mắt lên như không tin vào tai mình.
"Những lời này phải để anh nói trước chứ, tại sao em lại nói trước. Em nghiêm túc lại đi, để anh tỏ tình em đây."
Hai bên như bị đảo ngược lại tình thế, Ma Kết lúc đầu còn giữ thái độ gắt gỏng ra mặt thì giờ cô chỉ biết đỏ mặt nhìn người trước mặt.
"Trương Ma Kết, em nghe cho rõ, anh thích em! Thích em từ lâu rồi."
Song Ngư từ tốn nói tiếp: "Sở dĩ anh chưa nói ra bởi vì anh nghĩ em vẫn chưa thực sự thích anh, nên anh chỉ có thể từ từ mà tiếp cận em mà không thể ồ ạt tỏ tình ngay được."
Theo sau, cái ôm chầm bất ngờ của Song Ngư đã làm Ma Kết rơi thẳng vào lồng ngực cậu.
Song Ngư như muốn hòa Ma Kết vào người mình vậy, cậu siết chặt, niềm vui cũng không giấu gì ra bên ngoài.
"Anh rất vui vì em đã thích anh, nhưng những việc tỏ tình này thì phải để con trai nói trước chứ. Vậy nên, anh thích em, em có muốn làm bạn gái của Hoàng Song Ngư không?"
Sự yên lặng bao trùm xung quanh, dường như cảnh về đêm cũng đang tạo một không khí tĩnh mịch đầy mập mờ cho bọn họ vậy.
Song Ngư cứ ôm Ma Kết vào lòng và đợi cô tiếp lời, thấy cô vẫn im lặng, cậu định buông ra nhìn cô xem thì đột nhiên, vòng eo giờ lại có thêm hai cánh tay mảnh khảnh nhẹ ôm lấy, xúc cảm cũng truyền đến rất rõ ràng.
Ma Kết dựa vào lồng ngực Song Ngư, cô không nói gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu rồi "Ừ" một tiếng, làm xong còn vùi sâu mặt vào cậu hơn.
Một đáp án không ngoài suy nghĩ của Song Ngư, nhưng khi cảm nhận và nghe rõ được, trong lòng vẫn không ngừng loạn nhịp liên hồi vì sự hạnh phục đang trào dâng.
Song Ngư mỉm cười, ôm chặt cô hơn, tựa như ôm một hạnh phúc nhỏ vào lòng mình.
Và cũng từ đó, đầu mùa xuân năm ấy, lại thêm một cặp đôi nữa đã thành đôi.
_____________
Vui vẻ tới đây thôi nhé các anh em:>>
______________
Tiny_Sulkamm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT