[ Bình xinh: Cậu bị lag à?:)) Chúng ta thi xong cũng lâu rồi, và cũng đi chơi sau thi rồi mà?:)) ]
[ Bình đẹp: À thì, nói chung là cuối tuần này đi ăn không? ]
[ Bình xinh: Ờ cũng được. Mà có ai? ]
[ Bình đẹp: Rủ ai cũng bận rồi nên có gia đình bọn tôi thôi. ]
[ Bình xinh: Là cậu với Nhân Mã à? ]
[ Bình xinh: Rồi tính cho tôi ăn cơm chó hay gì?:)) ]
[ Bình đẹp: Nói nhiều quá. Rồi có đi không? ]
[ Bình xinh: Ok luôn. ]
[ Bình đẹp: Okk. ]
Bảo Bình vừa nhắn xong thì liền thở phào một hơi.
Cô thúc vào cánh tay Nhân Mã, "Bên em xong rồi, anh nhắn cho Thiên Yết biết để chuẩn bị đi."
Nhân Mã gật đầu một cái, ngay lập tức liền gửi tin nhắn cho Thiên Yết biết chuyện.
Bảo Bình nghịch nghịch điện thoại trong tay, cô bĩu môi.
Cái gì mà nói ăn cơm chó bọn này chứ, tới đêm hôm đó phải là bọn này ăn cơm chó của mấy người thì đúng hơn.
......
Ngày mai là ngày thi cuối cùng của khối 10, và môn Vật lý cũng nằm trong những môn sẽ thi vào ngày mai.
Vì vậy, hôm nay Bạch Dương vẫn đến nhà Kim Ngưu để tiếp tục học, ôn lại kiến thức.
Như mọi khi, trước khi ra khỏi nhà, Bạch Dương liền thay váy xinh đẹp, thả tóc xõa xuống và còn thoa nhẹ son lên môi nữa.
Cô sẽ đánh màu đỏ hồng, như này trông rất tự nhiên, cũng rất tươi tắn.
Xong hết mọi thứ, Bạch Dương cảm thấy hài lòng rồi mới bước ra khỏi nhà, sẵn sàng cho việc đến nhà Kim Ngưu.
Bạch Dương nghĩ, cô đẹp như này mà còn không khen được ít nhất một câu thì chắc mắt anh có vấn đề thật.
Nhưng có lẽ, trước đó cô cũng đánh giá cao mắt của Kim Ngưu quá rồi...
Từ lúc Bạch Dương xuất hiện ở nhà Kim Ngưu, ánh mắt anh chỉ nhìn cô đúng một lần.
Nói trắng ra là liếc mắt ngang qua thì đúng hơn. Còn không mở miệng khen được một câu nào.
Ha! Đúng là mắt có vấn đề thật.
Tại sao cô lại đâm đầu vào thích một người như này chứ!
Bạch Dương não nề khi thấy phản ứng dửng dưng của Kim Ngưu như vậy. Cô bĩu môi rồi bước thẳng lên phòng cậu như mọi khi, thái độ bất mãn hiện rõ lên mặt.
Nhưng Bạch Dương không hề biết được, lúc cô vừa đi khuất thì cũng là lúc Kim Ngưu vừa quay mặt lại, vành tai bất giác đỏ lựng cả lên.
Lúc cả hai bắt đầu vào thời gian học.
Vì Kim Ngưu đã thi xong, còn Bạch Dương thì mai vẫn còn thi môn Vật lý nên cậu dành hết toàn lực để ôn lại tất cả các kiến thức cho cô.
Cũng vì thế mà họ hoàn toàn quên đi bầu không khí lúc vừa nãy.
Sự hằn học của Bạch Dương hay lần ngại ngùng thầm kín của Kim Ngưu, tất cả đều tan biến mất.
Tù tì cũng được mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai mới dừng bút.
Bạch Dương mệt mỏi nằm dài ra bàn, cô uể oải gào lên một tiếng, hoàn toàn vứt đi dáng vẻ làm duyên làm dáng lúc ban đầu.
Kim Ngưu nhìn thấy chỉ mỉm cười rồi đẩy dĩa bánh quy về phía cô.
Bạch Dương cũng chẳng khách sáo gì, vẫn tư thế nằm dài lên bàn như cũ, còn một tay thì với lấy một cái bánh rồi cắn một miếng.
Có lẽ vì mệt mỏi quá nên Bạch Dương chẳng còn nhớ gì đến vụ giữ gìn hình tượng của mình nữa.
Hết miếng này lại đến miếng khác, dĩa bánh dần cũng thấy đáy.
Kim Ngưu nãy giờ vẫn chăm chú quan sát loạt hành động của cô.
Đang nhìn, đột nhiên mắt của cậu lại rơi vào một chỗ. Cuối cùng, không biết ma xui quỷ khiến gì mà đã khiến Kim Ngưu lại với tay chùi đi vụn bánh ở khóe môi cô.
Nhè nhẹ mà phủi đi, tựa như đang chạm vào một vật mềm mại ưa thích.
Đoàng!
Chỉ một hành động đó đã khiến cho Bạch Dương kinh hãi đến tột độ, như một phát súng nổ một phát qua tai cô vậy.
Cái, cái hành động ám muội này là có ý gì?
Vẻ mặt Kim Ngưu thì vẫn còn tỉnh chán nhưng Bạch Dương thì không được như thế.
Cô đỏ ửng cả mặt, ngại đến nỗi chỉ có thể trơ mắt nhìn cái người trước mắt đang chăm chú lau đi vụn bánh trên môi mình.
Đến tận một lúc sau, Bạch Dương mới phản ứng lại được. Lúc này cô mới lắp bắp nói ra từng từ.
"Anh, anh làm cái gì vậy?"
Bạch Dương bối rối đến độ chỉ có thể trợn trừng mắt, còn mặt thì đỏ như con tôm luộc.
Kim Ngưu thấy phản ứng cô như vậy cũng bất ngờ ra mặt, nhưng rồi cậu liền nhanh chóng thu lại.
"Dính vụn bánh, anh lau bớt thôi."
Nói xong, cậu còn đưa ly nước lọc cho cô.
Bạch Dương nghe đến thì càng ngại hơn, thấy ly nước trước mặt cũng không suy nghĩ gì liền cầm lấy.
Lúc cầm, các ngón tay lại vô tình đụng đến ngón tay Kim Ngưu. Xúc cảm mềm mại cũng vì vậy mà truyền đến.
Như dòng điện xẹt qua ngang qua người, Bạch Dương hoảng đến độ run tay xém rớt luôn cả ly nước. Cũng may là Kim Ngưu đã cầm chắc ly nước lại.
Bạch Dương đã ngại nay càng ngại hơn, cô luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi. Tay chân vì thế cũng cuống cuồng lên, không biết phải làm như thế nào cho phải.
Khi đối diện với ánh mắt Kim Ngưu, Bạch Dương liền né tránh đi, chỉ biết cúi gầm mặt xuống, gương mặt thì đã đỏ lựng.
Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên vừa trầm mặc vừa ám muội hơn ban đầu.
Kim Ngưu nhớ lại loạt biểu hiện gần đây của Bạch Dương và cùng với ánh mắt né tránh khó hiểu luôn kèm theo, vì thế mà cậu bỗng bật cười thành tiếng.
Cậu vươn tay ra vò rối mái tóc cô đã sửa soạn mất vài đồng hồ, sau đó chậm rãi lên tiếng trong sự kinh ngạc của đối phương.
"Bạch Dương, có phải em thích anh đúng không?"
Cả người Bạch Dương vì câu nói này mà cứng đờ ra, miệng cũng dần há hốc to, mắt trợn trừng, hoàn toàn vỡ hết hình tượng đã giữ từ đầu đến giờ.
Khi kịp nhận ra mọi chuyện thì cô lại lắp bắp phủ nhận đi trong giọng nói đầy chất sượng trân: "Sao, sao thế được, không có, không có thích...."
Lúc cậu nhích lại gần hơn, cô lại không nói ra lời nữa.
Bạch Dương nhìn Kim Ngưu ngày càng gần mình trong gang tấc thì hô hấp cũng dè dặt hơn, thậm chí cô còn như nín cả thở.
Kim Ngưu giam cô lại giữa mình và bàn học. Lúc đối mặt với nhau, trong mắt cậu đã nhuộm rõ ý cười.
Bạch Dương vì động tác giữ chặt của Kim Ngưu mà trở nên bối rối đến hồn bay phách lạc.
Giờ trong đầu cô còn gì đâu, hoảng đến độ đầu óc loạn cả lên đến nỗi không nghĩ gì được.
Nhưng có lẽ, chắc là vì quẫn bách mà lòng cô lại sinh ra một chút dũng khí.
Bạch Dương giương mắt nhìn cái người trước mặt, đôi mắt to tròn giờ lại toát lên vẻ quật cường trong đó.
Cô nói một cách hiên ngang, nhưng trong chất giọng vẫn rung theo nhịp chữ: "Em, em thích anh đó. Thì sao nào? Anh có, có thích em không?"
Kim Ngưu nhìn chằm chằm cô mất mấy giây, sau đó lại rũ mắt cười khẽ, giọng nói trầm thấp lại vang lên, nghe thôi mà lòng đã dao động từng hồi theo.
"Anh đã thích em từ lâu rồi."
Chỉ một câu mà lúc này đã khiến cho Bạch Dương nghệch cả ra mặt, trong đầu và trong lòng như có một trận pháo hoa đang nổ bùm bùm bùm mấy phát tựa đang nhiệt liệt chúc mừng vậy.
Khoan, khoan đã, đợi cô tiêu hóa hết mọi chuyện. Vậy là anh Kim Ngưu nói thích cô sao? Thích sao?
Bạch Dương bất động, trơ mắt nhìn Kim Ngưu, tựa như không tin vậy.
Cậu càng nhìn lại càng không giấu đi ý cười, Kim Ngưu cố ý nhích lại gần hơn, hô hấp ấm nóng dần dần càng đến gần mà Bạch Dương còn có thể cảm nhận được.
Lúc hai cánh môi gần chạm nhau thì Bạch Dương lại theo quán tính lùi mạnh đầu ra phía sau để tránh đi.
Cô càng luống cuống hơn, đầu óc Bạch Dương lúc này đã dần ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn rồi.
"Anh, anh, anh, như này có, có quá nhanh không, không?"
Bạch Dương nói năng vấp cả đoạn. Còn Kim Ngưu nhìn loạt hành động của cô thì ý cười càng đậm hơn.
Trong lúc cô còn rối bời thì bên má lại truyền đến xúc cảm mềm mại như chuồn chuồn lượn nước, bởi vì Kim Ngưu đã đặt môi hôn lên đó rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu lùi lại, không đùa cô nữa: "Tạm thời chỉ như này."
Tạm thời đã như này vậy lúc chính thức thì sẽ như thế nào?
Trong lúc đầu óc vẫn còn mơ hồ thì cô vẫn rất vô tư đặt ra câu hỏi trong đầu.
Thấy Bạch Dương còn ngơ ngác, cậu lại cười: "Sao? Đổi ý muốn giờ à?"
Cuối cùng thì Bạch Dương cũng khôi phục lại tinh thần nhờ tiếng cười kia, cô hoảng hốt chỉ biết lắc đầu điên cuồng để tỏ ý cho câu trả lời của mình.
Ý cười Kim Ngưu vẫn chưa có ý dừng, cậu im lặng dọn dẹp quanh bàn học, cố ý để khoảng yên lặng cho Bạch Dương lấy lại tinh thần sau một loạt chuyện.
Chắc chắn là giờ đầu óc cô vẫn lâng lâng như trên tận mây xanh rồi.
Mà đúng là như vậy thật.
Một khoảng lặng khẽ bao trùm xung quanh cả hai, yên đến nỗi, một tiếng thở mạnh của đối phương cũng đủ để người con lại nghe rõ mồn một.
"Vậy là bây giờ..." Giọng nói nhè nhẹ vang lên: "Em và anh là một đôi rồi đúng không?"
Trái với sự ngượng ngập của Bạch Dương thì Kim Ngưu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
"Một cặp sao..." Cậu tỏ vẻ như đang suy ngẫm: "Có lẽ là chưa."
"Ơ! Tại sao lại chưa? Em thích anh và anh cũng thích em mà?" Bạch Dương nói như hét lên, cô trợn tròn mắt với vẻ đầy mông lung đối diện với Kim Ngưu.
"Thì đúng là như vậy, nhưng anh vẫn phải đưa ra điều kiện."
Bạch Dương đã mơ hồ nay càng mơ hồ hơn, nghe kiểu nào cũng cảm thấy như chỉ có bản thân cô là người chịu thiệt vậy.
"Vậy điều kiện là gì?" Cô lầm bầm, không to, nhưng đủ hai người nghe rõ.
Như đạt được mục đích của mình, cậu nhoẻn miệng cười: "Bài kiểm tra ngày mai, môn Vật lý phải đạt 9 điểm."
"9 điểm!" Bạch Dương xác thực là hét to lên: "Anh đây là không muốn làm bạn trai của em đúng không? Tại sao lại đặt ra cái điều kiện mà có mơ em cũng không dám mơ hả?"
Vì thay đổi cảm xúc nên gương mặt cô đã đỏ cả lên, sự bất bình lộ ra ra ngoài.
Kim Ngưu không nghĩ cô phản ứng đến như vậy nên có phần bối rối: "Cao quá hả? Anh chỉ muốn em cải thiện điểm số một chút thôi. Vậy em muốn bao nhiêu?"
Thấy thái độ của Kim Ngưu, Bạch Dương mới có phần hạ hỏa xuống.
"Vậy 6 điểm đi." Cô khoanh tay đặt lại điều kiện.
Kim Ngưu nghe đến liền nhíu mày, "Bèo vậy. Giá trị của anh chỉ đáng 6 điểm Lý thôi à?"
"Nếu em không được 9 điểm thì anh cũng đâu thành bạn trai của em?"
Màn vặn ngược của Bạch Dương xác định đã làm cho Kim Ngưu cứng cả họng.
"Vậy Thì 8,75" Kim Ngưu cắn răng.
"5,75" Bạch Dương khoanh tay, nhàn nhã hạ điểm xuống.
"8,5"
"5,5"
"8,25"
"5,25"
"Em muốn hạ đến dưới trung bình luôn à?" Kim Ngưu nghiến răng nói ra từng chữ.
Bạch Dương cuối cùng cũng ý thức được sự quá đáng của mình, cô bĩu môi tỏ ý không muốn nói gì.
Cậu xoa trán, thở dài một tiếng, "Cố gắng đạt 8 điểm đi nhé."
Cô ngạc nhiên giương mắt nhìn Kim Ngưu.
Khác với vẻ ban đầu, lúc này, lời của Kim Ngưu không phải là lời của một người ra điều kiện, mà đơn giản là một lời nhắn nhủ, sự hy vọng thì đúng hơn.
Đặc biệt, trong lời nói lại chất chứa sự dịu dàng, cưng chiều mà cô có thể nghe rõ được.
Bạch Dương ngại ngùng tránh mắt qua nơi khác. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng đành ngậm ngùi dạ vâng một tiếng nhầm chấp nhận.
Thôi thì 8 điểm thì 8 điểm đi.
Kim Ngưu thấy cô đồng ý liền không giấu được nụ cười, cậu nhẹ xoa mái tóc rồi vân vê vành tai của cô.
"Bạch Dương thông minh mà, anh tin là em làm được."
Thật ra, ngoài mặt đặt điều kiện như này vì cậu muốn tạo động lực để cô cố gắng hơn nữa cho bài kiểm tra sắp tới thôi, chứ trong lòng cậu đã thừa nhận chính mình là bạn trai của Bạch Dương rồi.
Biết làm sao được, tâm của người vừa làm gia sư vừa làm bạn trai thì đành phải làm theo cách này thôi.
......
Thiên Bình đang đứng trước gương trang điểm nhẹ thì chuông điện thoại vang lên, người gọi là Bảo Bình.
"Tới đây, tới đây, đừng hối." Thiên Bình vừa đánh son vừa nghe máy.
"Alo Thiên Bình, cậu tới đón rồi đi chung với tôi nhé."
"Nhân Mã đâu?"
"Nhân Mã có chút việc, chút nữa cậu ấy tới sau."
"Giờ cậu đang ở nhà đúng không?"
"Không, giờ tôi đang ở bãi biển gần khu resort A. Tới đón tôi với."
"Ơ, sao cậu không bắt xe về, tôi cũng phải bắt xe đến chỗ ăn đó."
"Thì cậu bắt xe đến đây rồi đi chung với tôi đi. Đi nha, đi nha."
Thiên Bình không khỏi khó hiểu nhíu mày, cô cảm thấy hôm nay Bảo Bình có chút khác lạ.
Nhưng rồi Thiên Bình cũng đồng ý, cô nhanh chóng sửa soạn xong thì nhanh chân ra ngoài bắt xe đi đến địa điểm Bảo Bình nói.
Lúc đến nơi, Thiên Bình cố gắng tìm kiếm Bảo Bình nhưng không thành công, thế là cô liền điện lại.
Chưa đầy ba giây, đầu bên kia đã nhanh chóng bắt máy.
"Cậu đang ở đâu rồi? Sao tôi không thấy." Thiên Bình vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh để tìm người.
"A, tôi đang ở dưới bờ biển, cậu xuống đây luôn đi."
"Cậu có vấn đề à? Trời lạnh như này lại xuống dưới kia chơi, cậu không thể đứng trên này được?"
Thiên Bình thật sự nổi cáu rồi, trời bắt đầu vào lạnh mà còn xuống biển chơi.
"Thôi mà, xuống có chút thôi mà, đi đi, nha, nha."
"... Thôi được, cậu đứng đó."
Thiên Bình tắt máy, chỉ là nghe giọng của Bảo Bình tội nghiệp quá nên cô mới đi xuống thôi, thật là phiền mà.
Đó là lời cằn nhằn của Thiên Bình ngoài miệng, chứ không ai nói là Thiên Bình vì dại gái mà phải chấp thuận đi xuống đón Bảo Bình đâu ha.
Tới bờ biển rồi, lại một lần nữa, Thiên Bình vẫn không thấy bóng dáng của Bảo Bình đâu.
Cô khẽ ôm cánh tay mình, nghiến răng nghiến lợi chửi thề một tiếng rồi nói: "Lại bị con nhóc đó đùa, tại sao mỗi lần nó đùa là mình lại tin nhỉ. Bực thật."
Lúc Thiên Bình đang lấy điện thoại định điện cho Bảo Bình thì đột nhiên, từ đâu ra một vật màu nâu to bự xuất hiện chắn ngang trước mặt cô.
Không nói không rằng mà đến, làm Thiên Bình xém chút đã giật mình mà làm rớt điện thoại.
Cô bất ngờ nhìn vật thể trước mắt, là một con thú bông cỡ lớn.
À chính xác hơn là một người mang đồ thú bông đang đứng trước mặt cô.
Thiên Bình vẫn chưa hết sự bàng hoàng thì con thú bông này đã đưa một mảnh giấy nhỏ cho cô, ngụ ý bảo cô đọc.
Nhìn dòng chữ trên giấy: Bạn muốn tìm Bảo Bình đúng chứ? Đi theo tôi, cô ấy đang đợi bạn và muốn cho bạn một bất ngờ đó!
Nhìn kỹ từng chữ, Thiên Bình càng hoang mang hơn.
Hết nhìn con gấu trước mặt rồi nhìn lại mảnh giấy trên tay, cô quyết định gọi lại cho Bảo Bình để xác nhận mọi chuyện.
Vậy mà không ngờ, Bảo Bình lại tắt máy.
Nhìn lại con gấu bông trước mặt, nó giờ còn đang giơ tay, ngoắc ngoắc bảo cô đi theo nó.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Thiên Bình cũng quyết định đi theo.
Thiên Bình muốn xem, con nhỏ Bảo Bình này lại đang bày ra trò gì nữa đây.
Nhưng mà, để ý lại mới thấy, Bảo Bình muốn cho cô một bất ngờ, rồi còn có một con gấu bông dẫn đường đi đến.
Càng nghĩ sâu xa thì Thiên Bình càng hoảng, đừng nói là Bảo Bình muốn bỏ Nhân Mã rồi chuyển qua thích cô, hôm nay còn muốn tỏ tình với cô nữa chứ!
Nghĩ mới thấy, dạo này để ý Bảo Bình cứ tìm đến cô rồi cứ rảnh rỗi là cù rủ đi ăn, đi chơi mãi.
Không lẽ việc Bảo Bình thích mình là sự thật...?
Thiên Bình bước từng bước trong sự nặng nề của bản thân. Cô lắc đầu, muốn xua đi loạt suy nghĩ điên rồ của mình, đúng là dạo này đầu óc bị điên thật rồi.
Trong lúc Thiên Bình vừa đi vừa suy nghĩ thì con gấu trước mặt đột ngột dừng lại, làm Thiên Bình không để ý đến đã va phải lưng của nó.
Thiên Bình khẽ xoa trán, định bụng muốn mắng một trận thì đã thấy con thú bông này đang đứng đối diện cô, còn nhìn cô chằm chằm.
Chưa kịp để Thiên Bình suy nghĩ thì nó lại móc đâu ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho cô, bảo ý cô nghe lấy.
Thiên Bình cũng ngơ ngác đưa lên, vừa đặt vào tai, một thanh âm trầm thấp mà cô vẫn luôn muốn nghe, giờ lại được truyền đến.
Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia, thành công khiến cô sững ngay tại chỗ.
____________
Tiny_Sulkamm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT