Ma Kết ngồi trong lớp học, vì là tiết giải lao nên cô cùng các bạn nữ xung quanh đang tán gẫu đủ mọi chuyện.

Đang cười đùa vui vẻ thì ở cửa sổ hành lang đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Các cô gái kể cả Ma Kết đồng loạt quay sang nhìn thì lại thấy Song Ngư đang đứng ở ngoài.

Song Ngư nhìn Ma Kết, miệng không ngừng gọi tên cô rồi bảo cô ra ngoài.

Ma Kết liền khó hiểu nhưng cũng ngay tức khắc đứng lên đi ra ngay.

Các cô gái còn lại nãy giờ chứng kiến tất cả không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mặt ai nấy cũng đều sáng bừng lên.

Ồ ~ các cậu có ngửi thấy mùi gì không? Là mùi gian tình đó!

......

Vừa bước ra khỏi lớp, Song Ngư đã tóm lấy tay Ma Kết, không nói không rằng mà kéo cô đến tận một góc ít người qua lại.

Lúc đi, dưới cái nhìn chăm chú của những người xung quanh, Song Ngư có vẻ không để tâm đến, một mực kéo Ma Kết đi trong sự ngỡ ngàng của cô cũng như nhiều người.

Tới nơi, Song Ngư mới chịu buông Ma Kết ra rồi bắt đầu "kiểm tra" từ đầu đến chân cô.

Nói hơi quá nhưng thật ra là cậu như một người máy vậy, cứng nhắc lại nghiêm túc xem xét tay chân cô, đến nỗi còn xem cả tóc tai.

Ma Kết khó hiểu trước loạt hành động của Song Ngư nhưng cũng phối hợp để anh "kiểm tra" mình.

"Xoay một vòng cho anh xem." Song Ngư mặt nghiêm nói.

Ma Kết:?

Thắc mắc thì thắc mắc nhưng vẫn ngơ ngác làm theo, cô bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi chầm chậm xoay một vòng, mặc cho ánh mắt của Song Ngư đang quét quanh cô từ trên xuống dưới.

Đối diện với ánh mắt dán chặt về mình, gương mặt Ma Kết thoáng hồng, còn lan đến tận mang tai.

"Anh đang tính giở trò gì nữa vậy?" Ma Kết ngại ngùng cất giọng.

Song Ngư không trả lời câu hỏi của cô mà bỗng nhiên thở phào ra một hơi, cả người mới thả lỏng được một chút.

Chưa được năm giây, Song Ngư lại trở nên nghiêm túc như lúc đầu.

Mày nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Ma Kết lần nữa khiến cô vừa ngại ngùng vừa dấy lên tia chột dạ.

Nhưng tại sao lại chột dạ thì bản thân cô cũng chẳng biết.

"Anh biết hết rồi, không ngờ em cũng có mặt trong việc hôm qua đấy."

Ma Kết chớp mắt đứng hình mất năm giây.

"....."

Tiêu hóa được mọi chuyện, nội tâm Ma Kết không ngừng dậy sóng liên hồi.

Sáu chị em đã thống nhất là không kể cho ai hết rồi mà! Rồi giờ đâu ra Song Ngư biết hết mọi chuyện vậy!

Ma Kết e dè hỏi lại: "Ai nói cho anh biết?"

Song Ngư cũng không giấu: "Anh vô tình nghe được từ Thiên Bình và Cự Giải nói chuyện."

Cậu bắt đầu kể lại tường tận sự việc khi ấy.

Lúc đó Song Tử và Cự Giải đang ngồi chung với nhau thì Thiên Bình vô tình đi ngang qua nên liền đứng lại nói chuyện bên lề vài câu.

Ai ngờ đang lúc nói chuyện hăng quá thì Thiên Bình và Cự Giải lại quên mất còn có người thứ ba ở đây mà đã vô tư nhắc lại vụ việc hôm qua.

May thay là chỉ vô tình nói nhầm một chút, hai chị em cũng kịp thời chặn miệng nhau nhưng xui là có người vẫn đang nghe từ đầu đến giờ.

Mà xui hơn là người đó lại là Song Tử.

Đúng như dự đoán, cậu liền bắt được trọng điểm trong câu nói, thế là bắt đầu gặn hỏi liên tục.

Với đủ mọi cách và sự "uy hiếp" của Song Tử, Thiên Bình và Cự Giải đành kể lại cho cậu nghe toàn bộ sự việc hôm qua.

Song Tử nghe xong liền bất ngờ đến há hốc miệng, theo quán tính thì liền cầm điện thoại ngay để rao tin.

May mà hai cô nàng cản lại kịp thời.

Song Tử ngại ngùng cười cười mấy tiếng, cậu không cố ý đâu, chỉ là thói quen thôi.

Nhưng rồi, đột nhiên ở bức tường phía sau Song Tử từ đâu lại lò thêm hai con người mà nhìn thôi là đã khiến bọn họ phải đứng hình.

Hú hà! Là Song Ngư và Sư Tử!

Bất ngờ chưa...

Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử: "..."

Cuối cùng, hai cô nàng chỉ có thể nhìn nhau thở dài, đành phải bảo ba người rằng đừng kể ai nghe nữa, như này là quá đủ rồi.

Ấy vậy mà khi hai người vừa dứt lời, Sư Tử đã bình tĩnh đáp lại: "Anh Song Ngư lỡ nhắn vào nhóm nói với mấy người kia rồi."

"..." Mấy người kia chắc chắn là ba người còn lại trong hội anh em này chứ đâu.

Thiên Bình, Cự Giải thấy thế dứt khoát ngồi kể thêm chuyện luôn, còn gì nữa đâu mà giấu với diếm.

Nói là các cô chẳng bị làm sao cả, nói là đánh nhau nhưng chỉ có Thiên Ái là người bị thiệt hại nhất.

Hết bị bọn họ dọa rồi đến các nữ sinh trong lớp lên án, còn bị Bảo Bình tát và giật tóc.

Thiên Ái cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương trầm trọng.

Dù biết là ngoài cô ta ra thì chẳng ai bị thương tổn gì nặng nhưng mà Song Ngư khi vừa nghe kể rõ ngọn ngành thì đã hối ha hối hải chạy ngay đến lớp Ma Kết để xem tình hình cô.

Trong khi đó, em gái ruột của mình là Xử Nữ thì cậu chẳng ngó ngàng gì.

Bọn họ hỏi đến thì Song Ngư lại thẳng thừng trả lời rằng biết nó không bị sao thì cần gì phải xem.

"..." Cảm thấy thương cho bảo bối Xử Xử.

Quay lại hiện tại, sau khi tận mắt kiểm tra Ma Kết không bị gì, Song Ngư mới thở phào an tâm.

Ma Kết khi thấy Song Ngư vì chuyện này mà chạy tận đến lớp cô, bỗng nhiên trong lòng lại cảm giác như được rót mật vậy.

Nụ cười cũng vì thế mà nở rộ trên gương mặt trắng nõn thoáng vài vệt hồng.

Không kiềm được, cô liền bật cười thành tiếng, Song Ngư thấy cô như vậy cũng nở nụ cười, thắc mắc hỏi.

"Em cười chuyện gì vậy?"

Ma Kết nói vẫn không giấu nét cười: "Thấy anh như thế nên em bỗng muốn cười thôi."

Cô nói thêm: "Em nhắc lại là em không bị sao cả."

Ma Kết vừa nói vừa giơ hai canh tay sang ngang, còn xoay xoay vài vòng, hàm ý rằng cả người chẳng có hề hấn gì.

Song Ngư thấy thế an tâm thì an tâm nhưng cũng không quên mắng nhẹ Ma Kết, còn dặn bữa sau đừng dính vào những chuyện này nữa.

"Cứ là học sinh ngoan đi, đừng tham gia vào mấy cái này dù chỉ là đứng xem, họa chăng lại bị vạ lây thì lại khổ."

Song Ngư tay xoa nhẹ lên mái tóc cô, còn nói rất nhẹ nhàng, nghe trong đó dường như là cả sự cưng chiều mà cậu cũng chẳng hề nhận ra.

Cả gương mặt Ma Kết giờ đã nhuốm đầy hồng, cô chỉ biết cúi mặt xuống, mắt nhìn vào mũi giày của cả hai mà không động đậy.

Lồng ngực cũng trở nên rộn ràng đầy xao xuyến, trái tim không an phận mà dao động liên hồi. Cô không biết vì sao mình lại bị như thế, mà cũng mặc cho Song Ngư xoa lên mái tóc mình.

Đột nhiên, tin nhắn điện thoại Ma Kết vang lên đã phá tan không khí mập mờ quanh cả hai.

Ma Kết ngại ngùng nhìn tin nhắn, chỉ là tin nhắn rác. Còn Song Ngư cũng thu tay lại kịp thời, sau đó lại vút vút sau gáy, mắt bối rối mà đảo nhìn xung quanh.

Lúc Ma Kết về màn hình chính, ánh mắt cậu vô tình lại rơi vào tấm ảnh mà cô đặt làm hình nền.

Sự ngạc nhiên thoáng rõ trên nét mặt.

Không ngờ, cô vẫn còn để tấm ảnh này.

Song Ngư cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình, khẽ ho nhẹ, cậu nói: "Em còn để tấm ảnh này à?"

Trong lòng thì cậu đang vui như mở hội vậy, nhưng bên ngoài thì phải nén lại.

Ma Kết bị hỏi mà có chút bất ngờ, cô nhìn tấm ảnh rồi nở nụ cười.

"Dễ thương mà" Cô nói: "Cảm thấy rất đáng yêu nên để thôi."

Song Ngư chỉ "À" lên một tiếng kéo dài, tay đặt lên môi khẽ vân vê, nhìn kĩ sẽ thấy nụ cười thoáng trên ấy.

Vừa lúc chuông reo lên, kết thúc giờ ra chơi. Ma Kết nói chào tạm biệt Song Ngư rồi chạy về lớp mình, cũng không quên vẫy tay và nở nụ cười với cậu.

Song Ngư cũng tạm biệt nhưng lại không dời bước, cậu vẫn đứng như cũ mà nhìn bóng lưng nhỏ ấy ngày cành xa dần.

Vẻ mặt cậu trông bình thản thế thôi nhưng tâm đã loạn xì ngầu lên từ lâu rồi.

Không được rồi, không thể chờ được nữa, phải tiến trận thôi.

Nội tâm ai đó đang không ngừng dữ dội liên hồi.

......

"Con chào cô chú ạ."

"Ôi Nhân Mã đến hả con, vào nhà đi."

Dưới sự mời gọi đầy vui vẻ của mẹ Bảo Bình, Nhân Mã giữ kẻ lễ phép bước vào.

Mới vào thì gặp ngay bố Bảo Bình vừa vặn đi ra. Thấy Nhân Mã, trên mặt ông không giấu sự vui vẻ, liền nở nụ cười, vẻ mặt đầy hài lòng.

"Vừa học xong đã chạy qua đây hả?" Ông hỏi.

"Dạ cháu vừa mới tan lớp học thêm, với lại cháu qua đây để đưa cho Bảo Bình mấy tập đề thi, dù gì cũng sắp thi rồi ạ."

Thấy Nhân Mã trên người còn mang đồng phục trường, mặt mày sáng lạng lại lễ phép, đã thế còn chăm chỉ học tập. Càng nhìn ông lại càng hài lòng về cậu con trai này.

Cũng may khi xưa ông đồng ý cho hai đứa yêu sớm, nếu không thì giờ chắc chỉ biết ngồi hối hận rồi tiếc nuối.

"Nó trên lầu, cháu lên đi." Ông chỉ tay lên trên, mặt vẫn còn nét hài hòa.

Nhân Mã nghe thế liền lễ phép dạ vâng mấy tiếng rồi tí tởn cầm ly trà sữa trên tay, một mạch chạy lên lầu trong cái nhìn chăm chú đầy hài lòng của các bậc phụ huynh.

Nét mặt hai ông bà như rằng: Càng nhìn càng thấy thằng bé càng thuận mắt!

Đứng trước cửa phòng Bảo Bình, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nghe được giọng nói mềm mại trong phòng truyền ra, cậu không kiêng dè gì liền xộc cửa đi vào luôn.

Bảo Bình đang nằm trên giường bấm điện thoại thì thấy Nhân Mã liền giật mình đến nỗi làm rơi cả điện thoại đập ngay vào ngực.

Không để cô phản ứng thêm, cậu đặt ly trà sữa trên bàn gần đó rồi nhanh chóng nhào lên trên giường, giam cô vào lòng mình.

Nhân Mã bắt đầu táy máy tay chân, hai tay bóp hai bên má cô rồi nâng lên xuống dưới, qua trái sang phải.

Sau đó lại giữ gương mặt Bảo Bình đối diện với mình, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô.

Bảo Bình khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt này của cậu, không lẽ là biết chuyện rồi.

"Cho hai phút để trình bày, đừng hòng giấu giếm nữa."

Giọng nói cậu lạnh đến thấu người, cô khẽ rùng mình. Nhân Mã xác nhận là biết chuyện rồi, nhưng mà ai kể? Đã thống nhất là không tung tin ra rồi mà, không lẽ có đứa tạo phản?

Xét thấy tình hình không thể giấu nữa, cô liền thở dài thuật lại mọi chuyện.

Mặc cho tư thế của cả hai có chút mập mờ... ùm... nhìn từ phía cửa ra vào thì tưởng như Nhân Mã đang đè lên người Bảo Bình mà làm chuyện gì đó vậy.

Lúc kể, cô có chút xụ mặt, vừa nói vừa cảm thán, lời nói nghe rất thảm thương, tựa như chính mình bị tổn hại nặng nhất vậy.

Nhưng thật ra là cô đang hận không thể đánh được nhiều hơn con nhỏ kia kìa.

"Có vậy thôi đó." Bảo Bình lí nhí nói ra.

Nhân Mã vẫn mặt lạnh nhìn thẳng vào Bảo Bình, càng nhìn, cô lại càng thấy chột dạ nên liền tránh đi ánh mắt ấy.

Hai người vì thế mà trở nên im lặng, không ai nói ai một lời. Nhân Mã thì vẫn nhìn Bảo Bình, còn Bảo Bình thì ngó nhìn xung quanh.

Nhưng sự yên tĩnh này kéo dài chưa được bao lâu thì đột nhiên trên đỉnh đầu đã cảm nhận được bàn tay của đối phương đang đặt lên đó, còn nhẹ nhàng xoa xoa vò vò.

Trước cái nhìn ngỡ ngàng của Bảo Bình, Nhân Mã bỗng nhiên nở nụ cười, thoải mái xoa mái tóc cô.

"Giỏi lắm! Con gái của ta."

Bảo Bình: "..." Có thể thốt ra lời nào đàng hoàng một chút được không?

Nhân Mã đột nhiên vui vẻ hẳn, còn tích cực vỗ đầu cô. Ánh mắt cậu nhìn Bảo Bình như cách mà một người bố đang nhìn đứa con của mình vậy: Không hổ danh là con của ta mà!

Nhưng rồi cô mới ngợ ra, Nhân Mã vậy mà khen mình! Còn không giận mình? Là sao?

"Cậu không giận tớ à?"

"Tại sao phải giận?" Nhân Mã nói: "Cậu đánh thắng người ta mà, đó là một chiến tích lẫy lừng, đánh đến người ta hôm nay nghỉ học luôn rồi."

Bắt trúng được trọng điểm, cô "Hả" một tiếng rồi nhanh chóng hỏi lại: "Thiên Ái nghỉ học sao?"

Bảo Bình hôm nay cũng nghỉ học, nguyên nhân chỉ là cô không biết phải đối diện với Nhân Mã như thế nào, chỉ sợ chuyện lộ ra mà để cậu biết thì lại làm cho cậu không vui.

Ai ngờ đâu, đối phương còn chạy tới tận nhà, còn vui vẻ ra mặt khi nghe chuyện cô đánh nhau.

Còn Thiên Ái, cô ta vậy mà cũng nghỉ.

Nhưng suy đi nghĩ lại, đặt bản thân mình vào tình huống ấy thì cô cũng sẽ chọn nghỉ học thôi, mặt mũi nào nữa mà đi học.

"Có thể là cô ta chuyển trường luôn." Nhân Mã nói ra tin tức mình nghe được hôm nay.

Bảo Bình cảm thán trong lòng, đó cũng là điều cô nghĩ đến, một người kiêu ngạo như cô ta, làm sao có thể học tiếp tại trường với tình trạng như này được.

"À mà, sao cậu biết được mọi chuyện vậy?" Bảo Bình vì thấy Nhân Mã không trách mình thì tâm trạng cũng thoải mái hẳn.

"Không cần biết, chỉ là nghe từ người qua đường."

Ha! Người qua đường trong miệng Nhân Mã chắc chắn là đám miệng biết một truyền mười kia rồi.

"Nhưng mà rất đáng khen cho cậu, vì vậy, thưởng tặng cho ly trà sữa của quán cậu đặc biệt thích."

Bảo Bình thấy thì mắt phát sáng ngàn sao, cô vui vẻ nhận lấy ly trà sữa trông như trẻ em được tặng một que kẹo ngọt vậy.

Bảo Bình 18 tuổi bỗng chốc thu bé lại thành 1,8 tuổi.

Cô cắm trà sữa, còn không ngừng hếch cằm tự mãn.

"Cậu không biết tớ lợi hại chừng nào đâu, lúc nãy vì sợ cậu giận nên tớ kể lượt bớt nửa chuyện rồi." Bảo Bình vừa nhai trân châu vừa vô tư nói.

"Oh." Cậu nở nụ cười đến đôn hậu, "Vậy kể đi, anh nghe."

Thế là Bảo Bình bắt đầu luyên thuyên kể hăng say, vừa nói vừa múa may tay chân. Đem câu chuyện đánh nhau bình thường nhưng dưới miệng lưỡi của cô thì lại biến thành một câu chuyện với nội dung như một trận chiến sống còn.

Cô càng kể càng hăng, mà Nhân Mã thì vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, giam cô vào người.

Cậu có chút bật cười, so với lúc nãy cô kể thì như hai câu chuyện khác nhau vậy.

Nhớ lại đoạn hội thoại lúc đầu:

"Cô ta ăn nói xằng bậy nên tớ liền tát nhẹ cô ta tầm một hay cái gì đó, chỉ đụng nhẹ thôi.

Thiên Ái còn vơ hết mọi thứ là của cô ta, kể cả cậu. Tớ nghe thế thì tức lắm nên liền cầm nhẹ tóc cô ta lên, dùng sức mà kéo nhẹ, ai ngờ cô ta lại hét toáng, còn nắm lại tóc tớ, kéo thật mạnh, huhu đau lắm."

Trong suốt quá trình kể, cô còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "nhẹ" vào những hành động của mình, còn nhấn chữ "mạnh" vào hành động của Thiên Ái.

Nghe là kể nhưng thật ra là như đang tố cáo thì đúng hơn.

Còn lần này thì cô hăng say kể lại, lời lẽ dùng đến như đang tả một trận chiến giữa phe anh hùng và phe người xấu.

Mà anh hùng là cô, còn người xấu là Thiên Ái.

Nhân Mã chỉ biết chậc miệng, lắc đầu cười. Đúng là, không giận nổi cái người đáng yêu này mà.

Khi sáng biết cô nghỉ học mà không nói mình, cậu đã lo lắng đến nỗi phải liên tục nhắn và gọi điện đến.

Đến khi cô bắt máy thì chỉ nói là bị cảm nhẹ nên không có sức đi học.

Nhưng có mà cậu tin, tối hôm qua còn hào hức cười đùa, giờ bảo bị cảm. Mà nghe giọng nói trong điện thoại còn khỏe hơn lúc bình thường nữa.

Xong đến giờ ra chơi, Nhân Mã mới đọc được tin nhắn của đám con trai gửi vào nhóm, lúc ấy thì mới biết được chuyện động trời xảy ra hôm qua.

Nghe xong mọi chuyện, trong người như có ngọn lửa bừng lên, cậu tức giận nhưng không biết phải làm như thế nào.

Nhưng cậu bực Thiên Ái năm phần thì lại bực Bảo Bình mười phần.

Bảo Bình kết thúc câu chuyện mình kể xong thì vui vẻ hút thêm một ngụm trà sữa nữa, miệng còn nhai trân châu.

"Bảo Bình." Nhân Mã đột nhiên gọi.

"Hả?"

"Tớ rất bực cậu từ sáng đến giờ."

Cô nghe thế liền khựng lại.

Nhân Mã nhìn thẳng vào đôi mắt của Bảo Bình, nụ cười lúc nãy cũng đã thu lại từ lúc nào hay biết.

Cậu nói: "Chuyện này không đợi cậu nhúng tay, Thiên Ái cô ta mình cũng đã có cách giải quyết. Cậu chỉ cần vui vẻ bên cạnh tớ là được, tớ không muốn cậu suy nghĩ nhiều đến vấn đề này."

"Cũng may cậu không bị gì, nhưng lỡ cậu bị thật thì sao?"

"Bị thương tích, hay bị ảnh hưởng đến hạnh kiểm, thì tớ biết giải quyết như thế nào đây?"

"Tớ không muốn cậu vì tớ mà lại làm những sự việc như hôm qua."

"Có chuyện gì thì nói, không được tự ý làm việc gì nguy hiểm. Cứ yên tâm mà ở cạnh tớ, đừng suy nghĩ gì hết. Cậu hiểu chưa?"

Bảo Bình nhìn đầu ống hút, tay vân vê vành ly, chậm rãi gật đầu.

Những lời nói của Nhân Mã từng từ rơi vào lòng cô, càng nghe lòng càng nặng trĩu.

"Xin lỗi." Cô lí nhí nói ra: "Tớ nhận sai, từ nay sẽ cố gắng chăm chỉ học tập mà không gây chuyện cho cậu lo nữa."

Một khoảng lặng bao trùm xung quanh cả hai, trong lúc cô còn tự trách bản thân thì đã nghe giọng nói nhàn nhạt Nhân Mã vang lên.

"Ừ, biết sai là tốt, vậy muốn chuộc lỗi như nào?"

Bảo Bình giương mắt về phía cậu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp đầy khó hiểu.

Cậu cười như không cười, nói: "Làm sai mà chỉ biết xin lỗi thì không thành tâm, làm chút hành động đi."

Bảo Bình hiểu ý tứ trong lời nói của Nhân Mã, cô ngại ngùng cắn cắn môi, khẽ ngó lại cửa phòng thì đã nghe cậu nói lại.

"Cửa khóa rồi, yên tâm."

Tên này là cố ý mà!

Bảo Bình ngại ngùng mím môi, nhưng rồi cô liền nở nụ cười có điểm nghịch ngợm.

"Vậy thì như này đi." Dứt lời, đôi môi mềm mại mổ nhanh chuẩn xác lên môi cậu. Nhanh đến chớp nhoáng.

Nhân Mã bật cười, "Cái này không tính, làm lại."

"Làm lại à." Bảo Bình cười nói: "Vậy thì mổ liên tục lên môi cậu, cho cậu đau chết luôn."

Bảo Bình hôn nhẹ lên môi Nhân Mã, từng cái từng cái một, chỉ môi chạm môi thôi nhưng cũng khiến cho hai trái tim xao xuyến đến rộn người.

Hôn đến lần thứ tư thì đột nhiên, một lực tay đặt từ sau gáy cô kéo đến, thành công áp vào ngực Nhân Mã, môi cũng bị cậu chặn lại.

Nhân Mã vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn rồi nhẹ nhàng ôm lấy, môi còn mút lấy cánh môi mềm mại của cô.

Bảo Bình lúc đầu giật mình đến trợn tròn mắt, nhưng rồi cũng không biết từ lúc nào tay mình đã vòng qua cổ cậu, nhẹ nhàng chìm đắm trong nụ hôn này.

Cùng lúc đó, dưới nhà, ba mẹ Bảo Bình đang không ngừng tấm tắc khen ngợi Nhân Mã.

Khen cậu đẹp trai lại lễ phép, học giỏi. Họ còn mạnh miệng dám chắc rằng Nhân Mã sẽ chẳng làm gì quá phận với con gái của mình.

Ùm..........

__________

Sulkamm: Giải thích một chút về lối xưng hô của Nhân Mã và Bảo Bình. Lúc vui thì xưng anh - em, bình thường thì cậu - tớ, lúc giận cũng có thể là tao với mày. Tình yêu học đường mà, chẳng cố định cách xưng hô đâu. Mà vào cái cặp này nữa thì xưng hô có khi lại loạn xà ngầu hơn =))

____________

Tiny_Sulkamm

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play