Hôm nay là buổi học tiếp theo trong chuỗi ngày học kèm của gia sư bất đắc dĩ Kim Ngưu và học trò không thích học Bạch Dương.
Khi chưa đến giờ học thì Kim Ngưu đã có mặt ở quán coffee từ sớm để ôn bài và giải quyết hết công việc ở hội học sinh.
Thật ra, trước đó, buổi học này đã được Kim Ngưu quyết định nơi học là thư viện vì khá yên tĩnh, nhưng Bạch Dương lại một mực không đồng ý.
Nguyên nhân là cô không chịu được cái cảm giác xung quanh chỉ toàn là sách và không gian quá tĩnh lặng.
Bạch Dương muốn một nơi phải có không khí thật thoáng đãng, càng náo nhiệt thì càng tốt, như quán coffee chẳng hạn. Có như vậy thì kiến thức mới dễ tiếp thu hơn nhiều.
Với sự nài nỉ và kiên định của mình, cuối cùng Kim Ngưu cũng đành thuận theo ý cô. Vì thế nên giờ cậu mới có mặt ở quán coffee này đây.
Nói tới Bạch Dương... Haizzz
Khẽ xoa hai huyệt thái dương, Kim Ngưu nhìn lại đồng hồ trên tay thấy cũng sắp đến giờ học. Thế là cậu nhanh chóng lấy những tập tài liệu để giảng dạy cho Bạch Dương từ trong cặp ra.
Nhưng mò mẫm một hồi, cuối cùng Kim Ngưu cũng biết là cậu đã cầm nhầm tài liệu.
"..."
Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại, điện ngay cho Bạch Dương bảo cô khoan đến, để kịp thời cậu chạy về nhà lấy tài liệu.
Chuông vừa reo chưa đầy 3 giây thì đã có tiếng gọi vô cùng quen thuộc vang lên, càng lúc càng gần.
"Anh Kim Ngưu, em đến rồi nè, thấy em đến sớm chưa."
Kim Ngưu: "..." Ha! Lúc không cần thì lại đến sớm như vậy.
......
"Vào nhà đi em."
Bạch Dương vẫn đứng sững tại chỗ ngay trước cửa chính nhà Kim Ngưu.
Tình trạng này đã được xuất hiện từ lúc Kim Ngưu đề nghị về nhà cậu học vì lí do cậu để quên tài liệu ở nhà.
Bạch Dương nghe thế thì nói không cần tài liệu cũng không sao, nhưng Kim Ngưu một mực không đồng ý, nói tài liệu này trong hôm nay phải đưa cho Bạch Dương học liền vì tài liệu rất quan trọng.
Giằng co một hồi, cuối cùng là Bạch Dương phải nối gót đi về nhà Kim Ngưu.
"Vào nhà học thôi, trễ rồi."
Bạch Dương cuối cùng cũng sực tỉnh, ngại ngùng từng bước đi vào nhà Kim Ngưu.
Cũng không phải đây là lần đầu vào nhà con trai, nhưng lần này Bạch Dương lại có cảm giác rất khác biệt. Khác biệt đến nỗi mặt đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.
Nhà Kim Ngưu rất rộng nhưng cũng rất gọn gàng và sạch sẽ, cả căn nhà mang gam màu dịu nhẹ nhưng lại có phần tráng lệ và ấm áp.
Bạch Dương dần vơi bớt sự ngại ngùng, đổi lại là bản tính tò mò lại bắt đầu trỗi dậy.
Kim Ngưu thấy Bạch Dương như vậy thì nở nụ cười, ôn tồn nói: "Phòng của anh ở tầng hai, cửa đầu tiên, em vào đó ngồi đỡ đi, anh đi lấy đồ."
Bạch Dương cũng gật gù rồi mon men theo cầu thang mà lên lầu.
Vừa lên thì thấy ngay cửa phòng đầu tiên, có lẽ là của Kim Ngưu. Bạch Dương lại trở nên hồi hộp, tim cũng đập liên hồi, vẻ ngại ngùng lại bắt đầu ập đến.
Cái cảm xúc chó má này của cô mà cô còn chẳng biết lí do tại sao nữa.
Nhẹ nhàng hết sức để mở cửa, căn phòng dần được hiện ra.
Cũng không khác gì Bạch Dương tưởng tượng cho lắm, khá gọn gàng và xung quanh cũng tràn ngập hơi hướng học tập khi những cuốn sách dày được để đầy trên kệ.
Cô nhẹ nhàng đi vào, từng chút đánh giá mọi thứ. Chính bởi vì cô quan sát quá chăm chú mà Kim Ngưu đã vào được nửa người rồi mới phát hiện.
Khi vào, Kim Ngưu còn kéo theo một cái bảng trắng thật dài vào phòng.
Bạch Dương kinh ngạc không thôi, học kèm giờ còn đầu tư đến như vậy!
Kim Ngưu kéo chiếc bảng đến một vị trí rồi cậu lại đem ra từ đâu một cái bàn gỗ chân thấp, đặt nó ở giữa phòng trên miếng lót lông.
Bàn không lớn lắm, nhưng đủ để 3 đến 4 người có thể ngồi học.
"Chúng ta sẽ học như thế này, anh giảng, em ngồi học. Ổn chứ?"
Thâm tâm Bạch Dương như muốn hét lên rồi đây. Mọi thứ quá ổn, quá chỉnh chu, quá tốt!
Bạch Dương gật đầu liên hồi, cả người như người máy mà cứng ngắc ngồi xuống.
Nhìn căn phòng, rồi nhìn lại người con trai vóc dáng cao lớn đang đứng lau bảng trước mặt. Sao càng nhìn lại càng thấy trong người cứ bị nóng nóng nhỉ, cũng đâu phải là mùa hè, phòng cũng chẳng phải quá kín.
Bạch Dương vỗ vỗ khuôn mặt của mình nhằm làm bản thân trở nên tỉnh táo hơn, nhưng rơi vào mắt Kim Ngưu thì đây lại là loạt hành động vừa khó hiểu vừa kì lạ.
Từ lúc vào nhà đến giờ thì cậu đã thấy Bạch Dương có biểu hiện khác thường rồi.
Nhưng thôi kệ, coi như cho cô tập quen dần. ( =))))
Bạch Dương sau khi trấn tĩnh lại bản thân thì bản tính tò mò của cô lại bắt đầu trở dậy. Bạch Dương thắc mắc hỏi Kim Ngưu.
"Anh ơi, cái bảng to này nhà anh mua về làm gì vậy? Không lẽ..."
Bạch Dương ngừng lại, làm vẻ mặt bàng hoàng, Kim Ngưu khó hiểu: "Không lẽ như thế nào?"
"Không lẽ anh mua về để vác nó đi dạy cho em?"
Kim Ngưu nhướng mày, Bạch Dương thì còn giữ nét mặt bàng hoàng lắm, nếu là thật thì anh cũng quá đầu tư đi được.
"Đây là của ba mẹ anh, anh chỉ lấy thôi."
Cô tò mò: "Làm nghề gì mà cần bảng to này?"
Cậu thản nhiên trả lời: "Nhà giáo."
Bạch Dương miệng mở to hết mức.
"Ba anh làm giảng viên đại học, mẹ thì là giáo viên cấp hai." Cậu nói tiếp: "Nhà có mở một trung tâm dạy kèm nhỏ nên mấy cái bảng như này nhà anh đầy."
Bạch Dương miệng lại mở to hơn nữa, trước đó cô cũng nghe phông phanh đâu đó là gia thế anh Kim Ngưu cũng hiển hách lắm, không ngờ là sự thật.
Mà cái kiểu hiển hách này, cô có hơi sợ sợ... Nói chung cứ liên quan tới học tập là cô đã phát run rồi.
Giờ thử liên tưởng một chút, ba mẹ Kim Ngưu làm nghề nhà giáo, đến lượt anh cũng theo nghề này, rồi đến lượt con của bọn cô cũng theo nốt. Vậy chẳng phải đây là minh chứng cho câu: Nhà tôi ba đời làm nhà giáo à!
Ơ mà khoan! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy nè! Khi không lại liên tưởng đến vụ nghề nghiệp con cái sau này của cô và Kim Ngưu.
Nghĩ đến lại cảm thấy xấu hổ, mà càng xấu hổ thì mặt lại càng đỏ.
Loạt biểu hiện này đã lọt vào mắt Kim Ngưu, cậu lo lắng nhìn về phía Bạch Dương.
"Bị gì mà mặt đỏ hết cả lên vậy hả?"
Càng hỏi, Kim Ngưu càng đến gần Bạch Dương, gần đến nỗi, giờ mà giả vờ ngất thì cũng an toàn đáp thẳng vào ngực của anh.
Nhưng liêm sỉ cô vẫn còn nhiều lắm, thấy anh đến thì lại quýnh quáng cả lên, tay chân loạn xạ nói không sao không sao.
Để tránh sự nghi ngờ, Bạch Dương nói khát nước và muốn nhờ anh lấy nước cho mình, thế là anh liền ngay tức khắc đi như bay chỉ để lấy nước cho cô.
Kim Ngưu đi rồi thì cô mới dần ổn định lại cảm xúc của mình.
......
"Mẹ xin lỗi nhé Ma Kết, bên mẹ vẫn chưa xong nên không kịp đến đón con được. Con cứ đi xe buýt hoặc bắt taxi về đi nhé."
"Dạ con biết rồi, mẹ cứ lo công việc cho xong đi, con sẽ về nhà cẩn thận."
"Ừ, có gì báo cho mẹ."
"Dạ."
Ngắt điện thoại, Ma Kết nhìn xung quanh, giờ là lúc tan buổi học thêm ở trung tâm nên học sinh tầm cấp ba xuất hiện rất đông.
Cũng vào cuối thu nên tiết trời bắt đầu lạnh dần. Ma Kết ôm cánh tay mình, bắt đầu đắn đo nên chọn phương tiện nào để về nhà.
Nhưng học xong thì bụng lại đang reo rao ầm ỉ và muốn ăn cái gì đó cho ấm ấm người.
Thế là cô quyết định đi bộ.
Và sau khi lượn hết các quán ăn, cuối cùng Ma Kết cũng thỏa mãn mà ung dung đi về nhà với cái bụng no căng.
Mỗi khi học xong đều có người đưa đón, không mẹ thì cũng là ba nên Ma Kết rất ít khi đi bộ về, trừ những lúc có hẹn đi với bạn bè.
Nên khi được như thế này, bỗng nhiên có chút thoải mái.
Đeo tai nghe lên, bật một khúc nhạc yêu thích, Ma Kết cứ như vậy mà chẳng suy nghĩ gì rồi một mạch đi về nhà.
Đi được một lúc thì con đường phía trước dần hiện ra, tới nơi này thì đường dần thưa người, bóng đèn tuy nhiều nhưng cũng ít có sáng bằng những bóng đèn ngoài đường phố lớn kia.
Mà hôm nay, con đường này lại chẳng lấy một bóng người.
Ma Kết tuy có chút lo lắng nhưng rồi cũng nhanh bình tĩnh, bắt đầu vặn to âm lượng, điện thoại thì cầm chắc để ở trước ngực.
Nhưng, khi cô đi chưa được nửa đường thì bỗng nhiên cảm giác phía sau mình có người.
Ma Kết nghĩ đơn giản chắc là một người đi đường bình thường, nhưng khi cô lén quay lại nhìn thì lại thấy có chút sợ hãi.
Đó là một vóc dáng cao gầy nhưng cân đối, cả thân thì toàn màu đen, từ áo khoác, áo thun, quần và giày.
Cô có thể xác định được, đây là một thanh niên, đặc biệt, người này còn đội nón và đeo khẩu trang đen nốt.
Cả thân toàn màu đen này lại khiến cho người khác không khỏi nghĩ xấu.
Ma Kết cảm thấy rùng mình, nhưng vẫn luôn tự trấn an rằng đó chỉ là một người bình thường có sở thích cuồng màu đen thôi. Không sao.
Nhưng, lại phải nhưng, đó là mỗi khi cô vờ đứng lại, vị thanh niên cuồng đen kia cũng đứng lại. Cô đi thì thanh niên kia cũng đi.
Cô xác định tên thanh niên này chắc chắn là một tên biến thái không lệch đâu được.
Ma Kết tắt nhạc trong điện thoại, bắt đầu vờ như chưa biết gì, bình tĩnh đi như thường, nhưng thật ra thì trong lòng cô đang không ngừng khóc thành một dòng sông rồi.
Đó giờ Ma Kết có gặp trường hợp như này đâu, tất cả cũng tại cái bụng đói, cũng vì miếng ăn mà chấp nhận đi bộ mà không chịu bắt taxi. Nói chung là tại cả hai cái.
Ma Kết thấy người kia vẫn luôn theo sau mình, thấy không ổn, cô liền đổi kế hoạch, bắt đầu tự diễn kịch.
Ma Kết đột nhiên vờ bấm một dãy số trên màn hình rồi áp lên tai như đang điện thoại cho ai đó.
"Alo ba đó hả, con đây, con đang trên đường đi học về."
"Con vừa tan lớp Taekwondo."
"Qua đai đen luôn rồi."
"Cú đá lốc xoáy một chân 360 độ thì không hề hấn gì."
"Con suýt nữa đá chết huấn luyện viên đó, may là rút chân về kịp."
Nhìn ngoài vào thì ai cũng sẽ nghĩ cô thật sự đang nói chuyện điện thoại với ba mình. Nhưng nào đâu biết được, tất cả chỉ là giả vờ.
Càng về sau, Ma Kết càng nói to đến nỗi vang cả con đường, mục đích là cho người thanh niên biến thái kia nghe rõ từng từ.
"Bây giờ con vẫn còn sức lắm, nếu có ai đụng vào con lúc này chắc con đá cho chết bằng tuyệt chiêu chưởng thần tốc của mình quá."
Có lẽ mắt thấy người kia vẫn bám theo sau, cô tức khắc nhanh chân, người phía sau cũng nhanh chân theo.
Đằng sau đột nhiên có tiếng vọng lại, "Này!"
Ma Kết nào đâu để tâm, giờ chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, mặc cho giọng nói đằng sau không ngừng gọi lại.
"Ma Kết. Trương Ma Kết. Đứng lại."
À ha, giờ thì phát hiện ra, tên biến thái này đã theo dõi cô từ lúc đầu nên đến tên cũng đã biết.
Thôi thì còn gì suy nghĩ nữa, giờ chạy cho nhanh rồi hét lên cầu cứu thôi.
Nhưng mà, sao cô cảm giác giọng nói của tên biến thái này có vẻ quen quen nhỉ.
Chắc tại cô nghĩ nhiều rồi, thôi giờ lo chạy đây.
Thấy Ma Kết bắt đầu hét toáng lên rồi chạy nhanh về phía đường lớn, cậu thanh niên "cuồng đen" mới nhanh chân chạy đến, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Ma Kết, nóng vội giải thích.
"Là anh, là anh Song Ngư đây."
Ma Kết lúc đầu thì hốt hoảng chống cự, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc thì mới dần dừng lại, chậm rãi nhìn lên.
Trời ạ! Cô cứ nghĩ cô tiêu đời rồi, cuối cùng tên biến thái nãy giờ lại chính là Song Ngư.
Thấy cô gái nhỏ xinh đẹp trước mặt vì hoảng sợ mà mắt trợn tròn cả lên, nước da đã trắng nay càng trắng hơn, trắng đến độ như chẳng còn giọt máu nào.
Haizzz! Biết mình đã làm cho cô gái nhỏ khiếp sợ nên bản thân vừa cảm thấy có lỗi nhưng cũng vừa thấy có chút buồn cười.
"Anh thấy em lâu rồi, nhưng gọi mấy lần mà em không nghe." Song Ngư chậm rãi nói: "Sau đó anh quyết định đi theo em, lựa cơ hội rồi dọa em một trận."
Cậu bật cười nói tiếp: "Nhưng chưa kịp dọa thì em đã bỏ chạy rồi."
Ma Kết nghe xong thì tỏ ra rất bực, còn hất cả tay Song Ngư đang nắm cô nãy giờ ra, bực dọc đáp: "Đi theo con gái người ta từ nãy đến giờ, đã thể cả thân toàn màu đen, không nghĩ anh biến thái thì cũng là bọn bắt cóc buôn người."
Cô hừ nhẹ một tiếng, chẳng thèm nhìn Song Ngư. Thấy vậy, cậu nhanh chóng giải thích.
"Anh đang bị cảm nên phải đeo khẩu trang, vả lại hôm nay vô tình mặc đồ có hơi đen một chút thôi mà."
Khóe môi Ma Kết có chút giật giật, cả thân đen toàn bộ mà nói là có chút đen, bộ anh xem ai cũng mù à?
Song Ngưu thấy cô vẫn còn chưa nguôi giận, cậu liền đánh sang chuyện khác.
"Ba mẹ em bận sao không biết bắt xe đi về cho an toàn mà còn đi một mình, đã thế còn đi vào đường tối như này. Nếu đổi lại không phải là anh mà là một tên biến thái thật đi, em nghĩ em sẽ bị gì?"
Song Ngư bắt đầu chuyển qua nói như trách mắng Ma Kết khiến cho cô không biết phải đáp lại như thế nào vì những lời anh nói quá đúng đi.
Cũng may là gặp Song Ngư, nếu ai khác thì... cô không muốn nghĩ đến chút nào.
Dần thấy sự hối lỗi trong vẻ mặt của Ma Kết, Song Ngư bắt đầu đổi giọng.
"Thôi thì sẵn tiện anh đây sẽ đưa em về nhà, tiễn cho đến khi em an toàn vào trong nhà luôn. Ok?"
Nói thì nói, Song Ngư còn choàng cả tay qua vai Ma Kết, cả hai vì thế mà sát vào nhau, trông cực kì thân mật.
Ma Kết vội vàng thoát khỏi ngay, ngại ngùng đến nỗi nói vấp cả lên: "Ai, ai cần anh đưa đón."
Nói xong thì đi thẳng một mạch về phía trước luôn. Thấy thế, nụ cười trên môi Song Ngư càng đậm hơn, cậu vừa đi đến vừa nói vọng lên.
"À nè Ma Kết, lúc nãy anh nghe được, em học Taekwondo sao?"
Ma Kết đứng hình.
"Cái gì mà cú lốc xoay chân 360 độ, rồi còn đá suýt chết huấn luyện..."
Chưa nói hết câu thì cậu đã bị một bàn tay mềm mại phía trước chặn ngay môi, vì thế mà những lời định nói ra chỉ có thể là u u ơ ớ mà thôi.
"Anh im miệng lại đi được không hả!" Ma Kết khổ sở bịt miệng Song Ngư lại, ngăn anh nói ra những lời xấu hổ kia lần nữa.
Còn Song Ngư thì vẫn còn đê mê trong cảm xúc khi được tay Ma Kết chặn môi mình.
Ừ thì cô thành công rồi đấy, không chỉ khiến anh ngừng nói, mà còn khiến anh bất động.
Ma Kết dần rút tay lại, cô vuốt vuốt mái tóc mình, ngại ngùng giải thích: "Em xem phim thấy nhân vật người ta làm cách này, lúc nãy thấy thế liền áp dụng luôn."
Chỉ nghe đến vậy thôi mà Song Ngư đã muốn bật cười rồi. Tại sao có thể đáng yêu đến vậy chứ!
Nhưng sự nhịn cười của Song Ngư không được cao cho lắm, cậu nói: "Này Ma Kết, anh cảm thấy em thú vị thật."
Nói xong còn dứt khoát cười lớn, Ma Kết đã xấu hổ nay xàng xấu hổ hơn, "Có gì mà đáng cười hả?"
"Tại vì em thú vị thật đấy, cái ngốc ngốc đáng yêu của em nó thú vị, ơ em đi nhanh quá, đừng đi, đợi anh."
"Quen biết gì nhau mà đợi." Ma Kết dứt khoát đi thẳng một mạch.
Thế là trên con đường đêm nay, xung quanh yên tĩnh giờ lại vang vọng đâu đó giọng hờn dỗi không có sức sát thương nào của cô gái và điệu cười đến ngáo đần của chàng trai đang đuổi theo sau.
___________
Tiny_Sulkamm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT