"Chuyện kể rằng, tại một ngôi trường T nổi tiếng nọ có một cặp đôi phải nói là trai tài gái sắc của trường.
Người nam với vóc dáng cao gầy nhưng đầy săn chắc, chiều cao lí tưởng cùng với khuôn mặt đẹp từng góc cạnh. Người con gái cũng không kém cạnh, nhan sắc rất xinh đẹp, đã vậy còn thân thiện và tốt bụng.
Đẹp lại đi chung với đẹp, hai người họ chính là cặp đôi đang yêu nhau khiến cho toàn trường phải ngưỡng mộ. Với tình yêu tính đến đây cũng hơn hai năm, yêu trong sự bình lặng mà không hề phô trương, họ thật sự..."
"Đủ rồi!!!" Cô gái mắt mắt một mí đột nhiên lên tiếng, ngắt lời của cô gái đeo kính.
"Ơ, vẫn chưa kể xong mà..." Cô gái đeo kính khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng không quan tâm mà tiếp tục nói nhưng lại bị cắt ngang lần hai.
"Chuyện cậu định kể cho tớ nghe là chuyện này đó à?"
Cô gái đeo kính gật đầu, hành động này khiến cho cô gái mắt một mí không biết phải phản ứng như thế nào.
Thật ra, cô là học sinh mới chuyển vào trường cách đây ba ngày và cô bạn bốn mắt này là bạn cùng lớp kiêm luôn bạn cùng bàn với cô.
Định nhờ cô bạn giới thiệu và kể đôi chút chuyện về ngôi trường này, ai ngờ cô đây lại phải ngồi nghe một câu chuyện mà chẳng khác nào là chuyện cổ tích hoàng tử công chúa thời hiện đại học đường.
"Ngôi trường T danh giá này không chỉ đứng trong hàng top trường học chất lượng trong thành phố, mà đây còn là nơi tập hợp toàn mỹ nam mỹ nữ. Không chỉ vậy, thành tích học tập trường này vô cùng..."
"Vô cùng như nào?" Thấy cô bạn kia đang nói thì đột nhiên ngừng lại, nhìn sững về phía trước.
Đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô bạn đeo kính nhưng không thấy hề hấn gì, cô gái mắt một mí liền nhìn theo hướng mắt của cô bạn.
Một đôi nam nữ đang khoác tay nhau cười đùa đi giữa sân trường. Thật sự là một đôi nam thanh nữ tú.
Trai xinh gái đẹp đi trong vườn trường như hòa với thiên nhiên, cảnh vật, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ và đầy sinh động.
"Này này, đó là ai mà cậu nhìn sững vậy?" Cô gái mắt một mí khó hiểu hỏi.
"Đó là hai người mà tớ vừa kể cậu nghe đó, người đạt giải hoa khôi và nam vương của trường năm ngoái, là Phùng Bảo Bình và Vương Nhân Mã."
Cô gái mắt một mí nghe vậy liền sững người, thật sự là họ quá đẹp. Cứ nghĩ cô bạn đeo kính này nói quá lên, nhưng sự thật người ở ngoài đúng như lời cô bạn kể.
"Năm ngoái họ còn được đạt giải cặp đôi được yêu thích nhất trong bảng dành cho học sinh toàn trường vote đấy." Cô gái đeo kính còn tấm tắc: "Trai đẹp gái đẹp yêu nhau đúng là rất được nhiều người ủng hộ mà."
Đúng như lời cô gái đeo kính nói, năm đó không chỉ được xướng tên vào hai giải cao nhất và danh giá nhất của cuộc thi do ban tổ chức trao giải. Mà họ còn lấy luôn giải ở bảng dành cho học sinh vote với mục cặp đôi được yêu thích nhất.
Nhìn cách họ cười đùa, những cử chỉ nhẹ nhàng họ dành cho nhau thôi cũng đủ nhận thấy tình cảm hai người quả thực đang rất đẹp.
......
"Muốn ăn cái gì đây?"
"Cái gì cũng được."
"Ăn snack nhé!"
"Thôi ăn xong tay dơ tay."
"Vậy ăn bánh không?"
"Thôi không ăn đâu."
"Chứ giờ muốn ăn cái gì?"
"Cái gì cũng được."
"..."
Nhân Mã thấy Bảo Bình trả lời như vậy liền đanh mặt, mọi biểu cảm vui tươi lúc nãy liền nhanh chóng vụt mất, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh tanh không một biểu cảm.
"Ngắm cậu là đủ no rồi."
Bảo Bình như bất giác nói ra mà không suy nghĩ.
Nghe xong, Nhân Mã liền ho khan vài tiếng rồi thoải mái ngồi xuống ghế đối diện Bảo Bình. Không nặng không nhẹ mà nói: "Ngắm đi."
Bảo Bình bất chợt liền cười thành tiếng, nhanh chóng lấy hai tay véo hai bên má của Nhân Mã, còn không ngừng vò mái tóc mềm mượt của cậu đến nỗi rối tung cả lên.
Lúc sau còn lấy hai tay áp vào má cậu rồi xoa nắn, miệng không ngừng cười, nói: "Dễ thương quá đi!!"
Còn Nhân Mã thì để mặc cho Bảo Bình vò, xoa nát khuôn mặt và mái tóc của mình, ngồi yên cho cô thích làm gì thì làm.
Mặc dù có chút đau đấy, nhưng cậu lại thích được như vậy.
"Nhìn hai người như này thì có chút chướng mắt đó."
Giọng nói vang lên, bất giác, cả hai cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
"Ngô Thiên Bình!!"
Cô gái xinh đẹp trước mặt họ có tên là Ngô Thiên Bình giờ đây đang ung dung mà kéo chiếc ghế đối diện với cả hai, tự nhiên mà ngồi xuống. Hai tay khoanh lại trước ngực rồi đưa mắt nhìn về phía Bảo Bình.
"Cậu đi đâu đây?" Lần này là Nhân Mã hỏi, Thiên Bình lười biếng đáp lời: "Đi ngang qua đây, thấy hai người tình tứ quá nên tạt ngang vào nói chuyện chơi."
Bảo Bình: "..."
"Con nít thì đi ra chỗ khác, anh đây còn đang giải quyết chuyện nhà anh." Nhân Mã cốc thẳng lên đầu Thiên Bình.
Ngô Thiên Bình mặt nặng mặt nhẹ với Nhân Mã, vút vút lại mái tóc dài, còn không quên liếc cậu.
Cuối cùng, Thiên Bình cũng đứng dậy, lười biếng nói: "Ở đây chán quá, chẳng có gì vui. Thôi tạm biệt hai người." Đi được vài bước, cô liền quay lại, vừa cười vừa nói: "Nên nhớ, đây là môi trường học đường đấy."
Nhân Mã nghe vậy liền giơ nắm đấm lên, mặt thì giả giả dữ tợn như muốn hù dọa Thiên Bình, thấy vậy, cô chỉ cười rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Sau khi Thiên Bình đi, không khí mới trở về lúc ban đầu, thấy Bảo Bình cứ im lặng nãy giờ, Nhân Mã liền nhìn sang mà hỏi.
Bảo Bình vẫn cúi mặt, ngón tay cứ vẽ qua vẽ lại trên mặt bàn, nghe Nhân Mã gọi mình, cô mới bắt đầu ngước lên, phồng môi trợn má mà nhìn cậu.
Thấy biểu hiện như vậy, Nhẫn Mã liền cười khúc khích đến rung cả vai, bạn gái của cậu đúng là lúc nào cũng đáng yêu, đến cả giận cũng dễ thương được.
Bảo Bình thấy Nhân Mã cười liền tức giận mà khẽ lườm cậu, nhưng sau đó, cái miệng nhỏ lại lầm bầm mãi: "Ngô Thiên Bình đáng ghét! Nhân Mã đáng ghét!"
"Sao lại mắng tớ và Thiên Bình? Có chuyện gì à?"
Thấy vậy, Bảo Bình liền quay sang Nhân Mã với khuôn mặt nghiêm túc xen lẫn vài phần tức giận trong đó mà cất lời: "Tớ thấy hình như Ngô Thiên Bình thích cậu!"
Nhân Mã hơi bất ngờ trước câu nói của cô, sau đó nhanh chóng liền phì cười lần nữa khiến cho Bảo Bình tức điên mà đánh bôm bốp vào người cậu.
"Tớ không có đùa đâu, là trực giác của một người con gái cảm nhận được đấy!"
"Vậy chứng tỏ trực giác của cậu sai hoàn toàn."
Bảo Bình chống cằm cười như không cười nhìn Nhân Mã, "Dựa vào đâu mà cậu chắc như vậy hả?"
"Trời ơi, Thiên Bình là bạn thân của tớ, bạn từ nhỏ đến giờ, tớ là tớ cam đoan con nhỏ đó không bao giờ thích tớ đâu." Nhân Mã vừa nói vừa véo má của Bảo Bình, lời nói của cậu như đang dỗ dành cô vậy, nghe khô khan nhưng đầy sự yêu chiều trong đó.
Cái mặt xinh đẹp tuy vẫn nhăn nhó nhưng trong thâm tâm lại âm thầm nở hoa.
Thật sự giờ cô rất muốn ôm Nhân Mã ngay lúc này, người gì mà dễ thương lại còn biết cách dỗ người yêu của mình vậy chứ.
Nhưng bản thân không cho phép được mềm lòng nên mặt của Bảo Bình lúc này vẫn tỏ thái độ chán ghét nhưng thật ra lại âm thầm mở cờ trong bụng.
"Đừng để sau này tớ phải nghe tin là "Ngô Thiên Bình và Vương Nhân Mã lén lút có tình cảm với nhau" là coi chừng đó."
"Yên tâm yên tâm!"
Nhân Mã thật sự có chút buồn cười với cô bạn gái của mình, mấy cái chuyện vô lý như vậy mà cũng có thể nghĩ ra cho được.
Haizzz!! Cũng tại cậu lại thích cái người hay ghen hay dỗi hay hờn như vậy nhỉ? Nhưng có cho chọn lại thì cậu vẫn chọn cái người hay ghen hay dỗi hay hờn này thôi!
_______________
Tiny_Sulkamm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT