"Cuối cùng cũng về rồi đấy à?" Từ trong gian bếp liền vang đến một giọng nói, cùng với đó là tiếng bước chân dần dần đi tới.
Thấy những điều vừa diễn ra, Nhân Mã bỗng đứng khựng tại chỗ, trong lòng không ngừng dấy lên một điều không lành sắp đến.
Cùng lúc đó, người phụ nữ với tiếng nói lúc nãy dần xuất hiện, đây chắc chắn là mẹ của Nhân Mã. Nhưng giờ đây, trên gương mặt hiền hậu lại phản phất nét tức giận trên đó.
Không suy nghĩ nhiều, bà nhanh chóng tiến thẳng đến trước mặt Nhân Mã, dùng sức mà nhéo thật mạnh vào tai cậu.
Nhân Mã bất ngờ bị mẹ mình "tấn công", đau đến nỗi chỉ biết nhắm mắt mà la lối lên.
Cả ngày hôm nay cậu luôn trong tâm trạng cực buồn bực. Trên trường thì muốn gặp Bảo Bình cũng không được, cô cứ rảnh giờ nào là liền chạy xuống hội trường để tập kịch với câu lạc bộ.
Tập hăng say đến nỗi, cậu đứng như trời trồng bên cạnh cũng chẳng hề dời mắt nhìn sang.
Trên trường đã vậy rồi, vậy mà về nhà còn bị mẹ mắng vô cớ, trong lòng đã bực nay còn bực hơn. Định cáu gắt nói lại thì bà Tâm - mẹ cậu đã lên tiếng trước.
"Nói mẹ nghe, con lên trường để học hay để chơi?"
Nhân Mã nhíu mày: "Mẹ ơi, bỏ tay ra đi, đau quá."
Bà bỏ ngoài tai những lời than vãn của cậu con trai mình, một mực tức giận nói tiếp.
"Hôm nay mẹ đi siêu thị thì vô tình gặp cô Lộc, mẹ muốn hỏi tình hình học tập của con như thế nào. Ai ngờ, thằng nhóc này lại làm bà đây tức chết mà."
Nhân Mã cuối cùng cũng vỡ lẽ ra mọi chuyện, cậu thầm trách cô Lộc. Đã xin là cô đừng có nói cho ba mẹ cậu biết chuyện rồi mà.
Tận mắt thấy cô Lộc đã đồng ý, vậy mà hôm nay ở sau lưng bán đứng mình.
Đúng là ngàn vạn xin đừng nên tin tưởng giáo viên.
"Đi học thì lên nói chuyện trong giờ để thầy cô phê bình, đã vậy còn hay làm việc riêng. Trong lớp còn nghịch ngợm đến nỗi làm hư vài món đồ." Bà vừa ra sức nhéo tai cậu, miệng vẫn không ngừng kể tội: "Nếu không nhờ cái thành tích học tập vượt trội của con thì con nghĩ thầy cô sẽ tha thứ cho sao?"
"Cũng may là gặp cô Lộc ở siêu thị nên mới nghe được mấy chuyện của con trên trường. Nghĩ năm nay con ngoan ngoãn hơn mấy năm khác, ai ngờ vẫn quậy phá như thường."
Bà vẫn thoa thao bất tuyệt bên tai Nhân Mã. Nói nhiều đến nỗi cậu không thể chen lời vào dù chỉ một câu.
"Cái tính nghịch ngợm cả đời cũng không bỏ. Biết đâu một ngày mẹ đang ngồi ở nhà lại nghe được tin "Một học sinh trường T là Vương Nhân Mã, vì nghịch ngợm quá trớn nên đã lỡ tay đốt luôn cái trường" cũng có nữa."
Nhân Mã đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ, mẹ cậu muôn đời luôn là vậy, luôn suy nghĩ và tưởng tượng những điều quá sâu xa mà chẳng ai nghĩ đến.
"Còn cười được nữa." Bà nhéo mạnh vào tai cậu khiến cho cậu đau đến nỗi phải la lên.
"Tự giác mà quỳ gối, úp mặt vào góc tường một tiếng, tự ngẫm nghĩ lại chuyện của mình đi. Nhanh!"
Nhân Mã: "..."
.......
Tại một quán cafe gần ở trung tâm thành phố, tuy là một quán lớn và không gian đẹp nhưng lúc này nơi đây lại rất yên tĩnh.
Khách không nhiều nhưng nói ít cũng không phải, họ đến đây đa phần là nói chuyện, học tập, thư giãn hoặc giải quyết công việc của bản thân như Ma Kết lúc này.
Sắp đến sẽ là ngày kỉ niệm ngày thành lập trường, là một hội phó hội học sinh, cô phải đứng ra sắp xếp và đánh kịch bản cho ngày thành lập này.
Cùng lúc đó, Song Ngư lại tình cờ vào quán. Trong lúc tìm bàn ngồi thì vô tình thấy Ma Kết đã yên vị trong một góc bàn kia, trên người vẫn còn mang đồng phục trường. Ắt hẳn là vừa tan học đã đến đây.
Thật ra thì Song Ngư có hẹn với vài người bạn ở quán này, đến khi cậu đến nơi thì mới biết bọn họ về nhà lấy chút đồ nên sẽ đến trễ một chút, vì vậy đành nói Song Ngư cứ vào quán uống nước đợi trước.
Mang theo bộ mặt bực bội vào quán nhưng khi thấy Ma Kết cũng trong đó, dường như cậu nghĩ việc đi sớm này cũng không tệ cho lắm.
Từng bước đi đến đằng sau Ma Kết, Song Ngư hết nhìn cô rồi lại nhìn vào trong máy tính.
Song Ngư: "Xin chào."
Nghe có tiếng nói sau lưng mình, Ma Kết liền quay sang, vừa vặn đối diện với gương mặt đẹp trai đang phóng đại gần ngay trước mặt cô.
Ma Kết có chút bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau đó liền khôi phục lại trạng thái như cũ. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, khó hiểu hỏi Song Ngư: "Anh làm gì ở đây?"
"Vào đây thì em nghĩ sẽ làm gì?" Song Ngư vừa cười vừa nói, đồng thời kéo ghế, rất thản nhiên ngồi xuống đối diện Ma Kết.
Còn Ma Kết nghe xong liền có chút ngượng ngùng, cô âm thầm thầm mắng chính bản thân mình tại sao lại hỏi một câu ngốc đến như vậy.
Song Ngư nhìn cô bật cười, không nhanh không chậm hỏi: "Anh ngồi đây được chứ?"
Ma Kết đã khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu, cô thừa biết là anh đang cố tình muốn trêu chọc cô nên cô đây liền mặc kệ, tiếp tục với công việc của mình rồi nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Tùy anh"
Nhưng Song Ngư có vẻ không muốn tha cho Ma Kết, cậu liên tục bắt chuyện với cô, dù cho đối phương chỉ trả lời cho qua nhưng cậu vẫn vui vẻ và nhẫn nại nói tiếp.
"Em đang đánh kịch bản cho ngày thành lập trường sắp tới à?"
Ma Kết nghe vậy liền ngước lên nhìn Song Ngư, ánh mắt như biểu lộ: Đã biết rồi còn hỏi.
Nhưng tất nhiên là cô sẽ không nói ra như vậy, vẫn lịch sự dạ vâng một tiếng rồi tiếp tục đánh máy.
Sau đó thì Song Ngư vẫn tiếp tục nói chuyện với Ma Kết, mặc dù từ đầu đến cuối hầu như đều chỉ nghe giọng nói của Song Ngư.
Đột nhiên, khi Song Ngư đang nói hăng say thì âm báo tin nhắn của điện thoại Ma Kết vang lên làm cả hai đồng thời dời tầm mắt nhìn vào điện thoại.
Ma Kết cầm lên nhìn sơ đoạn tin nhắn hiện trên màn hình, cũng không có ý định bấm vào xem. Cô bỏ xuống lại, tắt màn hình, vừa ngẩng lên thì thấy Song Ngư đột nhiên nhìn sững vào điện thoại cô.
Cứ nghĩ vì mình mà đã khiến anh phải ngừng câu chuyện đang kể, cô có chút ái ngại nhìn Song Ngư: "Anh kể tới đâu rồi vậy?"
Lúc này mới bừng tỉnh lại, Song Ngư nhìn Ma Kết rồi tiếp tục nói tiếp câu chuyện còn đang dở của cậu.
Kết thúc cậu chuyện thì xung quanh cũng yên lặng hẳn, dường như ai cũng bận chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình.
Đột nhiên, Song Ngư bất chợt gọi Ma Kết, cô cũng theo quán tính mà đáp lại, ngước mắt lên nhìn Song Ngư.
"À thì không phải anh tò mò đâu." Cậu gãi đầu, trên môi vẫn duy trì nụ cười: "Anh nhiều lần thấy ảnh nền điện thoại của em, vậy trong ảnh là hình chụp của em và anh trai à?"
Ma Kết nghe Song Ngư nói vậy thì có vẻ bất ngờ, cô không nghĩ là anh sẽ hỏi về chuyện bức ảnh.
Cô nhìn lại ảnh nền điện thoại của mình, chỉ cười rồi khẽ lắc đầu.
Song Ngư thấy vậy thì liền hỏi tiếp:
"Em trai?"
Vẫn lắc đầu.
"Vậy, không lẽ là bạn trai?"
Đây thì càng không phải.
Ma Kết nghe xong chỉ biết bật cười, "Đó là một người hàng xóm cũ của em."
Đành nói ra vậy, nếu không thì Song Ngư sẽ thắc mắc đến nỗi lôi hết họ hàng cô ra đoán cũng nên.
Song Ngư nghe đến liền bất ngờ ra mặt. Dường như biết anh sẽ hỏi thêm nên cô liền giải thích: "Đây là người em rất quý khi còn nhỏ, là hàng xóm và cũng là người luôn có mặt để bảo vệ em mọi lúc."
Nói đến đây, Ma Kết hồi tưởng: "Lúc nhỏ ấy, rất chuộng cái trò đám cưới rồi giả làm vợ chồng. Em với anh ấy vậy mà đã làm đám cưới rồi đó. Đúng là trẻ con mà."
Song Ngư chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô, cậu hỏi: "Giờ anh ấy đi đâu rồi?"
"Sau đó anh ấy chuyển nhà đi,chuyển đi nơi khác, còn có tin là anh ấy sang nước khác nữa."
Ma Kết nói đến đây liền thở dài, nhưng không nhanh sau đó liền tươi tắn lại, vui vẻ nói: "Nhưng em tin là em và anh ấy sẽ có ngày gặp nhau, không sớm thì muộn."
Song Ngư cứ nhìn Ma Kết, dường như ánh mắt mang bao niềm cảm xúc nhưng lại khó nói thành lời.
Nhưng không nhanh sau đó, cậu khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu, giở giọng lém lỉnh nói: "Mà nè Ma Kết."
"Hả?"
Cậu chống cằm, cong môi, khóe mắt cũng mang theo ý cười: "Em để ý thấy cậu nhóc trong hình này có giống anh không?"
Ma Kết nghe Song Ngư nói vậy thì liền mở điện thoại ra, vừa ngắm bức ảnh, sau đó nhìn lên Song Ngư rồi nhìn lại bức ảnh rồi lại ngẩng lên nhìn người.
Hành động này cứ lặp lại liên tục, đến tận một lúc cô mới bất ngờ đến nỗi nói to thành tiếng, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều thú vị.
"Thật sự nhìn giống thật. Nhất là đôi mắt này, môi, mũi, ôi không, thấy nét nào cũng giống hết. Không lẽ..."
Song Ngư ý cười càng sâu hơn, định lên tiếng thì đối phương đã nói trước.
"Nhưng chắc chắn không phải anh rồi, người giống người là chuyện thường thôi. Đúng không anh?"
Nụ cười của Song Ngư dần dần méo mó hẳn đi, khóe môi còn có chút giật giật, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để gật đầu.
"Mà công nhận, giống anh thật đấy."
Song Ngư thật muốn phát điên với cô ngốc trước mặt này quá. Sao không giống được khi người trong ảnh đó đích thị là cậu đây!
.......
Nhân Mã vừa mới từ nhà tắm ra, trên người đã thay bằng bộ đồ thoải mái mái ở nhà. Tay cầm khăn rồi ra sức lau khô tóc.
Vì mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, có lau nãy giờ cũng chỉ khô được một ít.
Dù ở mọi hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì phải công nhận rằng Nhân Mã thực rất điển trai, cũng rất gợi cảm với bộ dáng vừa mới tắm xong lúc này.
Nhân Mã vừa lau tóc vừa nhìn vào điện thoại, vẫn không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào đến.
Hôm nay không biết cậu đã gọi cho Bảo Bình biết bao nhiêu lần nhưng đáp lại vẫn không phải là giọng nói mà cậu muốn nghe.
"Càng ngày càng quá đáng."
Nhân Mã vẫn nhìn vào điện thoại rồi lầm bầm liên tục.
Cậu bực dọc vứt thẳng điện thoại lên giường, nhưng không nhanh sau đó liền cầm lên lại, mày nhăn mặt nhó lẩm bẩm: "Vậy thì tớ cứ điện tiếp."
Đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.
Ném thẳng chiếc khăn và điện thoại xuống giường, cậu bực bội dùng chân đá vào cạnh bàn. Nhưng dù có đá bao nhiêu lần thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài thấy cơn đau truyền đến.
Cùng lúc đó, điện thoại liền đổ chuông, Nhân Mã nghe đến thì nhanh người với lấy nó.
Sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt khi người gọi đến chính là người cậu chờ mong nãy giờ.
Định nhấn bắt máy thì Nhân Mã liền khựng lại, ngẫm nghĩ, cậu phải tỏ ra thật lạnh lùng và thờ ơ để cho Bảo Bình biết được cậu đây đang rất tức giận.
Nhân Mã ngồi nghiêm túc lại rồi nhấn nghe máy, vừa áp vào tai, cậu liền lạnh nhạt mà phun ra hai chữ: "Nói đi."
Đầu máy bên kia liền vang lên giọng cười khúc khích rất nhỏ, sau đó liền nghe giọng nói nhè nhẹ phát ra: "Nhân Mã à, cậu hiện tại có rảnh không?"
Nhân Mã nghe xong liền nhũn cả tay chân, cậu thầm oán trách bản thân mình, phải kiên cường lên, bản thân là đang giận cô ấy vậy mà chỉ nghe cô ấy nói hai chữ "Nhân Mã" thôi thì liền có ý định vui vẻ đáp lại "anh đây" rồi.
Tiếp tục tinh thần vờ lạnh lùng của mình, cậu thờ ơ nói tiếp: "Có chuyện gì sao?"
"Cậu có ở nhà không? Tớ đang ở dưới nhà cậu đây."
Vừa nghe xong, Nhân Mã liền chạy ngay đến cửa sổ rồi nhìn xuống, quả nhiên là thấy một bóng người đang đứng đối diện không xa trước nhà cậu.
Vì trời đang bắt đầu chuyển lạnh, thấy cô đứng một mình ở dưới, Nhân Mã liền sốt ruột, giọng nói cũng có chút khẩn trương mà trả lời vào điện thoại
"Đừng đi đâu hết, chờ chút."
Nói xong liền tức khắc chạy bay xuống lầu.
Cùng lúc đó, ba cậu vừa về đến nhà, thấy cậu con trai của mình hối hả chạy xuống, tưởng là nghe tin ba về nên con trai vui vẻ xuống chào một tiếng.
Ông nghĩ như vậy liền thấy vui trong lòng, vui vẻ mà dang rộng hai tay ra, cười nói: "Ôi con trai cưng của ba đây rồi."
Tưởng con trai sẽ xà vào lòng, nhưng không, Nhân Mã liền cúi đầu chạy về phía trước, khúc đang xỏ đôi dép vào, cậu cũng tiện tay mà ôm ngang bụng ông, còn vỗ vỗ vài cái rồi đứng lên đi mất.
Vừa mở cửa vừa nói: "Con đi ra ngoài một chút."
Bà Tâm ngồi xem tivi gần đó cũng chứng kiến toàn bộ sự việc, bà khó hiểu nhìn sang chồng mình còn đứng như trời trồng ở ngoài, vẫn giữ dáng vẻ dang rộng hai tay như ban đầu.
Còn phía ông Tân - ba Nhân Mã thì vẫn ngơ ngác nhìn về cánh cửa đã đóng nãy giờ.
"..."
Quay lại Nhân Mã, cậu vừa ra ngoài thì liền thấy Bảo Bình đứng đó không xa, trên tay còn cầm vài món đồ gì đó.
Bảo Bình lúc này cũng vừa ngước lên, đồng thời thấy Nhân Mã, cô liền ra hiệu bảo cậu đến gần mình.
Nhân Mã cũng từ từ bước đến, vừa tới, Bảo Bình liền nở nụ thật tươi rồi đưa món đồ trước mặt cậu, vui vẻ nói: "Cà phê dừa cậu thích nè."
Nhận được ánh mắt khó hiểu của cậu, cô tiếp tục nói: "Từ lúc tan học đến giờ, tớ cùng Mỹ Mỹ và vài người đi đến shop đồ cho thuê của mẹ tớ để lấy đồ diễn." Cô thở dài nói tiếp: "Mà phải tận chạy qua mấy shop đồ của mẹ mới có thể lựa được đồ diễn ưng ý."
Nhân Mã vừa nghe cô nói vừa đưa tay lấy ly cà phê trên tay cô, Bảo Bình thấy vậy mới nói tiếp: "Cũng gần với shop mẹ tớ nên tiện đường chạy qua mua cho cậu một ly."
Dứt lời, Bảo Bình cũng tiến tới gần Nhân Mã mà ôm chầm lấy cậu, đầu tựa vào lồng ngực rộng lớn, cô mệt mỏi thở dài, giọng nói cất lên nghe như đang nũng nịu vậy: "Cậu đừng giận nhé, chỉ là cũng gần đến ngày diễn rồi nên có chút bận. Xin lỗi xin lỗi."
Không cự lại sự đáng yêu này, Nhân Mã chỉ đành thở dài, hai tay cũng choàng qua mà ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Bảo Bình.
Nhắc đến đồ ăn mới nhớ, Bảo Bình từ trong lòng Nhân Mã liền bật ra, cô liền đem mấy món trên tay đưa cho cậu, liên tục nói:
"Tiện đường tớ mua một chút bánh ngọt, biết mẹ cậu thích đồ ngọt ở quán này nên tớ đã mua, có gì cậu đưa cho bác ấy giúp nhé."
"..."
"Tớ không biết bác trai thích gì nên chỉ có thể mua bánh ngọt nhiều một chút, nếu được có thể bác trai ăn cùng. "
"..."
"Còn hộp bên này thì tớ mua cho nhà tớ nè."
Thấy Nhân Mã im lặng nhăn mày nhận từng món đồ cô đưa sang. Biết là cậu bắt đầu giở chứng, cô liền bật cười: "Tớ có mua bánh cho cậu nữa, cứ yên tâm đi nhé."
Sở thích đáng yêu của Nhân Mã tất nhiên là cô nhớ đến rồi. Không chỉ thích snack, thích đồ ngọt, đặc biệt còn cuồng nhất là bánh kem vị dâu.
Nghe xong, cậu lúc này mới vui vẻ lại một chút. Khuôn mặt điển trai giờ lại phảng phất trong đó sự dịu dàng khó tả, bàn tay to lớn liền khẽ xoa đầu Bảo Bình.
Một cô gái như vậy bảo sao không ai không yêu quý được. Ngay cả ba mẹ cậu đây cũng rất ưng ý cô huống gì là cậu.
"Ai chở đến đây vậy hả?"
"Mỹ Mỹ." Vuốt vuốt lại mái tóc mình, cô cười rồi nói tiếp: "Cậu ấy đang mua đồ ở bên cạnh, thôi tớ đi đây, chắc cậu ấy cũng mua xong rồi."
Nhân Mã dự định sẽ theo cô ra ngoài mà cô lại không chịu, một mực bắt cậu vào nhà rồi cô cũng nhanh chân chạy mất.
Trước đó còn không quên ôm cậu, còn hôn một cái bên má. Làm xong mọi thứ rồi chạy mất hút.
Bóng Bảo Bình dần dần khuất hẳn nhưng Nhân Mã thì vẫn còn đứng mãi chỗ cũ mà nhìn.
Cậu cảm thấy, thật muốn cưới vợ quá đi mất.
________________
Sulkamm
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT