Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào cạnh giường, xuyên qua chiếc rèm trắng với họa tiết nhẹ nhàng. Nắng ngày càng rọi lên khuôn mặt đang nằm như bất tỉnh trên giường, mặc cho chiếc điện thoại reo in ỏi âm vang báo thức.

Khẽ nhíu nhíu đôi mày thanh tú, đột nhiên, đôi mắt bất chợt mở to ra.

Căn phòng im ắng lạ thường, chỉ còn nghe âm báo thức vang vọng khắp phòng.

Tiếng hét thánh thót đâu đó vang lên như làm rúng động cả căn phòng, không, phải là vang vọng khắp căn nhà. Tiếng hét này không ai khác chính là của Hạ Bạch Dương.

Đơn giản là hôm nay cô lại trễ học, đây không phải là lần đầu mà chắc cũng là lần thứ n Bạch Dương đi học muộn.

Hạ Bạch Dương tức tốc làm vệ sinh, nhanh chóng thay đồng phục rồi chạy thẳng đến trường. Cũng may nhà Bạch Dương khá gần trường nên chạy vài phút là tới nơi.

Hôm nay quả là một ngày xui đối với cô!

Báo thức đã được hẹn giờ rất đúng nhưng đến sáng, khi điện thoại reo lên, Hạ Bạch Dương lại theo thói quen mà tắt nó rồi ngủ đến tận giờ.

May là cô đặt chế độ báo thức liên tục, không thôi hôm nay có khi lại dậy chắc cũng tầm trưa.

Bố mẹ thì đã đi làm từ sớm, anh hai thì cũng đi nốt sáng nay, cuối cùng chỉ còn lại một thân một mình xử lý tình huống trớ trêu này.

Thế là chỉ còn cách là chạy bộ, mặc dù biết sẽ trễ nhưng đây là cách duy nhất rồi.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng Bạch Dương cũng đã tới nơi, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì liền vụt tắt.

Bây giờ cô mới nhận ra, ranh giới giữa 6 giờ 54 và 6 giờ 55 thật cách biệt.

Nhìn hàng người đang đứng ngoài cổng trường chỉ biết bám víu vào cổng, miệng thì không ngừng nài nỉ chú bảo vệ mở cửa. Rồi nhìn lại những con người chỉ nhanh hơn hàng người này một phút nhưng giờ có thể nhởn nhơ đi trên sân trường, ung dung mà vào lớp học.

Thở dài đầy bất lực, quả nhiên trễ một phút vẫn là trễ!

Bạch Dương nghĩ cùng lắm chỉ bị bác bảo vệ mắng một lúc hoặc bị mấy người trong hội học sinh giảng đạo, xong thì có thể mở cổng cho họ vào như trước.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đều vượt mức suy nghĩ của cô.

Hôm nay không biết ngọn gió nào đã đưa tên hội trưởng hội học sinh đến vậy!!

Cái bóng dáng đó quả nhiên không sai, dáng người cao thẳng, khuôn mặt thì điển trai, tuấn tú nhưng giờ đây lại toát lên vẻ nghiêm nghị và lạnh nhạt vô cùng, mang theo bao nhiêu áp bức khiến người khác phải dè chừng.

Sau lưng anh ta có hai người, hai cậu con trai, chắc cũng nằm trong hội học sinh của trường.

Thường ngày, Bạch Dương cô đây có thể nói là rất muốn được gặp các nam thần nổi tiếng trong trường, điển hình như hội trưởng đây.

Nhưng gặp trong trường hợp này thì chẳng hay ho chút nào...

......

Kim Ngưu lướt qua hàng người đi học trễ trước mắt, liếc sơ qua bảng tên của họ, còn hai cậu con trai đằng sau thì liên tục ghi tên những người này vào sổ. Kim Ngưu cứ đi qua đi lại rồi đột nhiên dừng ngay trước mặt Bạch Dương.

Bạch Dương như nín thở, tim đập dồn dập, vừa lo sợ nhưng bối rối hơn chính là bị nam thần nhìn chằm chằm vào mình.

Khẽ cúi đầu để tránh đi ánh mắt sắc bén của Kim Ngưu, đột nhiên, cô nghe âm giọng trầm nhưng không cảm xúc vang trên đỉnh đầu:

"Hai lần."

"Hả?" Cô khó hiểu ngẩng mặt.

"Đây là lần thứ hai tôi thấy em đi trễ."

Như nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Bạch Dương, Kim Ngưu liền nói thêm.

"Vào thứ bảy tuần trước, tôi có đi kiểm tra như hôm nay thì thấy em đi trễ. Hôm nay là thứ ba cũng thấy em đi trễ tiếp. Vậy những ngày khác cũng đi trễ như vậy sao??"

Bạch Dương như ngớ người, không nghĩ tên này lại nhớ dai như vậy. Nghe Kim Ngưu nói, cô chỉ biết câm lặng, không cãi lại được bởi vì Kim Ngưu nói quá... đúng.

"Không được rồi, không được rồi." Kim Ngưu thở dài, nhanh chóng lật cuốn sổ trên tay nãy giờ vẫn chưa mở ra, chẹp miệng, lắc đầu nói tiếp:

"Tội nặng chồng chất!"

Nghe bốn chữ này, mặt Bạch Dương liền tái đi, coi như hôm nay mình tiêu rồi.

Còn cái bóng dáng cao lớn ấy lại âm thầm cười trong lòng nhưng trên nét mặt thì chẳng biểu hiện gì cả, nhìn mãi cũng chẳng biết cậu đang suy nghĩ gì.

Không biết tại sao nhìn mặt cô gái này cậu lại rất muốn trêu chọc.

Đây là tất cả suy nghĩ trong đầu của một ai đó.

......

"Hạ Bạch Dương!!!!!!!"

Một bóng dáng nhỏ chạy ào tới Bạch Dương, còn đập mạnh vào bả vai cô khiến cho Bạch Dương xém chút ngã nhào về phía trước.

Biết mình hơi mạnh tay, bóng dáng nhỏ ấy liền ríu rít luống cuống tay chân mà xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi, tớ hơi mạnh tay đúng không?"

Thấy Bạch Dương cứ yên lặng nãy giờ, mặt thì cúi gầm xuống, cứ tưởng cô giận thật, ai dè đột nhiên...

"Cự Giải ơi... hôm nay mình lại xui nữa rồi..."

......

Sau khi nghe Bạch Dương kể lại mọi sự việc với nét mặt không mấy cam lòng.

Cự Giải ngồi đối diện chống cằm lắng nghe, lâu lâu còn đưa lon nước ngọt của mình cho Bạch Dương hút một ngụm để tiếp sức mà kể tiếp.

"Cậu biết không, anh ta như canh ngày tớ đi trễ là liền đi kiểm tra vậy. Hai ngày mình đi trễ là trúng hai ngày anh ta xuất hiện. Đúng là sao chổi! Cậu còn biết..."

Đang ngồi lắng nghe câu chuyện của Bạch Dương thì đột nhiên điện thoại của Cự Giải liền rùng lên, một tin nhắn được gửi đến, người gửi chính là Dương Song Tử.

[ Dương Song Tử: Em đang làm gì đó? ]

Cự Giải thấy tin nhắn liền vồ ngay vào chiếc điện thoại, môi cũng cong lên, miệng cười không ngớt. Cuối cùng là phớt lờ đi câu chuyện của Bạch Dương, mặc cho cô bạn không hề biết mà cứ luyên thuyên kể nãy giờ.

"Cậu biết cô dạy Tin lớp mình không? Cô đó quá... nè Cự Giải."

Đang nói nửa chừng thì lại thấy Cự Giải cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, Bạch Dương vẫy vẫy tay trước mặt cô, đồng thời hét lên: "Cậu có nghe mình nói không đó?"

Cự Giải nghe vậy liền giật mình, lắp bắp trả lời: "Tớ, tớ vẫn nghe đây mà!"

"Cậu cứ nhìn chằm vào điện thoại, chắc là lại có mấy anh xinh tươi nào lại nhắn cho cậu đúng không?" Bạch Dương nhíu mắt tra hỏi.

"Làm gì có đâu." Cự Giải liền phản bác lại, lời của Bạch Dương nói cũng đúng đấy nhưng cô thật sự không có nhắn tin với họ.

"Vậy đang nhắn với ai mà cười ngoác cả mồm vậy, hay là..."

"Cậu biết rồi còn hỏi."

Cự Giải ngại ngùng đánh vào tay Bạch Dương, còn Bạch Dương nghe Cự Giải nói vậy liền đăm chiêu suy nghĩ, sau đó liền nói như hét.

"Là Dương Song Tử, trai đẹp, trai đẹp khối 11 đấy hả?!!"

"Cậu bé bé cái mồm lại ngay." Cự Giải sợ nhiều người nghe thấy liền nhanh tay bịt miệng Bạch Dương lại, tránh để cô phát ra thêm một âm thanh nào nữa.

Cũng ngay tại thời điểm này, tại một nơi khác.

"Có tin là ngay bây giờ, đôi đũa này sẽ vô họng cậu ngồi không?!"

Âm giọng trầm nhưng không ấm vang bên tai, nghe tưởng êm nhưng lại thấy lạnh lẽo và đầy sắc khí vô cùng.

Song Tử mặt dè chừng mà quay sang bên cạnh, nói: "Sư tử à! Cậu có thể cho tớ làm chuyện đại sự không?"

"Cậu nói nữa thì đừng trách thêm cái muỗng này nằm gọn trong họng cậu."

Nghe vậy, Song Tử liền bỏ điện thoại xuống bàn, coi như nghe lời Sư Tử. Một hồi sau, Song Tử liền quay qua Sư Tử mà luyên thuyên, mặc dù đối phương có vẻ như không quan tâm mấy.

"Cậu biết người mà tớ vừa nhắn lúc nãy là ai không? Là người đẹp mới vào trường, xinh đẹp thuần khiết, trong sáng, xinh tươi ngọt ngào. Không chỉ vậy, em ấy còn..."

Biết bao nhiêu từ ngữ để miêu tả cái đẹp là Song Tử liền đem hết vào để tả về cô gái đang nhắn với cậu.

"Cậu nhắn thì bình thường, nhưng đang ăn mà cũng cầm điện thoại, còn tiếng gõ bàn phím cứ "cách cách" bên tai, nghe đau đầu không chịu được."

Sư Tử ngắt lời Song Tử, nghe Sư Tử nói vậy cậu đành im lặng, nhưng yên được một lúc thì bắt đầu miệng lại ngứa ngáy trở lại.

"Cậu có biết Chu Cự Giải lớp 10B2 không?"

"Không." Sư Tử ngồi bên cạnh hút sữa, lười biếng trả lời.

Song Tử nghe vậy liền dùng vẻ mặt khinh khỉnh mà nhìn Sư Tử, sau đó liền lấy điện thoại, gõ gõ vài cái rồi đưa màn hình vào trước mặt Sư Tử.

"Thấy xinh không?"

Thì ra, cái mà Song Tử muốn cho cậu xem chính là hình của Cự Giải.

Lấy chiếc điện thoại từ trên tay Song Tử, Sư Tử vừa nhìn vừa lướt xem từng hình với tốc độ rất nhanh.

Quả nhiên rất xinh, điểm thu hút nhất chính là nụ cười của cô nhóc, cười rất tươi. Chính điểm này đã làm cho khuôn mặt của Cự Giải đã xinh nay càng thêm phần rực rỡ.

Trong tương lai chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn.

Nhưng xem chưa được bao lâu thì Sư Tử liền trả lại điện thoại cho Song Tử. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng cậu không quan tâm mấy.

"Cậu thấy ở ngoài chưa mà khen tới tấp vậy?"

Sư Tử vừa nói vừa nhếch môi, cái gì chứ trường hợp ảnh và người khác một trời một vực này thì hơi bị nhiều.

"Thấy ở ngoài rồi, xinh lắm!"

Sư Tử không nói gì, yên lặng mà hút cạn hộp sữa, nhìn về một khoảng phía trước tựa như đang trầm tư suy nghĩ gì đó khiến người khác không thể đoán được.

Còn Song Tử thì vẫn dán chặt mắt vào điện thoại, tay thì gõ liên tục trên bàn phím, lâu lâu còn cười mỉm, nhìn như những cô cậu nhỏ mới biết yêu lần đầu.

Có vẻ như chưa chịu yên, Song Tử lại nghiêng đầu qua Sư Tử mà hỏi tiếp:

"Sư Tử, cậu nghĩ xem làm cách nào để tán đổ em ấy đây?!"

"Bớt tính nói nhiều, tự khắc em ấy sẽ thích cậu."

__________

Tiny_Sulkamm

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play