Một thoáng thanh xuân

Chương 1 : Cuộc sống mới


9 tháng


Bố mẹ chuyển nơi công tác sang thành phố khác. Thế là nó cũng phải đi theo. Nơi ở mới này sầm uất hơn chỗ ở trước của nó nhiều, vì đây là thành phố lớn bật nhất nước. 

Nó không thích nơi này. Vì nó nhớ nơi ở cũ, nơi đó đã cùng nó trải qua bao kỉ niệm, là tuổi thơ, là thứ đã nhìn nó lớn lên từng ngày. Nhưng nó chẳng thể làm được gì với quyết định của ba mẹ. Chỉ vì chuyện chuyển chỗ ở này mà nó và mẹ đã chiến tranh lạnh hơn một tháng trời. Cuối cùng thì....

" Con nhanh lên đi, trễ học bây giờ, ngày đầu tiên mà đi trễ sao mà coi được " -  Mẹ nó thúc giục kêu lớn từ ngoài xe.

" Dạ con biết rồi " - nó nhanh chóng ngậm miếng bánh mì, chạy ù ra xe. 

" Mình xuất phát thôi mẹ " 

....Cuối cùng thì nó cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc chấp nhận mình sẽ chuyển chỗ ở và tất nhiên là chuyển trường. 

Giờ tiết trời đã gần vào Đông, ngoài đường cây cối dường như đã rụng hết lá, lâu lâu lại có vài cơn gió lạnh nổi lên, làm những chiếc lá khô mỏng manh cố gắng từng chút trụ lại trên cành phải chịu khuất phục mà bay đi.

Nó ngồi trong xe, vừa gậm bánh mì vừa dán mắt vào cửa sổ nhìn cảnh quan. Mới chuyển đến hai hôm trước, nhưng những ngày đó nó cũng chỉ ở nhà dọn dẹp đồ phụ ba mẹ vì thế mà chẳng có thời gian đi ngắm nghía đường phố. Giờ thì nó đã có thể nhìn. Quả thật nơi đây rất phát triển, khác xa thành phố nhỏ thân thương nơi nó từng sống, trên đường những toà nhà cao tầng to lớn cứ nối tiểp nối tiếp nhau. Nó cứ mãi nhìn, đến độ mà tới trường lúc nào cũng chẳng hay.

" Nghĩ ngợi gì đó, tới nơi rồi, mau xuống xe mẹ còn đi làm nữa " _  mẹ nhìn nó qua gương chiếu hậu, khó chịu nói.

" Dạ, không gì đâu, con xuống ngay đây " 

Bước ra khỏi xe, trước mặt nó là một ngôi trường vô cùng to lớn và đẹp đẽ. Hình như đây là ngôi trường bậc nhất thành phố này. Nghe nói ba mẹ nó phải khó khăn lắm mới có thể làm giấy tờ mà cho nó học ở đây. Vì nơi đây không phải ai cũng học được mà còn phải có học lực và điều kiện gia đình. Thôi thì ba mẹ nó đã rất cố gắng để cho nó học ở nơi tốt. Nó phải trân trọng thôi.

Xốc lại tinh thần, nó cằm chặt quai cặp hai bên vai, ngước mắt nhìn ngôi trường và xung quanh, gương mặt không cảm xúc nhưng trong đáy mắt lại là tia mong chờ về tương lai sắp tới...Mong rằng nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp tại nơi đây. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play