Một sự sợ hãi đến cùng cực...
Tôi không dám vùng vẫy hay cố gắng chống cự, vì tôi hiểu rằng, làm vậy người chịu thiệt chính là bản thân mình.
"Tôi có lời khen dành cho cô." Hắn thả tay tôi ra, hừ lạnh.
"Nếu tôi cố tình bóp nát tay cô thật, liệu cô có còn bình tĩnh như thế kia không?"
Cổ tay bị bóp tới mức đau nhức và đỏ lừ, ôi xoay mặt sang hướng khác, lặng im.
Người đàn ông cũng không vì thế tức giận, anh ta thong thả hỏi tiếp một câu hỏi khác.
"Cô có biết, Châu Mặc Lâm vì sao lại khống chế cô không?"
Hai bàn tay để trên đầu gối cứng đờ...
"Vì anh ta không làm như vậy, cô sẽ chết."
Tôi biết điều này từ lâu rồi, cũng không có gì phải ngạc nhiên cả.
Người sẽ lấy mạng tôi, cứ cho là bố của Châu Mặc Lâm đi.
"Cô đang nghĩ đến Châu lão gia đúng không? Còn có một khả năng nữa mà, cô bỏ sót tôi rồi à?"
Ừ, đúng thế.
Người đàn ông này là đối thủ một mất một còn của Châu Mặc Lâm, tôi cứu đối thủ của anh ta, anh ta chịu bỏ qua cho tôi mới là chuyện lạ lùng nhất trên đời này đấy.
"Tôi biết, biết chứ.
Anh bắt tôi về rồi kết liễu mạng sống của tôi đúng không?" Tôi cay nghiệt nói như đấm và lỗ tai anh ta.
"À không, tôi nói sai rồi.
Phải nói đúng hơn là anh bắt tôi về, giày vò cho chết đi sống lại và ra điều kiện nào đó với Châu Mặc Lâm để đổi lấy một thỏa thuận nào đấy có lợi cho mình.
Tôi nói đúng chứ?"
Anh ta không nổi giận một phát bóp chết tôi như tôi tưởng tượng mà cười rộ lên như là trúng số độc đắc.
"Có phải chính điểm này cô đã thu phục con sói hoang Châu Mặc Lâm?"
Tôi không cho rằng điều anh ta đang nói là sự thực.
Thu phục gì chứ? Tôi vừa là đầy tớ vừa là thế thân, sao có thể coi đó là thu phục được.
Anh ta nhầm lẫn to rồi.
Nhưng tôi chẳng việc gì phải giải thích cho anh ta hiểu, vì vốn dĩ, đây là chuyện riêng tư của tôi, tôi không thích đem ra bàn luận với một người lạ.
Thấy tôi ngần ngừ mãi không đáp, anh ta không bỏ cuộc, truy hỏi tới cùng.
"Sao cô cứ im lặng mãi thế?"
Tôi hết cách, mở miệng một cách máy móc.
"Không, anh nói sai, đó không gọi là thu phục, Châu Mặc Lâm cũng không phải sói hoang để mặc tôi thu phục.
Anh ta mắc nợ tôi, bảo vệ tôi thì đâu có gì là lạ?"
"Cô lừa ai được chứ không lừa được tôi.
Cô đừng tưởng tôi không biết cô là nhân tình của Châu Mặc Lâm."
Cái danh xưng "nhân tình" này như có sức nặng ngàn cân, đè ép người tôi...!khiến tôi hít thở không thông.
Trước là Châu Kiến Thành, giờ là gã đàn ông này...!quan hệ giữa tôi và Châu Mặc Lâm nó rõ hơn ban ngày như vậy sao?
Mà cũng đúng thôi, "Kaito Kid" đã xông vào tận phòng riêng và bắt tôi đi, lý nào anh ta lại không nhìn ra được?
"Anh coi đó là nhân tình thì cứ coi là thế đi, đâu cần phải tốn nước bọt hỏi cho mất công."
"Ồ vậy hả? Tôi đường đột đem cô đi mà không báo trước, cô nghĩ sao nếu tôi "đền" Châu Mặc Lâm một cô gái còn trinh khác?" Anh ta mỉm cười xấu xa.
Đây là một câu hỏi thử lòng, tôi nghe ra dụng ý của anh ta và bình thản đáp lại.
"Tùy anh, anh muốn làm gì là quyền của anh, tôi không quản."
"Cô không quản? Chẳng lẽ cô không biết ghen?"
"Ghen? Nó là gì thế? Anh dạy tôi đi, tôi thể hiện cho anh xem."
Anh ta bị tôi chọc cho cạn lời.
"Lần đầu gặp một người mồm mép lanh lẹ như cô, tôi có cảm tưởng mình sống hơn 30 năm qua...!uổng phí quá."
Muốn không uổng phí, thì trước hết làm người tử đi...!sẽ hết uổng phí.
Tôi nhủ thầm.
"Cô Mai Huyền Trân, cô cũng chưa biết tên tôi nhỉ? Tôi là Hàn Thiên Lãnh, người quản lý vùng đất này."
Một cái tên nghe rất giống người Hoa.
"Tôi người Trung Quốc gốc Việt." Hàn Thiên Lãnh giải thích.
Thảo nào kêu cái tên nghe giống như người Trung Quốc vậy, thì ra anh ta là con lai.
Nhưng người con lai này không biết cầm đầu về cái gì nhỉ? Không biết có giống Châu Mặc Lâm buôn bán vũ khí không.
Thấy tôi lơ đễnh, anh ta hừ giọng cảnh cáo, một lời cảnh cáo không thể khinh nhờn...
"Chắc cô cũng biết đây rất gần Tam Giác Vàng, cô mà cứ láo nháo tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác phê thuốc là như nào."
Tôi gật đầu như bổ củi, răm rắp răm rắp nghe theo.
Hàn Thiên Lãnh không có nói chơi, từ thế kỷ trước khu vực Tam Giác Vàng là tụ điểm của những giao dịch bất chính liên quan tới thuốc phiện, ma túy và nhiều chất cấm khác.
Một vùng đất đen tối reo rắc biết bao cái chết trắng cho toàn nhân loại...
"Hàn Thiên Lãnh..."
"Sao?"
"Nếu anh làm vậy thật, tôi thà rằng chết đi còn hơn."
"Để xem lúc đó anh ăn nói thế nào với Châu Mặc Lâm, cô định nói như vậy, phải không?"
"Không, lương tâm và đạo đức không cho phép tôi dính líu đến những thứ đó.
Tôi chỉ nói như vậy thôi, vì đối với tôi, không còn gì để mất." Tôi cúi đầu nhìn sàn gỗ bóng loáng ở dưới chân, ưu phiền nói.
Hàn Thiên Lãnh ngồi đối diện, anh ta bất động nhìn tôi như đang tìm tòi một thứ mới mẻ...
Hoặc là, anh ta không nghĩ tôi lại thốt ra mấy lời thê lương kiểu vậy, nên ngồi săm soi tôi cho thỏa thích..