Tôi bèn lấy đại một lý do.
"Không không, tôi thấy mình vẫn yếu lắm, tôi muốn về phòng nằm nghỉ."
"Thế hả? Vậy để tôi bế em về phòng."
Tôi thoái thác ý tốt của hắn.
"Thôi không cần đâu, tôi tự về phòng một mình được mà.
Không cần phiền tới anh đâu."
"Được nghe em." Hắn cúi đầu miết mạnh môi bằng bờ môi mỏng rồi khàn giọng dặn dò.
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, một tiếng nữa tôi về phòng với em."
Tôi gật đầu, mặc hắn tùy ý sắp xếp.
"Trần, chú dẫn cô ấy về phòng."
"Vâng."
Tôi không thích giáp mặt với quản gia Trần, liền đi như chạy về phòng nghỉ của Châu Mặc Lâm.
Vào tới phòng không quên đóng khóa cửa lại, tiếp đó mới yên tâm trèo lên giường trùm chăn kín mít.
Tiếng lách tách vang lên ngay sau đó, quản gia Trần cầm chùm chìa khóa, đi từng bước chân nhẹ nhàng đến bên giường.
"Cô Huyền Trân, cô có biết Đại thiếu gia đã nói gì với Trung Thông không?"
Bàn tay đang túm mép chăn trong một chớp mắt liền cứng đờ...!Tôi không hiểu tại sao anh ta nói đến vấn đề tôi không được biết như vậy.
"Cô không biết đúng không? Đại thiếu gia biết Trung Thông đối xử rất tốt với cô nên đã bảo anh ta dừng ngay hành động đó lại."
Tôi khó hiểu vung chăn ngồi dậy gườm gườm nhìn anh ta...
"Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi? Làm ơn! Các người hãy để tôi được yên!"
"Cô cần phải biết chuyện này..."
Tôi tức giận, chân trần nhảy xuống giường và dùng hết sức mọn của mình, kéo tay anh ta lôi ra ngoài cửa.
Nhưng quản gia Trần lỳ lợm không chịu đi, anh ta chặn cửa không cho tôi đóng lại.
"Anh đi ngay đi, tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì nữa...!"
"Tôi chỉ muốn nói, cô sẽ không đời nào thoát khỏi tòa lâu đài này.
Hãy chấp nhận số phận, buông bỏ mấy cái suy nghĩ như là chạy trốn đi."
Tôi phẫn nộ đẩy người anh ta ra ngoài rồi sập cửa một cách mạnh bạo.
Chủ tớ anh em các người có sở thích nói chuyện phiếm hả? Toàn nói mấy điều linh tinh ở đâu không à!
Không cần quản gia Trần nói hết, tôi ngầm hiểu anh ta đang nói tới cái gì...!Châu Mặc Lâm là người có tính chiếm hữu rất cao, rõ ràng hắn không thích đồ của mình bị người khác động vào.
Ý của quản gia Trần là như thế đúng không?
Cái này đâu nhất thiết phải nói ra, nó quá rõ ràng mười mươi như ban ngày rồi.
.........
Một tiếng sau Châu Mặc Lâm quay về, tôi nằm trên giường nhắm mắt giả vờ ngủ.
Không biết hắn đang làm gì, chỉ nghe thấy âm thanh lật giở trang sách ở cuối phòng.
Hắn đứng xem sách hả?
Tôi tò mò hé mắt ra nhìn...!hắn đúng là đang đứng xem sách thật.
Lặng lẽ thu bóng lưng cao lớn vào trong đáy mắt mình, chẳng hiểu vì sao tôi lại có cảm xúc man mác buồn...!Chắc tại biết mình chỉ là thế thân của ai đó nên mới vậy đấy.
À, chắc là như vậy rồi, tôi gật gù với suy nghĩ của chính bản thân mình.
"Em đang suy nghĩ gì thế? Nói cho tôi nghe được không?"
Hắn buông quyển sách trên tay xuống và đặt nó vào chỗ cũ.
Rồi từ từ nhấc chân tiến lại gần đầu giường.
Tất nhiên tôi phủ nhận.
"Đâu có đâu, tôi có suy nghĩ gì đâu."
"Lông mày nhăn lại, đầu hết lắc rồi lại gật.
Những cử chỉ trên không phải em đang suy nghĩ thì là gì?" Hắn bóc mẽ.
"À tôi nghĩ vớ vẩn linh tinh đấy mà."
"Cho tôi biết em nghĩ gì đi." Hắn cúi người bế tôi lên.
"Tôi rất muốn biết."
Mai Huyền Trân! Mày tỉnh lại đi! Mày chỉ là một thế thân không hơn không kém, mày không có quyền ảo tưởng những thứ không thuộc về mình.
"Thực sự không có đâu, chúng ta thôi không nói đến vấn đề nhàm chán này nữa được không ạ?"
Tôi chủ động giơ tay quấn quanh cổ hắn, rướn người hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo bạc tình ấy.
Hắn từ bị động chuyển thành chủ động, đặt tôi lên giường, cúi người ngấu nghiến hôn môi tôi như là thưởng thức một món ngon hảo hạng vậy.
Hôn cho đến khi tôi hổn hển thở gấp, hắn luyến tiếc liếm láp gặm cắn hai vành môi tôi.
"Ừ, nghe em, tôi không tiếp tục truy vấn em nữa."
Tôi len lén thở phào, tưởng mình đã thoát một kiếp, ai dè...
Hắn đè lên người tôi, vẻ mặt nhu tình mật ý vừa rồi cứ như là ảo giác của tôi vậy...
"Không đúng, thằng em tôi đã nói quàng nói xiên gì đó khiến em suy nghĩ vẩn vơ, đúng không hử?"
"Không phải đâu, anh ta không nói gì hết." Tôi lắc đầu như lắc viên xúc xắc.
"Hửm?"
"Xin anh đấy! Đừng vác bộ mặt như ma quỷ kia nữa được không? Trông rất đáng sợ!"
"Tại em để hồn vía đi đâu mất chứ!"
"Thế hả? Do anh nhìn nhầm đấy." Tôi chột dạ đẩy vai hắn cách xa mình, lấy áo choàng mỏng để dưới đuôi giường khoác lên người.
"Em...!lại không thành thật với tôi rồi."
Tôi nghĩ thầm.
"Tôi và anh đều không thành thật với nhau cả thôi."
Thật may là mình đã học được cách che giấu cảm xúc, không ý, anh ta sớm phát hiện tôi nói dối từ lâu rồi.
"Em không thành thật với tôi cũng được, nhưng em học cách quen dần những lần gặp nguy hiểm cùng tôi." Ngữ khí lạnh lùng không cho phép tôi có quyền từ chối..