"Huyền Trân, cô đang gặp phải một chuyện gì đó khiến tinh thần và thể xác cô kiệt quệ phải không?"
Như giẫm phải lửa tôi bật dậy đi cà nhắc sang hàng ghế đối diện ngồi đối mặt với Hàn Thiên Lãnh.
"Tôi thì có chuyện gì.

Mà anh cũng biết rồi đấy, hỏi một chuyện mình biết rất rõ là quá thừa thãi."
"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cô bị Châu lão gia tạo áp lực.

Nhưng bây giờ nhìn cô thế này tôi lại nghĩ thêm một khả năng khác." Hàn Thiên Lãnh như con báo đốm bình tĩnh săn mồi, lời anh ta thốt lên đã khiến tâm tình tôi vốn phẳng lặng bỗng chốc dậy thành sóng lớn.

"Mai Huyền Trân, cô yêu anh ta?"
Ngay lập tức tôi giãy nảy lên, mặt biến sắc vì bị nói trúng tim đen.

"Anh bị hâm à? Tự dưng hỏi thế là sao? Tôi không yêu anh ta!"
"Dù có ý che giấu nhưng biểu cảm và hành động cô đang làm đang tố ngược cô đấy.

Soi thử lên gương đi, sắc mặt cô trông khoa trương quá rồi.

Mà cô yêu anh ta thì đã sao? Thừa nhận một câu "em yêu anh" thì chết à?"
Mặt tôi hết trắng rồi thành xám, hết xám rồi lại đổi thành màu đỏ.

Đem so sánh về khoản đổi màu, con tắc kè hoa thua tôi là cái chắc.
Nếu là "chết" đơn thuần thì quá dễ dàng cho tôi rồi.

Nếu tôi thừa nhận thì thứ tôi đón nhận ở phía trước không chỉ là cái chết thôi đâu...
Ừ, đúng là tôi yêu Châu Mặc Lâm! Tuy không đến mức thầm trộm nhớ giống người ta nhưng...!Tôi rất khổ sở, vì thứ tình cảm mỗi ngày lớn dần lên và tới mức...!sắp không thể làm ngơ như là không yêu được nữa rồi...
"Được, không yêu thì không yêu.

Lời nói dối trắng trợn như vậy, chính cô khi mới nói xong cô còn không tin tưởng chính mình thì ai tin lời cô." Hàn Thiên Lãnh hừ lạnh, anh ta thoải mái dang hai tay và để người dựa vào thành ghế.
Ờm anh ta lại nói đúng thêm lần nữa rồi.

Tôi hết nói nổi, ngồi thu mình vào một góc.
"Thôi, ta nói chuyện tới đây thôi nhỉ? Lần này về Việt Nam thăm mẹ, tôi không ngờ chúng ta tình cờ gặp nhau ở đây đấy Mai Huyền Trân."
Hàn Thiên Lãnh thay đổi tư thế và ngồi rất nghiêm chỉnh, vẻ biếng nhác vừa rồi cứ như là tôi hoa mắt chóng mặt nên nhìn lầm vậy.

Hắn đứng dậy, kéo lại vạt áo cho phẳng phiu.
Tình cờ cái đếch gì! Xô ngã tôi những hai lần thì đó không phải tình cờ, cố tình đúng hơn.
Sực nhớ ra mình quên mất một việc quan trọng, tôi vội hỏi: "Chậm chút, lúc đứng chờ tàu điện đi đến Eric đã làm gì Nghĩa?"
"À cô hỏi Eric ấy hả? Thằng bé có làm gì quá đáng đâu, thụi cho thằng nhóc đó một đấm thôi mà."
Thụi một đấm? Không làm gì quá đáng? Lần trước thằng điên đó suýt nữa thì tiễn cậu Nghĩa về với ông bà tổ tiên, thế là không phải quá đáng thì là gì? Định nghĩa từ quá đáng của cha nội này cũng quá khác người thật...
"Mai Huyền Trân, lúc nãy thực sự tôi muốn kéo cô đi cùng tôi thật đấy.

Lần nào về mẹ tôi toàn hối thúc tôi kết hôn, cô đi theo tôi thì đã dễ bề nói chuyện với mẹ rồi." Hàn Thiên Lãnh đứng chờ sẵn ở cửa toa, hoàn toàn có thiện ý nhắc nhở tôi.

"Nào, cô có muốn suy nghĩ lại và thay đổi quyết định của mình không?"
Một lời mời vô cùng hấp dẫn, nhưng ý tôi đã quyết là không có chuyện thay đổi.

"Tôi nói rồi, anh không phải là kẻ đáng tin.

Nếu tôi có trốn thật, cũng không bao giờ nhờ một kẻ như anh."
"Cho dù đây sẽ là lần cuối cùng cô đi ra ngoài?"
"Đúng vậy."
Kể cả thế tôi cũng không đời nào nhờ vả một kẻ như hắn...
"Ồ, hơi buồn tí nhưng không sao.

Tôi tặng cô tấm danh thiếp này, nó sẽ giúp ích cho cô nếu không nhờ được ai đó."
Bị tôi từ chối tận mấy lần, hắn không nổi giận mà lôi ra từ túi áo một tấm thẻ màu đen nhét vào trong túi xách của tôi.
"Đừng có làm mất đấy nhé, mất rồi là không có cái gì cứu cánh cô đâu.

Trên tấm thẻ có địa chỉ và số điện thoại của tôi, khi nào thực sự quyết tâm rời chốn này, tôi sẽ có mặt ngay lập tức và giúp cô rời đi."
Tôi bĩu môi cười khinh bỉ, anh ta hành xử vô lý vãi lol.

"Nhờ vả một ông trùm xã hội đen cảm giác thật là mới lạ!"
"Đấy là vinh hạnh của cô đấy! Cô đừng có cười trên sự khó chịu của người khác!"
"Anh có tin là tí nữa cửa mở tôi sẽ kêu toáng lên là ở đây có ông trùm buôn bán mai thúy không?"
Hàn Thiên Lãnh thật sự không hề sợ, anh ta nhún vai.
"Tôi nói rồi, tôi còn không sợ Interpol nên công an Việt Nam chẳng là gì trong mắt tôi."
"Anh đừng có mà coi thường nghiệp vụ công an Việt Nam.

Rất được quốc tế xem trọng và đánh giá cao đấy."
"Ừ cũng không sai vì người Việt các cô luôn tự hào vì có lực lượng Camera chạy bằng cơm vô cùng hùng hậu mà.

Thôi tôi đi đây, bye nhá! Hẹn ngày tái ngộ!"
Tàu điện từ từ đi chậm lại, cánh cửa toa mở ra, Hàn Thiên Lãnh đường hoàng đi ra mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Tái ngộ cái "beep!", tối nhất là đừng bao giờ gặp nhau!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play