Chương 925
“Sẽ không đâu, ở nơi vùng núi khe nước kia, con bé đó chỉ có thể chết già ở đó, đừng nghĩ là nó sẽ tìm được đường ra” Mẹ Nam võ võ mu bàn tay cô ta: “Những chuyện này con không cần lo lắng. Cứ chờ đến lúc Cao Cường muốn con sinh một đứa bé cho nó đi”
Bà ta không tin, nếu không có đứa trẻ đó, Nguyễn Cao Cường không lo có đứa con khác.
Nam Thùy Dương vẫn không thể yên tâm: “Mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt” Có năm mơ cô ta cũng muốn sinh cho anh một đứa con.
Lúc này, ngoài sân có tiếng xe đi vào, Nam Thùy Dương linh cảm nói: “Không phải là anh Cường trở về chứ?
“Nó về là chuyện tốt mà, con mau mặc quần áo vào rồi ra đón nó đi” Mẹ Nam thúc giục.
Nam Thùy Dương vội giấu hết những cảm xúc bất an kia lại, thu dọn một hồi rồi cùng mẹ xuống lầu.
Vừa xuống lầu đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: “Phu nhân đâu?”
Lão quản gia đáp: “Trên đầu, để tôi đi gọi cô ấy”
“Không cần gọi, tôi xuống đây” Nam Thùy Dương cùng mẹ đi tới, lúc này mới phát hiện ra Đào Hương Vi cũng có mặt ở đây. Cô ta nhíu mày, người phụ nữ này tới đây làm gì?
Trước mặt Nguyễn Cao Cường, cô vẫn phải giả vờ lễ phép: “Chị Hương Vi cũng tới đấy à? Chị tới đây không phải để tìm Vân Nhi lần nữa đấy chứ?”
Đào Hương Vi không muốn khách sáo với cô ta, nhìn mẹ Nam rồi hỏi thẳng: “Vân Nhi đâu? Bà đưa con bé đi đâu rồi hả?”
Đối diện với sự chất vấn gay gắt của Đào Hương Vi, mẹ Nam giật mình. Bà ta lập tực nhìn về phía Nguyễn Cao Cường, thấy gương mặt u ám của anh ta nhìn mình chằm chằm, tim bà ta như nhảy khỏi lồng ngực nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Mẹ Nam khẽ gượng cười: “Cô hỏi tôi làm sao tôi biết được?”
“Bà không nên nói dối. Tôi đã xem được đoạn phim bà đưa Vân Nhi đi được ghi lại bằng hệ thống giám sát trước cống trường rồi” Đào Hương Vi lạnh nhạt nhìn bà ta.
Ánh mắt mẹ Nam lóe lên, bà ta đột nhiên vỗ trán kêu: “Ôi, xem trí nhớ của tôi kìa. Tôi nói cho các người biết, quả thực tôi có đi tìm Vân Nhị, lúc ấy tôi muốn đưa con bé về nhà để nó giúp Thùy Dương khuyên Cao Cường trở về nhà, nhưng đứa bé không chịu, còn liên tục nói phải về nhà mẹ. Tôi thuyết phục không được, đến nửa đường thì con bé đòi xuống xe, nên tôi phải để nó đi”
Nói xong, bà ta nhìn về phía Đào Hương Vị, giả vờ vô tình hỏi: “Sao rồi? Con bé chưa về nhà sao?”
Đào Hương Vi nhìn bà ta chằm chẳm, trực giác cho thấy những lời vừa rồi mẹ Nam nói không phải là sự thật.
“Phải”
Mẹ Nam nghe vậy liền nhíu mày: “Vậy thì lạ quá, con bé kêu về nhà, tại sao..” Bà ta còn chưa nói hết câu, một bóng người đột nhiên tiến đến, tiếp đó bà ta cảm thấy cổ mình như nghẹn lại.
Khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Cao Cường đang ở ngay trước mặt bà ta: “Bà để con bé xuống xe giữa chừng?”
Mẹ Nam bị hơi lạnh trên người anh ta làm cho phát run, lắp bắp nói: “Phải…Con bé không chịu ở lại, luôn miệng kêu muốn xuống xe, mẹ không thể ép nó ở lại được”
“Hiện tại không thấy con bé đâu, nếu như nó xảy ra chuyện gì, tôi muốn bà phải trả cái giá tương xứng!” Nguyễn Cao Cường nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt hẳn lên những tỉa sát khí.
Lúc anh ta buông tay ra, mẹ Nam chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống, Nam Thùy Dương bèn kịp thời đỡ lấy bà ta.
“Cường à, ý của con là sao? Còn không phải mẹ vì muốn tốt cho chúng ta, mẹ chỉ muốn đứa bé giúp..”
“Việc của chúng ta không liên quan gì đến con bé!” Nguyễn Cao Cường lạnh nhạt nhìn hai mẹ con bà ta, giọng nói còn lạnh hơn trước, anh nhìn mẹ Nam chäm chằm: “Tốt nhất là bà nên nói đúng sự thật!”
Dứt lời anh xoay người nắm lấy tay Đào Hương Vi rời đi.