Chương 223: Con bé là em gái ruột của cháu

Lâm Hương Giang ngồi trên xe của Hà Tuấn Khoa cùng anh rời khỏi nhà họ Nguyễn Cao.

Cô vẫn còn hơi hốt hoảng tâm trí vẫn chưa kịp trở về, vừa rồi lại bị dọa cho lần nữa, một nhóm người trong tay cầm súng, một người trong nhóm không cẩn thận nổ súng, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Nhất là đối với một người vừa mới được trải qua trận đấu súng như cô mà nói, nhìn thấy súng sẽ có bóng ma tâm lý.

Hà Tuấn Khoa thấy vẻ mặt tái nhợt của cô bèn nắm tay cô nói: “Vẫn đang nghĩ tới chuyện lúc nấy sao?”

Cô liếc mắt thì bắt gặp ánh mắt của anh, muốn lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, kéo cô vào lòng để cô dựa vào bờ vai của mình: “Sorry, không chăm sóc tốt em khiến em phải sợ rồi”

Dựa vào anh, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy bình ổn một chút, cô năm lấy bàn tay to lớn của anh: “Không thể trách anh được, có điều…

anh có thể đồng ý với em một việc được không?

“Em nói đi”

Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông: “Sau này đừng tùy tiện rút súng ra có được không?”

Hà Tuấn Khoa buông ánh mắt xuống bốn mắt nhìn nhau, im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu: “Được, nhưng nếu ai làm tổn thương em, anh sẽ không cho phép đâu” Anh không thể đảm bảo rằng mình sẽ không nổ súng.

“Không được, em không hy vọng anh sẽ giết người vì em” Hai hàng lông mày của cô nhíu ch: ất nghiêm túc Người đàn ông cười một cái rồi vén sợi tóc ra sau tai giúp cô: “Đồ ngốc, anh sẽ nổ súng nhưng không nói là nhất định sẽ giết người”

Cô ngơ ngác, ngay lập tức hiểu ra ý của anh Cũng đúng, nếu như không bản trúng chỗ hiểm thì nhất định sẽ không chết người.

Nhưng mà cầm súng trong tay quả là một chuyện nguy hiểm, cho dù không phải là vì cô thì trong lòng vẫn rất lo lắng.

“Vậy anh..” cô vẫn còn muốn nói gì đó nhưng anh lại cắt lời.

“Đột nhiên anh phát hiện ra một chuyện, em có thể nghe thấy âm thanh rồi sao?”

Cô quên mất không nói với anh chuyện này: “Ừm, tự nhiên nghe thấy, đại khái là vì em bị đập đầu”

“Đập đầu? Sao lại như thế chứ?” sắc mắt Hà Tuấn Khoa hơi trầm xuống, giờ mới phát hiện ra trên trán cô có một chỗ bị sưng đỏ.

“Còn không phải là bị lão già Nguyễn Cao đó hại chứ” Cô kể lại sơ sơ mọi chuyện cho anh.

Lúc này, sắc mặt của anh càng lạnh hơn, con ngươi thu hẹp lại lạnh lùng nói: “Em nói ông ta sai người lấy máu của em sao?”

Đáng ghét, nếu biết còn có loại chuyện này nữa vừa nấy anh đã bản cho ông ta một phát đạn để ông ta cũng rơi một ít máu rồi.

“Vâng, tên bác sĩ vô tích sự đó còn nói cái gì mà sẽ không làm hại em đâu rồi lấy một ống máu của em, anh nói xem bọn họ cần máu của em để làm gì chứ?”

Đến bây giờ cô vẫn chưa nghĩ ra được mục đích Nguyễn Cao Khải bắt cô là gì, là để lấy chút máu đó sao?

Ánh mắt Hà Tuấn Khoa lộ ra vẻ lo lắng, nói như chuyện này vẫn chưa xong đâu!

Mặc dù nói hiện tại thính giác của Lâm Hương Giang đã hồi phục, Hà Tuấn Khoa vẫn không yên tâm bèn dẫn cô đến bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi bác sĩ xem qua, xác định là cô đã hồi phục và không có gì đáng ngại nữa, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ còn kê cho cô một ít thuốc, bảo cô mang về uống để tránh vẫn còn di chứng để lại.

Thực ra trong lòng cô rất rõ, cô suýt nữa thì gặp cái chết, hơn nữa suýt thì bị một phát súng băn trúng đầu dọa cho một trận nên mới bị kích động thành ra như này.

Xem ra tâm lý của cô phải mạnh mẽ hơn nữa, nếu không sau này ở cạnh anh sẽ lại gặp phải loại nguy hiểm gì chứ, cô không muốn kéo anh thụt lùi lại.

Hà Tuấn Khoa phái vệ sĩ đi theo suốt hai mươi tư giờ, suy cho cùng anh không biết lúc nào Nguyễn Cao Khải sẽ lại tìm đến gây phiền phức. Anh cũng không mong Nguyễn Cao Cường sẽ chống đối lão già Nguyễn Cao, sự an nguy của Lâm Hương Giang chỉ có anh mới được bảo vệ Nhà họ Nguyễn Cao.

“Ông nội, ông không thể phái người đến quấy rầy em ấy được!

“Hừ, không phải là ông quấy rầy, ông chỉ đang đón cháu gái của mình về nhà thôi!”

Nguyễn Cao Khải tức giận hừ lạnh nói.

Báo cáo xét nghiệm huyết thống của bác sĩ Việt đã được gửi tới đây, Lâm Hương.

Giang thật sự là cháu gái bị mất tích nhiều năm của nhà họ Nguyễn Cao.

Nếu đã là người của nhà họ Nguyễn Cao, vậy thì hiển nhiên ông ta sẽ đón cô về không thể để cô lưu lạc bên ngoài.

“Ông, hiện tại con bé vẫn chưa biết thân thế của mình, huống chỉ lần trước ông còn phái người đến bắt cóc con bé, cho dù cháu có phái bao nhiêu người đi cùng thì con bé cũng sẽ không về đâu”

“Nếu vậy con bé còn muốn như thế nào nữa? Lẽ nào phải để lão già này đích thân tới đón sao?” Nguyễn Cao Khải xụ mặt xuống, cho đến bây giờ vẫn không ai có sĩ diện lớn như vậy.

Ông ta dừng lại một chút, bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt mờ rồi nhìn thẳng anh ta ra lệnh: “Cháu đi đi, dẫn theo người đi đón con bé về đây!”

Nguyễn Cao Cường nhíu mày: “Ông nội, cho dù cháu đi thì con bé cũng không về đâu, không bằng… cứ để con bé ở bên ngoài đừng về nữ: “Cháu là cái đồ khốn nạn! Con bé là em gái ruột của cháu, cháu lại không để con bé về nhà à?” ông ta quát mắng té tát.

Nguyễn Cao Cường cụp mắt xuống, lồng ngực bị thứ cảm xúc phức tạp chiếm giữ, không phải là anh ta không muốn em gái trở về nhà, mà là… ngôi nhà này xứng đáng để cô trở về Anh ta thà để cô sống một cuộc sống tự do tự tại ở bên ngoài chứ không muốn cô trở về cái nơi đau khổ này.

“Cháu không đi có phải không? Vậy thì ông sẽ phái người đi!” Nguyễn Cao Khải không có chút nhẫn nại Đồng tử Nguyễn Cao Cường co lại: “Không cần đâu, cháu sẽ đi” Anh ta sợ ông nội lại phái người cưỡng ép bắt cô về, như vậy đối với cô, chỉ sợ là cô sẽ càng ngày càng chống lại nhà họ Nguyễn Cao.

“Hừ, vậy cháu mau lên! Đón con bé về đây, ông sẽ suy nghĩ lại xem có nên tha thứ cho cháu vì chuyện cháu chống đối ông trước mặt người ngoài hay không.”

Ngày hôm đó Nguyễn Cao Cường đã dùng súng để ép ông ta thả người trước mặt Hà Tuấn Khoa, ông ta tức giận đến nỗi sau khi về nhà suýt chút nữa đã rút anh ta ra khỏi vị trí gia chủ.”

Đáy mắt Nguyễn Cao Cường hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Ông nội, nếu em ấy không đồng ý trở về, ông đừng ép em ấy có được không?”

Nét mặt Nguyễn Cao Khải nghiêm lại: “Vẫn chưa đến lượt cháu đưa ra yêu cầu với ông! Chỉ cần là người nhà họ Nguyễn Cao thì đều phải về!” giọng điệu hoàn toàn không có sự thương lượng, “Cháu có thể cút đi rồi, ông muốn nghỉ ngơi” Ông ta không khác khí vẫy tay đuổi người.

Nguyễn Cao Cường biết nói nhiều cũng vô dụng, không biết phải làm sao thở dài một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.

Đứng ở trước cửa phòng, bên ngoài bầu trời u ám như chính tâm trạng anh ta lúc này.

“Em Tư, em ở nhà à?” tiếng nói bên cạnh vang lên.

Nguyễn Cao Cường quay đầu lại nhìn, là anh hai Nguyễn Cao Ngạo, nhìn thấy có người đến anh ta bèn giấu đi vẻ mặt lúc nấy, khôi phục lại vẻ lãnh đạm trước đó: “Anh Hai đến thăm ông nội sao?” Ông cụ vừ ngủ rồi, anh đừng vào trong”

*Ồ, vậy sao? Xem ra anh đến không đúng lúc rồi”

“Em còn có việc, không tiếp đón anh được” nói rồi cất bước đi, phía sau vọng tới một câu nói: “Em Tư, nghe nói hai hôm trước em vì một người phụ nữ mà chọc cho ông nội nổi giận?”

Bây giờ người trên kẻ dưới nhà họ Nguyễn Cao ai mà không biết chuyện anh ta cầm súng đe dọa Nguyễn Cao Khải.

Nguyễn Cao Cường đương nhiên nghe nói đầu tiên rồi, người phụ nữ đó chính là Lâm Hương Giang, anh ta đoán không sai, tình cảm của em Tư đối với người phụ nữ này không bình thường.

Bước chân Nguyễn Cao Cường dừng lại, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía người anh trai cùng cha khác mẹ đang ngồi xe lăn: “Anh Hai, em có vài lời muốn nhắc nhở anh, đừng tìm em ấy để làm phiền, em ấy không phải là người anh có thể đụng vào.”

Anh ta đã sớm điều tra ra, lần trước công.

trường xảy ra chuyện, hơn nữa quản đốc Tài còn cố tình vu cho thiết kế của Lâm Hương Giang có vấn đề nên đã hại chết người, hoàn toàn là do anh Hai một tay sắp đặt.

Anh Hai ra tay với Lâm Hương Giang, thực ra là đang gián tiếp hại anh ta.

Nguyễn Cao Ngạo giả vờ nghe không hiểu: “Em nói cái gì thế? Sao anh nghe không hiểu nhỉ?”

“Em biết anh có thể hiểu, hôm nay em chỉ nói vậy thôi nhưng mong anh Hai hãy ghi nhớ” Nguyễn Cao Cường bỏ lại lời nói ngay lập tức bước lớn rời đi.

Nguyễn Cao Ngạo oán hận nhìn chăm chằm theo bóng lưng anh ta, phút chốc tay nắm chặt vào tay vịn xe lăn, trong đầu dâng lên suy nghĩ độc ác.

“Nguyễn Cao Cường, rồi sẽ có một ngày mày phải cầu xin tao tha thứ!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play