Chương 214: Điều bất ngờ
Hà Tuấn Khoa sau khi nghe xong những gì cô nói, anh liền nâng căm cô lên một lần nữa để cô phải nhìn anh.
“Từ bao giờ mà em lại không hiểu chuyện như vậy hả? Anh bảo em quay về bên cạnh anh, chứ không bảo em quay về công ty làm việc”
Thấy bộ dạng gấp gáp của anh, Lâm Hương Giang có chút buồn cười, đương nhiên cô hiểu ý của anh, chỉ là một số chuyện nên hỏi cho rõ ràng vẫn hơn.
Cô nhướng mày cố tình nói: “Ồ, hóa ra anh không muốn em quay về công ty làm việc à? Em nói rồi mà, bây giờ đâu còn công ty nào dám nhận em nữa? Họ đều sợ những thiết kế của em có vấn đề, lại hại chết người khác, vậy coi như xong: Đôi mắt đen sâu thẳm của Hà Tuấn Khoa nheo lại: “Nói như vậy, em không chỉ muốn quay lại bên anh, mà còn muốn quay lại công ty sao? Từ bao giờ mà em lại tham lam như: vậy hả?” Nói xong, môi anh hơi cong lên.
“Sao? Biết em là một người tham lam nên anh sợ sao? Sợ em tham lam lấy hết mọi thứ của anh đi à”
Hà Tuấn Khoa tiến đến gần trước mặt cô, đôi môi hé cười nhẹ, giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn: “Vậy em có muốn tham lam thêm cả anh nữa không? Chỉ cần em chiếm được anh, mọi thứ của anh đều là của em.”
Lâm Hương Giang không nói nên lời, cho dù cô thực sự tham lam, cũng không đến nỗi tham lam cả anh!
Hơn nữa, cô chỉ đang nói đùa anh mà thôi.
Cô lắc đầu: “Thôi bỏ đi, Tổng giám đốc Hà, nếu anh có lòng tốt thì mời em ăn một bữa đi”
Dạo gần đây cô vô cùng phiền não, không có công ty nào muốn nhận cô, không có thu nhập, cô chẳng nhẽ phải nhịn đói sao?
Hà Tuấn Khoa hừ lạnh một tiếng, giơ tay cốc vào đầu cô: “Cô bé ngốc này, em đã chiếm được anh rồi, chẳng phải em đã có tất cả sao?” Lại còn dám từ chối anh!
Lâm Hương Giang giờ lên chỗ bị anh cốc đầu đau điếng, nói với giọng không vui: “Em đâu dám chiếm lấy anh? Anh không thấy chị gái anh kiểm soát chặt chẽ thế nào sao, chị ấy sẽ giết em mất”
Cô hoàn toàn nhận ra, Hà Hàm Bội không chỉ coi anh như em trai, mà còn coi anh như con trai, luôn muốn kiểm soát anh.
Hà Tuấn Khóa biết rõ, miệng cô nói vậy nhưng thật ra cô không hề sợ chị gái anh, nếu không cô cũng sẽ không để xảy ra va chạm nơi đông người như vậy.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt cô sưng đỏ vì bị chị cả đánh, trong mắt anh cảm xúc vô cùng hỗn độn, chị cả ra tay tàn nhấn quá.
Anh luôn muốn để chị gái thoải mái kiểm soát mình, nhưng bây giờ, chị gái vẫn coi anh như một đứa em trai nhỏ chưa trưởng thành.
Xem ra anh ta phải tàn nhẫn hơn một chút, anh không thể đế người phụ nữ của mình bị đánh hết lần này đến lần khác được.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng nói đầy sự thương xót: “Em yên tâm, sau này anh sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa”
Lâm Hương Giang nhìn vào đôi mắt đen sâu thảm của người đàn ông này, cầm lấy tay anh ta, nở một nụ cười, thật ra anh không cần phải cảm thấy áy náy.
Thấy cô mỉm cười, trong lòng người đàn ông như có gì đó đang tan chảy, anh cúi đầu hôn vào trán cô đầy trìu mến: “Để bù đắp cho em, anh sẽ chuẩn bị cho em một điều bất ngờ.”
Lâm Hương Giang tò mò: “Bất ngờ gì thế?”
“Nếu đã là bất ngờ, đương nhiên bây giờ anh không thể nói cho em biết được, đến lúc đó em sẽ biết.”
Nhìn thấy dáng vẻ bí ẩn của anh, sự tò mò của Lâm Hương Giang hoàn toàn bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Vài ngày sau, Lâm Hương Giang đang chuẩn bị đón con trai đi học về, đúng ra Hà Tuấn Khoa phải đến công ty, nhưng anh đột nhiên quay về.
“Em không cần đón con đâu, anh sẽ bảo quản gia đón nó về nhà họ Hà.’ Hà Tuấn Khoa nói “Tại sao?” Lâm Hương Giang không hiểu chuyện gì, đang yên đang lành tại sao lại đón con về nhà họ Hà?
Người đàn ông cao to đứng trước mặt cô nói: “Em quên anh đã nói là muốn tạo bất ngờ cho em sao.”
Không đợi cô hỏi thêm, anh đã nắm tay vào kéo cô lên xe.
“Anh đưa em đi đâu vậy?” Lâm Hương Giang thực sự rất tò mò, có gì bất ngờ mà lại bí mật như vậy?
Hà Tuấn Khoa đặt ngón trỏ lên môi cô, hừ nhẹ một tiếng: “Đừng hỏi, em sẽ biết ngay thôi.”
Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cô không khỏi tự hỏi, cô muốn xem rốt cuộc anh ta định làm gì?
Chiếc xe đi thẳng đến bến tàu mới dừng lại.
Hương Giang đang tự hỏi sao anh lại đưa cô đến đây? Anh xuống xe mở cửa, đưa tay về phía cô: “Xuống đi.”
Đặt tay vào lòng bàn tay anh, cô xuống xe và nhìn thấy một chiếc du thuyền đang đỗ trên bờ, không phải anh định đưa cô ra biển đó chứ?
Anh siết chặt tay cô, bước về phía du thuyền.
“Tổng giám đốc Hà” Người của anh đã chờ sẵn ở bến.
Anh không nói lời nào, liền đưa cô lên du thuyền.
“Anh muốn đi biển à?” Lâm Hương Giang không nhịn được liền lên tiếng hỏi.
*Ừ” Anh khẽ gật đầu, không còn che giấu nữa.
Sau khi cả hai lên du thuyền, nhận được chỉ thị từ Hà Tuấn Khoa, chiếc du thuyền rời bến và tiến ra biển.
Đúng lúc mặt trời lặn, mặt trời màu đỏ trong như một cái đĩa treo trên mặt biển, ánh sáng phản chiếu khiến toàn bộ khuôn mặt của mọi người ở đó đều biến thành màu đỏ.
Đã lâu rồi cô không được thưởng thức phong cảnh đẹp như vậy, cảnh tượng trước mắt trước giờ cô cũng chưa được tận mắt nhìn thấy, cô hơi sững người, thốt lên một tiếng: “Đẹp quá đi mất!”
“Anh đưa em đến đây để ngắm hoàng hôn sao?” Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Vừa rồi Hà Tuấn Khoa mải nhìn bộ dạng sững sờ của cô, lại nghe được câu nói ngô nghê đó của cô, người phụ nữ này đôi khi thật ngốc nghếch đến mức đáng yêu.
“Anh tốn bao nhiêu công sức như vậy, chẳng lẽ chỉ để đưa em tới đây ngắm hoàng hôn hay sao?” Đây đâu phải là bất ngờ?
Kiến Tập hai mắt sáng lên: “Anh còn chuẩn bị gì nữa sao?”
Hà Tuấn Khoa vỗ tay, phía sau có hai cô phục vụ bước tới, kính cẩn nói: “Tổng giám đốc Hà, cô Giang.”
“Hai người đưa cô ấy đi tắm đi”
Trước khi Lâm Hương Giang kịp phản ứng lại, hai cô phục vụ đã nhìn cô và nói: “Cô Giang, mời cô đi theo chúng tôi”
Cô nhìn thẳng vào người đàn ông đứng đó, sao lại phải đi tắm?
Cảm giác có gì đó rất nghỉ thức, khiến cô ấy cảm thấy rằng một chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra?
“Đi đi, anh chờ em” Hà Tuấn Khoa thấp giọng nói Biết rằng anh nhất định sẽ không nói cho cô biết phải làm gì tiếp theo, cô đành phải chấp nhận nghe theo sự sắp xếp, đi theo hai nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ đưa cô vào trong du thuyền, cô không ngờ không gian bên trong lại lớn như vậy, hành lang trải thảm dày và mềm mại.
Lâm Hương Giang đi theo theo nhân viên phục vụ vào phòng tắm, nhìn thoáng qua đã thấy bên trong có một bồn tắm lớn, vì đã chuẩn bị từ trước nên bồn tắm được đổ đầy nước ấm, bề mặt phủ đầy hoa hồng Cô kìm được mà thốt lên, rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì?
“Cô Giang, tôi giúp cô tắm nhé” Hai nhân viên phục vụ mỗi người một bên, muốn giúp cô cởi quần áo.
“Việc này… Tôi sẽ tự làm.” Cô không quen với việc được phục vụ.
“Đây là công việc của chúng tôi. Nếu cô từ chối, chúng tôi sẽ bị sa thải mất” Nhân viên phục vụ đứng bên trái cầu xin cô hợp tác.
Lâm Hương Giang chau mày, Hà Tuấn Khoa máu lạnh như vậy sao?
Cô chỉ có thể đồng ý để họ phục vụ, cô cởi quần áo và ngâm mình trong bồn tắm, nhân viên phục vụ giúp cô xoa dầu tắm lên lưng.
Cô gối đầu trên thành bồn tắm, cảm giác thật thoải mái, muốn ngủ một giấc.
Không biết họ đã xong từ lúc nào, cô vẫn còn mơ hồ sau khi bị đánh thức, sau đó hai người phục vụ liền giúp cô mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh lam.
Sau khi được hai người họ trang điểm, Lâm Hương Giang nhìn mình trong gương, cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Sao lại cho cô mặc váy dạ hội? Không phải cô sắp tham gia một bữa tiệc chứ?