Chương 145: Hôm nay em rất đẹp

Trong tiệm không có khác, cô đi một lúc chắc không có việc gì, huống chỉ trong tiệm còn có mấy đồng nghiệp khác.

“Tôi mời anh, ở góc phố có một quán cà phê”

Lâm Hương Giang xin nghỉ một giờ, mời anh ta uống cà phê.

Trong quán cà phê, hai người tìm chỗ ngồi uống, gọi cà phê.

“Ngại quá, lần này đi không nói tiếng nào, chắc là em lo lắm?” Nguyễn Cao Cường cong môi, nửa đùa nửa thật nói.

“Tôi theo dõi tin tức, biết tập đoàn của anh gặp nguy cơ” Cho nên cô có thể hiểu lý do anh đi mà không nói gì.

Nguyễn Cao Cường nhướng mày, lại nửa đùa nửa thật nói: “Xem ra em rất chú ý động tĩnh của anh”

Lâm Hương Giang đã quen với cách nói chuyện thế này của anh ta, cố tình ngẩng mặt lên nói: “Sao tôi có thể không quan tâm chứ, cấp trên của tôi đang yên lành thì biến mất, còn làm tôi bị cuốn gói đi, anh nói xem vì sao anh gặp chuyện không may thì ngay cả tôi cũng xui theo thế?”

Công việc của cô là anh ta cho, anh ta không ở đó, bát cơm của cô cũng khó mà giữ được.

Nguyễn Cao Cường mím môi cười, làm như thật mà gật đầu: “Là trách nhiệm của anh, như vậy đi, để đền cho em, sau khi em về công ty làm lại cho anh, anh sẽ bảo tài vụ phát tiền thưởng cho em”

Lâm Hương Giang vừa mới uống ngụm cà phê, thiếu chút nữa đã phun ra, nhưng cô lại bị sặc, kiềm không được mà ho.

Anh ta nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cô, vỗ vỗ lưng cô, thích thú nói: “Anh chỉ thưởng cho em thôi mà, cần vui đến vậy không?”

Khó lắm Lâm Hương Giang mới ổn lại, nhìn thẳng vào anh ta: “Anh bảo tôi về lại công ty làm?” Cô chú ý chính là điểm này.

“Anh về rồi, đương nhiên là em cũng phải về công ty, anh ba của anh chỉ quản lý công ty tạm thời thôi, anh ấy làm việc vẫn không đáng tin lắm, vô duyên vô cớ đuổi người là lỗi của anh ấy”

Ý là anh ta đã về rồi, công ty bên này lại do anh ta quản lý, anh ba của anh ta đã cút đi rồi, hơn nữa cái lệnh đuổi việc của gã lúc trước không tính luôn?

Ấn tượng của cô với Nguyễn Cao Diệp thật sự không tốt lắm, nói gã làm việc không đáng tin, cô tin, nhưng mà…

Lâm Hương Giang lắc đầu: “Tôi đã bị đuổi việc rồi, không muốn về nữa, hơn nữa… nếu ngày nào đó anh lại chẳng hiểu được vì sao biến mất, chẳng phải tôi lại xui xẻo bị đuổi nữa à?”

Không trách cô lo như vậy, đang làm việc ngon lành thì bị đuổi, ai mà chịu được.

Nguyễn Cao Cường nghe thế thì nở nụ cười: “Em băn khoăn thế là bình thường, anh cam đoan chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa với em đâu”

Lâm Hương Giang vẫn lắc đề giờ tôi đã tìm được công việc mới rí “Bây ,, hơn nữa còn cùng đi làm với Hoàng Kiều Liên, tôi cảm thấy thế là  “Em đang nói tới việc làm nhân viên ở tiệm áo cưới kia á hả?”

“Nhân viên cửa tiện cũng là một phần công việc..”

“Nhưng mà đây không phải là điểm mạnh của em, em là nhà thiết kế đã nhận được nhiều giải thưởng lớn, em cam lòng ở trong một cái tiệm nhỏ bán quần áo sao?”

“Tôi..” Quả thật cô không cam lòng nhưng mà cô phải đối diện với sự thật, cô vô duyên vô cớ bị đuổi việc, chỉ điểm này.

thôi, muốn tìm công ty mới sẽ không dễ gì.

“Anh biết công việc này là do nhỏ chị em của em giới thiệu, em làm một nửa đã đi thì không đúng, phần công việc kia của cô ấy anh sẽ làm, em an tâm mà về công y đi, hạng mục kia anh giao cho em, em muốn bỏ sao?”

Lâm Hương Giang cau mày, anh ta đang nói về hạng mục làng du lịch suối nước nóng Thành Đông à?

Gô nhớ rõ Hà Tuấn Khoa và anh ta cạnh tranh hạng mục này, anh ta yên tâm giao cho cô à?

©ô vẫn không nói gì, Nguyễn Cao Cường tiếp tục nói: “Còn có cái này, khi em rời khỏi công ty, không có làm thủ tục thôi việc, cho nên anh vẫn là ông chủ của em, hợp đồng lao động của anh và em ký vẫn còn hiệu lực, nếu em không quay về làm thì anh sẽ phải làm theo hợp đồng”

Lâm Hương Giang nghe thế kinh ngạc vô cùng, vẻ mặt không tin: “Anh, anh nói gì hả?”

Nguyễn Cao Cường làm như không thấy vẻ kinh ngạc của cô, dựa người ra sau, bình tĩnh thong dong nói: “Hẳn là em còn nhớ rõ nếu vi phạm hợp đồng sẽ bị gì chứ?”

Lâm Thanh Dương thiếu chút nữa lại phun cà phê ra, náo loạn cả nửa ngày, cô vẫn là nhân viên của anh ta.

Nhìn dáng vẻ cười như không cười, ra vẻ nhìn xa trông rộng cửa anh ta, cô đột nhiên nhớ tới đánh giá của Nguyễn Cao.

Cường với anh ta – động vật máu lạnh!

Anh ta mà là động vật máu lạnh gì chứ, rõ ràng là một con hồ ly gian xảo.

Cũng may là từ đầu Lâm Hương Giang đồng ý với Hoàng Kiều Liên chỉ đến tiệm làm thử việc hai tháng, bây giờ cô vẫn còn đang thử nếu cô rời đi cũng không phải là vấn đề lớn.

Lâm Hương Giang một lần nữa đi về tập đoàn Thành Công làm việc, nhóm đồng nghiệp bao vây lấy cô.

“Ối, Lâm Hương Giang à vừa rồi là ông chủ lớn tự mình đưa cô vê đúng không?

Cô nói đi, cô và boss có quan hệ gì?”

Nhưng người khác cũng rất hâm mộ, ghen tị: “Đúng vậy, cô mau nói thật đi, có phải là boss đang theo đuổi cô không?”

Nếu không thì cô mới bị đuổi việc, sao lại trở lại nhanh vậy rồi?

Muốn nói cô không có quan hệ với ông chủ, ai mà tin chứ.

“Này… tôi và ông chủ ở công ty là quan hệ cấp trên cấp dưới, ở ngoài công ty thì có thể xem là bạn tốt” Những lời cô nói đều là thật.

“Cô nói dối! Tuy boss rất bình dị, gần gũi nhưng mà anh ấy đối xử với cô rất khác, anh ấy lo cho cô như vậy, quan hệ của hai người nhất định không phải bình thường!”

Tất cả mọi người đều không tin lời cô, muốn cô phải nói thật.

Lâm Hương Giang bị một người ồn đến chóng mặt, hoa mắt, cao giọng nói: “Tôi và anh ấy thật sự chỉ là bạn thôi, muốn nói vì sao anh ấy lo cho tôi nhiều như vậy thì có lẽ là vì anh ấy nghĩ tôi là nhân tại, có thể giúp ích cho công ty, anh ấy không muốn bỏ phí người tài nên cố ý mời tôi về”

“Èo” Đám người vẫn không tin.

“Được rồi, được rồi, tôi trở lại làm việc, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm”

“Thế thì cũng còn được!”

Nhóm đồng nghiệp tạm thời tha cho chô.

Lâm Hương Giang về đã được mấy ngày, tất cả đều thuận lợi.

Hôm nay khi gần tới lúc tan làm thì cô nhận được tin của Nguyễn Cao Cường.

Một dòng tin nhắn ngắn gọn: “Tan làm chờ anh”

Không biết đột nhiên anh ta tìm cô có việc gì, sau khi tan làm cô lại nhận được tin, bảo cô đi ra ga ra.

Lâm Hương Giang dọn đồ xong, sau đó đi vào thang máy xuống tầng hầm.

Nguyễn Cao Cường đã ngồi trong xe chờ cô, cô vừa đến, trợ lý đã giúp cô mở cửa.

Lâm Hương Giang đầy khó hiểu trong lòng lên xe, còn chưa mở miệng, anh ta đã bảo tài xế lái xe.

“Chúng ta đi đâu?” Cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi “Đêm nay có buổi tiệc, anh không có bạn gái, em đi dự với anh”

“Hả? Tôi?”

“Đúng vậy, là em”

Trước tiên Nguyễn Cao Cường dẫn cô đi chọn lễ phục, sau đó đi làm tạo hình.

€ô ngay cả cơ hội để từ chối cũng không có, sau khi nhà tạo mẫu đã tạo hình cho cô xong, cô nhìn mình trong gương có chút không tin được, mặt người phụ nữ đó là cô sao?

“Đêm nay em đẹp lắm” Nguyễn Cao Cường không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau cô, thật lòng khen cô.

Lâm Hương Giang mặt trên người một bộ lễ phục màu tím tao nhã, kiểu áo ống cúp ngực, lộ ra xương quai xanh gợi cảm trên làn da trẳng nõn, tóc được búi lên đơn giản mà không mất đi cao quý, bên tai đeo hoa tai trân châu hình giọt nước.

“Đeo thêm cái này càng hoàn mỹ”

Nguyễn Cao Cường như ảo thuật lấy ra một sợi dây chuyền, anh ta ở phía sau đeo cho cô.

Đây là dây chuyền thạch anh tím, vô cùng hợp với trang phục hôm nay của cô.

“Cái này… quý quá, tôi chịu không nổi..”

Cô đang định từ chốt thì anh ta lại nói “Cái này không có tặng cho em, xong tiệc tối nay lại trả cho anh”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play