Con người ta cho dù có đến những nơi như cung vàng điện ngọc nhưng không phải là nhà của mình thì vẫn sẽ chẳng thể duỗi thẳng chân mà ngủ và điều ấy rất đúng với Nhã Uyên.Mặc dù phòng ngủ ở nhà chồng đầy đủ tiện nghi còn được dát vàng nhưng với cô khi chồng không cho ngủ trên giường và trên ghế sô pha thì việc cô nằm ở góc phòng sang trọng cũng không thể bằng việc cô cùng bốn đứa em chen chúc nhau trên một cái giường.
Và trong một tháng đi lấy chồng thì đêm ngủ tối hôm qua là Nhã Uyên ngủ ngon nhất nhưng thói quen dậy sớm đã làm cho cô không thể ngủ thêm mà dậy trước để nấu bữa sáng cho cả nhà.
Sau khi cả nhà ăn sáng xong hai em lớn đi học buổi sáng còn ba mẹ đi làm thuê cho người cùng xóm nên Nhã Uyên lấy xe máy chở theo hai em đi vườn nhà để làm cỏ.
Khi tới vườn nhìn thấy đám cỏ hôm qua cả nhà đang làm còn dở dang cô không ngần ngại lấy cái cuốc để làm tiếp.
Hai em của cô không làm bằng cuốc được nên ngồi chỗ mát để nhổ cỏ bằng tay, ba chị em vừa làm vừa nói chuyện thì Nhã Uyên biết được hàng ngày cứ đến giờ ăn là ba mẹ cô đều ngồi nói nhớ chị hai và lo lắng không biết chị hai ở nhà chồng có ổn không? Nhã Uyên lúc này chỉ ước bây giờ cô có thật nhiều tiền để sửa chữa lại cái nhà cho ba mẹ khỏi bị dột khi mưa, rồi cô sẽ phụ ba mẹ lo cho các em ăn học để ba mẹ cô không còn vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời đi làm thuê làm mướn để lo cho các con.
Bất giác mắt của Nhã Uyên cay xè vì thương ba mẹ, thương các em nhưng cô cũng mới mười chín tuổi nếu là khi chưa lấy chồng còn đi làm thuê cũng đưa cho mẹ được ít tiền lương, còn bây giờ cô đã không còn ở nhà nữa mặc dù ở nhà chồng cái ăn cái mặc thì không phải lo nhưng cô đâu thể không nhìn rõ hoàn cảnh khó khăn của nhà mình kia chứ?.
Ba chị em làm cỏ đến trưa thì lại chở nhau về nhà để hai em còn tắm rửa ăn cơm rồi đi học rồi đến đầu giờ chiều Nhã Uyên sẽ lại chở hai em lớn đến vườn làm tiếp.
Suốt một tuần liền nhờ sự chăm chỉ không ngại khổ của Nhã Uyên và các em thì vườn cũng đã sạch sẽ không còn một cây cỏ, đã vậy còn thu hoạch được gần hai mươi kí khoai lang nữa.
Sáng hôm chủ nhật Nhã Uyên vừa gọi hẹn nhà xe xong thì mẹ cũng bắt hai con gà thả trong vườn với một bịch khoảng năm kí khoai lang đem ra để sẵn chỗ giỏ đồ của con gái nói:
- Nhã Uyên này, con đem theo hai con gà và chỗ khoai lang này về nhà chồng rồi con gửi lời mẹ biếu anh chị sui nghe con.
Nhã Uyên biết hai con gà này là to nhất trong đàn gà nhà cô đang nuôi nhưng cô chẳng thể nói gì để cản mẹ không cần đem biếu nhà chồng cô vì trên ấy chẳng thiếu gì? Nhưng cô nghĩ lại ba mẹ mình là người sống có trước có sau, hôm trước khi cô về nhà mình cũng túi lớn túi nhỏ của mẹ chồng gửi cho ba mẹ cô rồi.
Các em của Nhã Uyên luyến tiếc khi chị Hai lại phải về nhà chồng ở nên cứ quấn quýt quanh cô, bỗng có tiếng còi xe vang lên nên Nhã Uyên vội chào ba mẹ và ôm hôn các em rồi xách đồ ra xe.
Nhưng trước mắt cô lại là ông chồng trên danh nghĩa với cái mặt sưng to khiến cô bị bất ngờ không hiểu anh ta có bị gì hay không mà lại có mặt ở đây?
Ba mẹ và các em cũng đi theo ngay sau Nhã Uyên nên cũng bị bất ngờ khi nhìn thấy con rể đẹp trai, cao to đang đứng trước cổng mà Tuấn Khải cũng rất lễ phép đi đến trước mặt ba mẹ vợ nói:
- Thưa ba mẹ con xin phép rước vợ con về.
Mẹ Nhã Uyên vội nói:
- Chào con! Hay con vào nhà chúng ta uống ly nước đã rồi hãy đi có được không?.
- Chúng con xin phép đi về luôn vì ngày mai con còn phải đến công ty có cuộc họp sớm.....vậy con chào ba mẹ con đi luôn đây ạ.
Tuấn Khải nói xong liền xoay người rời đi nhưng Nhã Uyên kéo tay áo của anh lại lí nhí nói:
- Mẹ có đưa hai con gà và ít khoai lang làm quà biếu ba mẹ.....vậy giờ để ở đâu được anh ?
Tuấn Khải không nói gì mở cốp xe ra đang tính cho hai con gà vào thì ba Nhã Uyên vội đưa đến một thùng giấy nói:
- Các con để thùng giấy này lót xuống dưới chứ không hai con gà này sẽ làm bẩn hết xe.
Sau khi hai vợ chồng chào ba mẹ xong liền lên xe Tuấn Khải lái xe đi nhưng Nhã Uyên thắc mắc không biết vì sao anh Tuấn Khải lại về tận nhà để rước cô, nên cứ một lúc cô lại len lén liếc mắt nhìn chồng mình cuối cùng cô lấy hết can đảm nói:
- Tôi tự đi xe khách về cũng được....!sao anh lại phải mất công về rước tôi làm gì?
Tuấn Khải đang sẵn khó chịu trong người vì mới hai giờ đêm mẹ anh gọi anh dậy lái xe đi về quê vợ để đón cô ta, đã vậy anh cứ theo địa chỉ mẹ đưa mà lên chị Google chỉ đường thì việc đi lạc là chuyện đương nhiên.Vì vậy, mà quãng đường về nhà vợ mất sáu tiếng thì anh phải đi thêm hơn một tiếng bị lạc mới đến nơi và tất nhiên là cục tức bây giờ sẽ bộc phát thôi..