Tuấn Khải lúc này mới giật mình hơi lúng túng đưa điện thoại trả lại cho cô gái và nói :
- Xin lỗi cô nhưng cô có thể cho tôi biết địa chỉ của cô gái trong clip này không ?
Cô gái nhìn anh cao ráo đẹp trai nên có thiện cảm liền chỉ cho anh cách vào trang Tiktok của Linh Đan sau đó sẽ tìm thấy địa chỉ , Tuấn Khải vì quá vui mừng khi tìm thấy vợ nên nói :
- Cám ơn các cô tôi sẽ mời các cô bữa ăn trưa này .
Tuấn Khải sau khi rời khỏi siêu thị liền lái xe trở về khách sạn cạo râu tắm rửa thơm tho thay quần áo chỉnh tề định đi đến chỗ của Nhã Uyên nhưng khi xem trên bản đồ thì chỗ cô đang ở cách khách sạn anh thuê gần ba giờ đồng hồ lái xe vì thành phố K có diện tích lớn thứ hai cả nước .Vậy là Tuấn Khải quyết định trả phòng khách sạn đưa hành lí để lên xe rồi xuất phát đến nơi ở của Nhã Uyên , khi anh lái xe đến nơi thì đã gần bảy giờ tối mà tối nay Nhã Uyên lại đi uống trà sữa và ăn vặt với Linh Đan đến gần chín giờ mới về đến nhà .
Khi hai chị em về tới thấy có xe ô tô đậu trước nhà nhưng không để tâm nhiều , Nhã Uyên lấy chìa khoá ra mở cửa còn chưa kịp đi vào trong nhà thì giọng nói quen thuộc vang lên :
- Nhã Uyên .....
Cả Nhã Uyên và Linh Đan đều quay đầu lại nhưng Nhã Uyên vừa nhìn thấy anh Tuấn Khải liền quay lưng một mạch đi vào trong nhà , Tuấn Khải vội đi theo sau nhưng bị Linh Đan ngăn lại nói :
- Anh này , tại sao anh lại tự tiện đi vào nhà của chúng tôi như vậy ? Anh mau đi ra không tôi hô lên bây giờ .
Tuấn Khải bị Linh Đan ngăn lại vội thanh minh gọi :
- Nhã Uyên ...em mau nói cho cô ấy biết anh là chồng của em đi .
Nhã Uyên quay người lại mặt không biến sắc nói :
- Linh Đan ...em mau vào nhà khoá cửa lại kẻo mấy tên thần kinh nhận người quen thì mệt lắm .
Linh Đan cũng lờ mờ đoán ra người đàn ông đang đứng trước mặt cô là anh Tuấn Khải chồng của chị Nhã Uyên vì có lần cô được xem hình của anh trong điện thoại của chị ấy rồi nên cô cũng tức giận thay chị Nhã Uyên nói :
- Xin lỗi anh , chị ấy nói không quen biết anh nên mời anh tránh ra cho tôi khoá cửa chứ đêm hôm khuya khoắt với lại ở khu này an ninh rất tốt lát sẽ có dân phòng đi tuần tra đấy.
Linh Đan vừa nói vừa đưa tay đẩy Tuấn Khải ra rồi đóng cửa lại để mặc anh đứng ở ngoài , Tuấn Khải đứng thêm một lúc thì ông trời cũng muốn dành lại công bằng cho Nhã Uyên nên bắt đầu mưa.
Tuấn Khải đứng nép mình vào hiên nhà nhưng mưa mỗi lúc lại nặng hạt hơn cứ vậy tạt vào người anh mà anh lại như được nước mưa làm cho tỉnh táo mỉm cười đầy ý đồ tự nói :
- Thôi đành dùng khổ nhục kế một lần trong đời may ra Nhã Uyên mủi lòng tha thứ cho mình thì sao ? Mình nhớ trong phim nam chính cũng hay đứng dưới mưa mà nữ chính sẽ nhìn qua cửa sổ rồi đau lòng nên tha thứ ...e hèm mình cũng sẽ làm tiểu nhân một lần xem thế nào.
Muốn vợ tha thứ thì chỉ có mặt dày thôi chứ sĩ diện gì nữa Tuấn Khải ơi .
Nghĩ là làm , Tuấn Khải ra đứng trước sân để cho những hạt mưa cứ vậy phả vào người anh.
Nhưng ông trời lại cứ thích trêu đùa anh nên trận mưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ mới có dấu hiệu giảm dần , Tuấn Khải không ngờ muốn làm nam chính ngôn tình mà cũng vất vả quá nhưng anh đã lỡ theo lao rồi thì cũng phải xứng mặt nam nhi đầu đội trời chân đạp đất chứ không thể bỏ cuộc giữa chừng được .
Nhã Uyên sau khi đi vào nhà liền đi vào phòng nằm nghỉ vì cô đi dạo suốt một buổi chiều tối khiến hai chân nhức mỏi , khi trời bắt đầu mưa Linh Đan đi vào nói :
- Chị Nhã Uyên ơi ! Anh lúc nãy đang đứng ngoài mưa kìa chị .....
Nhã Uyên giọng không vui nói :
- Kệ anh ta ...mà tối nay em có ở lại với chị không hay về bên nhà ?
Linh Đan nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
- Mưa to gió lớn thế này em ở lại với chị nha .
- Ừ tùy em ....
Thật ra khi nãy nhìn thấy anh Tuấn Khải thì trái tim của Nhã Uyên tưởng chừng đã ngủ yên đã trỗi dậy , nhịp tim đập nhanh hơn nhưng cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để làm mặt lạnh không nhận người quen với anh .Mà ngoài trời lại mưa như thế Nhã Uyên không biết anh có trú vào đâu không hay lại đứng ì ra đấy nhưng thôi kệ anh ta , bây giờ cô phải nằm nghỉ ngơi một lát đã nếu anh Tuấn Khải đủ thành ý thì cô sẽ gặp anh để nói chuyện .
Nhã Uyên nằm một lúc thì ngủ thiếp đi khoảng bốn mươi phút thì bị tiếng sét đánh làm cho giật mình , lúc này cô chợt nhớ ra khi nãy Linh Đan nói anh Tuấn Khải đứng ngoài mưa nên cô không kiềm lòng được đi ra ngoài cửa mà nhìn ra ngoài thì trời vẫn còn mưa.
Ánh mắt cô cố gắng nhìn trong đêm tối qua ánh sáng nhập nhoè của sấm chớp Nhã Uyên đã nhìn thấy anh Tuấn Khải đứng sừng sững trong đêm mưa gió dữ dội .