Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào trong im lặng và cả hai đều không dám nói thật lòng mình, chẳng ai mà không muốn sống thật với tình cảm của mình dành cho người mình yêu nhưng không phải cuộc tình nào cũng gặp may mắn để hai người yêu nhau đến được với nhau mà còn rất nhiều những lí do mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể tự giải thích được.

Đã rất nhiều đêm sau những lần hai người họ lăn lộn trên giường thì Nhã Uyên đều không thể ngủ được mà cô nằm bên cạnh anh nghĩ suy xem sau này hai người họ sẽ như thế nào? Càng nghĩ nhiều thì Nhã Uyên lại càng đau lòng nên cô quyết định trong thời gian cô được sống chung với anh thì sẽ hòa hợp và tận hưởng sự chăm sóc cùng với yêu thương của anh Tuấn Khải dành cho mình.

Còn Tuấn Khải mặc dù càng ngày anh càng nghiện cô vợ nhỏ của mình giống như một người nghiện thuốc lá lâu măm, anh không thể hiểu bản thân là một tổng giám đốc luôn có tiếng là nghiêm túc vậy mà trong giờ họp không tự chủ mở điện thoại ra xem hình của Nhã Uyên đang ngủ say mà anh chụp lén cô rồi miệng bất giác mỉm cười

Thời gian trôi qua thật nhanh mới ngày nào hai vợ chồng Tuấn Khải về quê vợ ăn tết vậy mà đã tám tháng trôi qua, Nhã Uyên bởi còn trẻ lại ham học hỏi cộng với chăm chỉ nữa nên cô đã gần hoàn thành khoá học may.

Bây giờ cô chỉ đến chỗ học để chị chủ chỉ thêm cho cô về đính kết các hoạ tiết trên áo dài, Nhã Uyên cũng ngồi suốt ngày tự tay đính những mẫu áo dài rất đẹp và chị chủ cũng phải khen ngợi cô học trò vừa ham học lại thông minh này.

Trong tám tháng này Nhã Uyên và anh Tuấn Khải cũng không ngại trao nhau những hành động thân mật và quan tâm chăm sóc nhau khi ở nhà, hôm nay khi Nhã Uyên vừa từ tiệm may về thì chị giúp việc tay xách giỏ quần áo hấp ta hấp tấp nói:

- Ở dưới quê vừa gọi điện thoại báo chồng cô bị tai nạn nên cô còn chưa kịp gọi điện thoại cho mẹ chồng cháu để xin phép nghỉ một thời gian để về chăm sóc cho ông ấy, bây giờ có cháu thì cô xin phép nghỉ rồi cháu báo với ông bà chủ giúp cô có được không?.

Nhã Uyên vội lấy tiền trong áo khoác mình đang mặc nói:

- Dạ cô cứ về chăm sóc chú đi với cháu biếu cô ít tiền cô giúp cháu mua ít đồ tẩm bổ cho chú mau khỏe rồi cô còn quay trở lại nhà cháu nữa nha.

Sau khi cô giúp việc rời đi Nhã Uyên vội đi vào bếp để nấu bữa chiều vì bây giờ cũng đã hơn năm giờ mà anh Tuấn Khải sắp về tới nhà, vì cô quá mải mê nấu ăn mà không hề hay biết anh Tuấn Khải đã đi làm về.

Bỗng có một vòng tay ôm ngang bụng của Nhã Uyên khiến cô giật mình đang muốn hét lên thì giọng anh Tuấn Khải cất lên:

- Là anh....!
Nhã Uyên thở phì phì nói:

- Anh làm em giật cả mình, người gì mà như ma ấy tự nhiên đi ôm người ta.

Tuấn Khải tì cằm vào vai của Nhã Uyên rồi nói:

- Anh về nhìn thấy vợ đang nấu ăn rất chăm chú nên muốn tạo bất ngờ cho em mà sao nay vợ của anh lại tự nấu ăn thế này? Cô giúp việc đâu mà anh không thấy vậy Nhã Uyên?

- Dạ chồng của cô gặp tai nạn nên cô xin nghỉ ít hôm về chăm sóc cho chú và từ nay anh sẽ phải ăn những món em nấu.

Bàn tay của Tuấn Khải không yên phận đã quen đường lối mò mẫm vào trong áo của Nhã Uyên, giọng anh lưu manh cất lên:

- Thực ra anh ăn gì cũng được nhưng anh vẫn thích nhất vẫn là ăn em.

Nhã Uyên đưa muôi múc canh lên nhử nhử nói:

- Anh đừng có mà đứng đây nói lung tung nữa, anh mau lấy tay ra khỏi người của em nếu không em cho anh ăn vài cái muôi canh thì đừng có nói tại sao em hung dữ nha..

Tuấn Khải nghe cô vợ nhỏ nói thì thích thú cười ha ha nói:

- Con sư tử của anh trỗi dậy rồi sao? Đúng là phải sống lâu với nhau mới biết được lòng người, ai mà nghĩ một cô gái mới ngày nào ngây thơ gọi dạ bảo vâng mà giờ đòi đánh cả chồng suốt ngày chỉ biết đi làm không chơi bời gì.

Nhã Uyên nghe anh kể nể mà phì cười nói:

- Anh là đang kể khổ sao? Được rồi, đã hết thời gian tâm sự anh mau đi tắm rửa rồi còn xuống ăn cơm nữa ngoan.....!
Tuấn Khải cười to vì cô vợ nhỏ của mình đang dỗ dành anh giống như một đứa trẻ trong khi anh hơn cô gần chục tuổi nhưng điều ấy lại khiến cho cuộc sống của anh sẽ pha thêm những gam màu tươi sáng hơn.Anh không buông tay ra mà còn nói khích Nhã Uyên:

- Hôm nay ở công ty anh bị va vào cửa nên bây giờ cái vai đau quá không tự tắm được hay em giúp anh có được không? Năn nỉ em đấy.

- Anh đừng có lí do lí trấu gì hết mau đi tắm nhanh lên, em biết thừa anh không có bị gì vì khi nãy anh đã.....!
anh đã đưa tay lượn lờ trong cơ thể của em rồi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play