Nhã Uyên đang hút trà sữa ngon khi nghe tiếng có người hỏi ý của mình thì ngẩng đầu lên nhìn thâý một anh chàng cao to đẹp trai đang mỉm cười rất duyên mà bất cứ người con gái nào cũng không thể từ chối bất cứ lời đề nghị nào của anh.Và Nhã Uyên cũng vậy, cô chớp chớp mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng xen lẫn chút xấu hổ nói:
- Dạ mời anh ngồi.
Nhã Uyên nói xong hai má còn đỏ ửng lên đúng phản ứng của con gái mới lớn khi được tiếp xúc với trai đẹp, mà anh chàng kia cũng rất ấn tượng với cô gái có phản ứng cực dễ thương khi nhìn thấy anh nên ngồi ghế đối diện với Nhã Uyên rồi nói:
- Anh tên Hữu Trí còn em có thể cho anh biết tên của em không?
Nhã Uyên đưa tay gãi gãi đầu giống như học sinh trả lời câu hỏi của thầy giáo, cô nói:
- Dạ chào anh....em tên Nhã Uyên ạ....!
- Tên của em đẹp thật đấy, theo anh đoán em chỉ khoảng mười bảy, mười tám thôi đúng không cô học trò nhỏ?
Nhã Uyên vẫn vô tư hút một hơi trà sữa mà trong lòng vui vẻ khi được khen trẻ nên cười hì nói:
- Anh đoán nhầm rồi, chỉ còn vài tháng nữa là em tròn hai mươi tuổi nhưng em cám ơn vì anh đã khen.
Cả Nhã Uyên và Hữu Trí mới chỉ gặp nhau có vài phút mà hai người đã nói đủ thứ chuyện trên đời giống như những người bạn thân thiết nên không biết rằng Tuấn Khải đang đứng gần đấy nhìn rõ mọi cử chỉ như e thẹn cúi đầu và cả nụ cười thân thiện khi anh Hữu Trí nói mấy câu chọc ghẹo cô.
Còn Nhã Uyên thì nói chuyện với anh Hữu Trí rất hợp nên cũng quên luôn cả thời gian mà anh Tuấn Khải đã hẹn cô nên khi điện thoại có tiếng chuông báo có người gọi đến thì cô vội lấy điện thoại ra nghe cô còn chưa kịp nói: " Alo " thì giọng dữ dằn của anh Tuấn Khải vang lên:
- Cô mau ra trước cổng siêu thị nhanh lên tôi đang đợi ở đó.
Anh nói xong là điện thoại cũng tắt luôn nên Nhã Uyên vội vàng nói câu tạm biệt với anh Hữu Trí rồi xách các túi đồ chạy nhanh ra phía cửa lớn của siêu thị.
Khi ra tới cửa cô nhìn thấy xe của anh thì vội mở cửa xe để đồ vào băng sau rồi ngồi vào ghế với vẻ mặt chân thành nói:
- Xin lỗi! Tôi quên lời anh dặn.
Anh Tuấn Khải không thèm liếc nhìn xem cô cài dây an toàn chưa, thì đã lái xe chạy vút đi khiến cô bị bất ngờ người hơi lao về phía trước nên bực mình nói:
- Anh không muốn cho tôi đi cùng xe thì thôi,tôi đấu có ép anh đưa tôi đi đâu mà anh lại lái xe nhanh như vậy chứ?
Tuấn Khải vẫn không nói gì mà còn lái xe nhanh hơn khi nãy khiến cho Nhã Uyên bị dọa sợ nhắm chặt mặt lại miệng lẩm bẩm cầu nguyện, khi cô nghe thấy tiếng xe thắng: " Két...." thì mở mắt ra nghĩ là đã về đến nhà nhưng khi nhìn thấy xung quanh bốn phía đều là rừng cây đen thui thì lại sợ hãi nói:
- Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?
Tuấn Khải quay qua nhìn cô giọng ồm ồm nói:
- Khi nãy ở siêu thị cô ngồi với ai?
Nhã Uyên bị ngây người trước câu hỏi của anh nhưng vẫn trả lời:
- Tôi có ngồi với ai đâu...À khi nãy tôi ngồi uống trà sữa mà ở đó đông khách quá hết bàn nên có một người tên Hữu Trí đến hỏi ngồi cùng có được không thôi chứ có ai đâu?
- Cô cũng dễ làm quen nhỉ? Chưa chị đã biết cả tên của hắn ta rồi...!
- Anh nói chuyện hay nha, thì người ta lịch sự trong giao tiếp nên biết tên là điều hiển nhiên thôi chứ có gì mà anh phải nói xài xể tôi như vậy.
Tuấn Khải vẫn không hài lòng với câu trả lời của Nhã Uyên nên tiếp tục nói:
- Cô ở trước mặt ba mẹ thì giả vờ không biết mua sắm tiêu sài vậy mà cô thử nhìn những thứ cô đã mua kìa, ít nhất cũng phải hết gần hai mươi triệu.
Nhã Uyên bị anh nói tức đến nỗi run cả người nhưng lần này cô không im lặng mặc kệ anh nói gì thì nói mà cô hít một hơi thật sâu rồi đanh giọng nói:
- Anh vừa phải thôi nha....!từ tối đến giờ anh mỉa mai tôi nhưng tôi tốt tính nhịn nhục anh cho qua nhưng bây giờ tôi phải nói.
Anh có muốn biết tiền ba đưa cho tôi để làm gì không ? Anh nghe cho kĩ đây, tiền này là ba đưa tôi để tôi mua đồ về trang trí tạo bất ngờ cho mẹ vì ngày mốt là ngày kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ.
Còn những giỏ đồ kia là tôi chọn để làm quà tặng cho ba mẹ.....!
Nhã Uyên nói một hơi thở phì phò còn lấy đồ mình đã mua cho ba mẹ chồng đặt vào lòng của anh Tuấn Khải rồi nói tiếp:
- Đấy là những thứ tôi đã mua anh cứ mở ra xem thì sẽ rõ, còn có cả hoá đơn nữa đây này.....!
Nhã Uyên nói xong nóng bừng cả người nên mở cửa xe bước ra ngoài hít thở không khí trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng ếch, nhái, dế, cóc....kêu mà thôi.
Lúc này cô ước nếu như mình là một còn dế thì thích biết mấy sẽ tự do tự tại nhảy lung tung trong khu rừng rộng lớn này.
Bạn đọc cho mình thêm động lực đi ạ..