Khi nãy chưa được anh ôm thì Nhã Uyên còn thấy tủi thân vậy mà tưởng chừng như hạnh phúc đã gõ cửa thì năm chữ:" Anh yêu em...Thanh Mai " phát ra từ miệng anh Tuấn Khải đã thành công trở thành một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim bé nhỏ làm cho Nhã Uyên đau lắm.
Bây giờ thì cô triệt để đau cả thể xác lẫn tinh thần và tự trách bản thân quá ngu ngốc cứ tưởng rằng anh nhẹ nhàng yêu thương nói vài lời ngọt ngào để lấy đi sự trong trắng của cô thì anh đã lưu tâm đến cô rồi, nhưng hình như là anh đang xem Nhã Uyên cô là thế thân của người con gái anh yêu thì phải?
Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi: " Tại sao mày lại để bản thân rơi vào tình cảnh này hả Nhã Uyên? Tại sao lại dễ dàng trao thân cho anh trong lúc anh không tỉnh táo mà tự rước lấy nhục nhã vào thân như vậy chứ? ".
Rõ ràng trong đêm tân hôn anh Tuấn Khải đã nói giữa hai người họ là hôn nhân hợp đồng nên chỉ là đóng kịch trước mặt người ngoài mà thôi còn trong phòng thì hai người họ sẽ là nước sông không phạm nước giếng rồi kìa mà.
Lần đầu tiên Nhã Uyên được nằm trong vòng tay ấm áp của chồng nhưng sao cô lại thấy lạnh quá, thật ra khi nãy trao thân cho anh đúng là năm mươi phần trăm là do anh say nên đã ghì chặt lấy Nhã Uyên khiến cô không thể thoát khỏi anh nhưng năm mươi phần trăm còn lại thì là do cô tự nguyện vì trái tìm bé nhỏ của cô đã rung động trước anh rồi.
Nhã Uyên nằm nghĩ miên man một lúc mà vì quá đau lòng rồi ngủ thiếp đi, hay có lẽ là do vì một đêm đầy bão táp đã hành cho cơ thể cô quá mệt mỏi rồi.
Trong phòng ngủ hai vợ chồng son ôm nhau ngủ sau trận hoan ái kịch liệt sao lại bình yên đến vậy, nhưng ngoài trời đêm mây đen kéo đến và trận mưa đêm xối xả kèm theo sấm sét và gió lốc giống như báo hiệu cho sóng gió sắp xảy ra với cô gái bé nhỏ Nhã Uyên.
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ thì cũng là lúc anh Tuấn Khải tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon giấc nhưng hình như đầu anh có hơi đau thì phải? Anh dần mở mắt ra thì nhận thấy có điều gì đó không đúng bởi tay của mình bị tê rần và trong lòng có gì đó đang hơi cựa quậy cứ vậy nép sát vào anh như tìm hơi ấm.
Lúc này, Tuấn Khải bắt đầu thấy hoang mang nhưng khi anh chớp chớp mắt nhìn thì đây đúng là phòng ngủ của mình còn người nằm trong lòng mình lại là cô vợ trên hợp đồng và điều bất ngờ mà anh nhận ra nữa đó là cả hai người đều không có một mảnh vải che thân.
Một người đàn ông ba mươi tuổi như anh đủ thông minh để nhận ra mình và Nhã Uyên đã làm ra chuyện gì đêm qua.
Lúc này, Nhã Uyên cũng đã tỉnh dậy nhưng cô lựa chọn nằm im không dám thở mạnh hay mở mắt để xem phản ứng của anh sẽ như thế nào? Một lúc sau cô nghe thấy tiếng thở dài đầy chán nản của anh Tuấn Khải sau đó anh nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi người của cô rồi nhanh chóng rời giường.
Khi anh bước xuống giường nhìn thấy quần áo bị xé rách của hai người nằm la liệt dưới đất thì cũng đoán được trên cái giường kia hai người đã hoạt động kịch liệt cỡ nào nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ ấy và đổ lỗi do say rượu nên mới làm ra hành động ngu ngốc này.
Bởi chính bản thân anh ngày trước khi có bạn gái cũng mới chỉ có ôm hôn thôi chứ chưa từng vượt rào lần nào cả.Và sau này khi anh tiếp nhận công ty phải đi tham gia các bữa tiệc xã giao thì anh cũng được bên đối tác sắp xếp cho các cô gái xinh đẹp, nhưng lòng anh đã chết theo mối tình đầu do bị dối lừa thì tất cả phụ nữ đều không thể làm cho anh có hứng thú hay nói đúng hơn là cậu nhỏ không thể ngóc lên được.
Vậy mà cô vợ nhỏ này tối qua không biết có lợi dụng lúc anh say rượu để mà đưa anh vào tình thế đã rồi không nữa? Sau khi Tuấn Khải đi vào phòng tắm thì Nhã Uyên cũng vội rời giường đi lấy quần áo của mình mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng những bước chân mệt mỏi và cả nơi hạ thân cũng bị đau nhức đã cản trở nên cô không thể đi nhanh như mọi khi được.
Trong nội tâm của Nhã Uyên đang gào thét không biết mình sẽ phải đối mặt với anh Tuấn Khải như thế nào sau chuyện thân mật trên giường đêm qua.
Khi Tuấn Khải tắm rửa xong đi ra thì thấy trên giường trống không nên đoán Nhã Uyên đã đi xuống dưới lầu nên anh bước về phía giường nhặt quần áo và gấp lại chăn màn cho gọn gàng thì đập vào mắt anh là vệt máu trên ga giường bất giác anh hơi nhếch mép nói nhỏ:
- Ít ra mình cũng đã lên giường với cô vợ còn trinh.1
Nói thật thì chính Tuấn Khải cũng không biết bây giờ mình sẽ phải đối xử như thế nào với Nhã Uyên vì quả thật anh đã không còn tin vào thứ tình yêu nam nữ trong sáng đơn thuần mà không có liên quan đến tiền bạc nữa rồi..